Chương 7

Chương 7: Vào Trường Thiên

Trên lưng Tiên Hạc, tất cả đều không nói với nhau câu nào, ai làm việc nấy, có người nhắm mắt tĩnh tọa lại có người không kìm nén được hưng phấn mà không ngừng nhìn ngắm xung quanh. Mạc Nhất đứng phía trước, khóe mắt đánh giá thân ảnh nho nhỏ ngồi sau cùng, xem ra đứa nhỏ này bị thương không nhẹ. Nhìn nàng, Mạc Nhất lại nhớ đến muội muội của hắn trước đây, hắn lấy ra một lọ thuốc màu trắng, điều khiển nó bay đến trước mặt Hắc Dạ.

Hắc Dạ đang ngẩn người nghĩ đến việc Tuyết Lang có thật sự không bị thương thì chợt ngửi được mùi hương thảo dược quen thuộc. Hắc Dạ chưa kịp phản ứng lại, Tề Thanh đã vui mừng bắt lấy bình dược còn không quên cảm tạ Mạc Nhất, rồi đưa cho Yến Thi Nhã, nàng ta đổ từ trong bình ra một viên thuốc. Trong lúc đó Sở Tuệ Linh bóp lấy hàm răng Hắc Dạ, Yến Thi Nhã được thế nhét viên thuốc vào miệng nàng. Sự việc xảy ra một cách nhanh chóng và lưu loát khiến Hắc Dạ chỉ biết trợn mắt nhìn ba con người kia. Tề Thanh rầu rĩ giải thích: "Vừa rồi vị sư huynh kia đưa thuốc cho muội trị thương, chúng ta thấy muội ngồi im nên giúp một tay chứ không có ý xấu, muội có thể đừng phòng bị chúng ta nữa được không?"

Nghe vậy Hắc Dạ càng uất nghẹn nghĩ 'Cũng không cần quá nhiệt tình như vậy! Ta có thể tự mình uống mà!' Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nàng cũng cúi đầu nói: "Đa tạ." Cảm nhận các vết thương trên người không còn đau nhứt nữa, Hắc Dạ nhắm mắt tĩnh tọa. Thấy thế Tề Thanh định nói gì đó thì bị Sở Tuệ Linh ngăn lại, Tề Thanh đành im lặng thở dài một hơi.

Đến nơi, Mạc Nhất bước xuống trước dẫn mọi người vào Nghị Sự Điện, không khí trong Nghị Sự Điện vẫn trang nghiêm như lần đầu Hắc Dạ đến. Mười đệ tử mới đến xếp thành hàng ngang trang nghiêm đứng sau lưng Mạc Nhất cùng hành lễ: "Bái kiến chưởng môn."

Mạc Nhất bước lên phía trước chắp tay nói: "Đệ tử Mạc Nhất theo lệnh của Chưởng Môn và các vị trưởng lão đã đưa mười người chiến thắng đến."

Thiên Quyền hài lòng gật đầu nói: "Tốt lắm, ngươi vất vả rồi! Lui xuống đi."

Mạc Nhất cung kính hành lễ rồi lui về đứng sau lưng Đại trưởng lão Trịnh Cuồng. Thiên Quyền chân nhân nhìn quanh một lượt, quay đầu nói với các vị trưởng lão phía dưới: "Như đã thỏa thuận trước đó. Dạ Nhi sẽ trở thành đệ tử thân truyền của ta. Các vị trưởng lão còn ý kiến nào không?"

Không đợi ai trả lời, Thiên Quyền nhìn Hắc Dạ vẫy tay ý bảo nàng bước lên đứng gần ông. Đợi đến khi Hắc Dạ lên đến nơi, Thiên Quyền nói tiếp: "Ta đã chọn được đệ tử, các vị trưởng lão khác có hợp ý người nào không?"

Đến lúc này, Thanh Dao chỉ vào hai thiếu nữ duy nhất trong đám đệ tử mới đến kia nói: "Ta chọn hai nha đầu này."

Sở Tuệ Linh liếc nhìn Yến Thi Nhã, cả hai không nói hai lời bước đến trước mặt Thanh Dao quỳ xuống cung kính nói: "Đệ tử ra mắt sư phụ."

Thanh Dao cười nói: "Hai ngươi tên gì?"

Sở Tuệ Linh cười tươi đáp: "Đệ tử tên là Sở Tuệ Linh, nàng ấy là Yến Thi Nhã. Chúng con nghe danh tiếng đệ nhất dược sư ở Trường Thiên – Thanh Dao Trưởng lão, vốn dĩ tham gia khảo thí là muốn bái người làm thầy, không ngờ lại được sư phụ để mắt đến thật là vinh hạnh của đệ tử."

Thanh Dao che miệng cười khẽ, phất tay nói: "Đứa trẻ này thật dẻo miệng. Được rồi! Linh Nhi, Nhã Nhi mau đến bên cạnh vi sư."

Sở Tuệ Linh cùng Yến Thi Nhã đứng lên chắp tay thưa: "Vâng!" Cả hai nhanh chân đi đến phía sau Thanh Dao.

Tề Thanh thấy thế cũng chạy đến trước mặt Thanh Dao chắp tay nói: "Đệ tử Tề Thanh muốn bái Thanh Dao trưởng lão làm sư phụ. Kinh xin Thanh Dao trưởng lão đáp ứng nhận đệ tử."

Thanh Dao nhìn thiếu niên trước mặt thầm đánh giá, bèn gật đầu đáp: "Được! Nếu ngươi đã có lòng, ta rất vui vẻ nhận thêm một đệ tử nữa."

"Sư muội chờ đã! Muội có thể nhường tên đệ tử này lại cho ta được không?" Đại Trưởng lão Trịnh Cuồng ngăn cản.

Thanh Dao sửng sốt hỏi lại: "Từ trước đến nay huynh chỉ nhận một người đệ tử là Mạc Nhất. Tại sao hôm nay lại có hứng nhận thêm đệ tử nữa vậy?"

Trịnh Cuồng sảng khoái trả lời: "Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là nhìn hắn ta cảm thấy có duyên thầy trò, nên muốn nhận hắn."

"Vậy ta không giành với huynh, nhưng không biết ngươi có đồng ý làm đệ tử của Đại Trưởng lão không?" Thanh Dao nói đoạn lại quay qua hỏi Tề Thanh.

Tề Thanh vui mừng: "Nếu Đại Trưởng lão đã không chê đệ tử, đệ tử vô cùng nguyện ý."

Trịnh Cuồng vui vẻ: "Tốt, lại đây ra mắt sư huynh của ngươi đi."

Tề Thanh nhanh chóng tiến tới chấp tay cúi đầu hành lễ: "Sư phụ", nói xong lại quay qua hành lễ với Mạc Nhất: "Sư huynh", rồi thoải mái ra phía sau đứng. Mạc Nhất không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Trương Gia Tốn thấy vậy hừ lạnh đi đến trước mặt Nhị trưởng lão quỳ xuống hành lễ kêu một tiếng: "Gia Gia!", Nhị trưởng lão gật đầu đỡ hắn đến bên cạnh.

Thấy không ai lên tiếng nữa, Thiên Quyền cất giọng nói: "Nếu không còn ai có ý nhận đệ tử nữa, vậy chúng ta kết thúc ở đây."

Đại trưởng lão lên tiếng: "Việc Dạ Nhi trở thành đệ tử thân truyền của Chưởng môn cũng nên thông báo cho các đệ tử Trường Thiên biết để tránh những rắc rối không cần thiết."

Thiên Quyền vuốt râu đáp: "Sư huynh nói cũng đúng, chuyện này làm phiền sư huynh giúp đệ an bài."

Đại trưởng lão gật gật đầu đáp ứng.

-------------------------------------

Thiên Quyền mang theo Hắc Dạ trở về nơi ở của mình - Thiên Điện. Hai chân Hắc Dạ vừa chạm đất, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một khu rừng trúc xanh mát. Đi sâu vào trong là một cánh cổng làm bằng trúc đơn sơ, trước cổng còn có hai con Linh Cẩu đang nằm, hai mắt chúng nó khép hờ. Vừa đến gần chúng lập tức đứng lên vẩy đuôi mừng Thiên Quyền. Hắc Dạ từ phía sau nghiêng đầu nhìn thấy chúng liền cười nhẹ, đôi chân nhỏ chạy đến trước mặt chúng, nàng có ý muốn chạm vào thì hai con Linh Cẩu nhe răng gầm gừ, khiến Hắc Dạ vội rụt tay lại: "Thật hung dữ, không đáng yêu".

Thiên Quyền thấy thế cười ha hả nói: "Tiểu Tinh, Tiểu Bằng, không được ức hiếp Dạ Nhi, sau này nàng chính là chủ nhân của các ngươi đó."

Thiên Quyền xoa đầu nàng nói: "Chúng nó là Linh Thú cấp một thôi, ta nuôi để giữ cửa, con đừng sợ."

Hắc Dạ nghe thế gật đầu, một lần nữa đưa tay xoa nhẹ đầu chúng, lần này chúng híp mắt lại hưởng thụ, xoa được một lúc Thiên Quyền nhắc nhở nói: "Được rồi! Vào trong thôi."

Thầy trò hai người bước vào cổng, đi dọc hành lang đến chính điện thì rẽ qua phải ra hậu viện phía sau, nơi đây có vài gian phòng trúc nhỏ nằm cạnh nhau. Thiên Quyền dẫn Hắc Dạ đến trước một gian phòng, ông lấy ra một mảnh ngọc cùng vài lá phù nói: "Đây là phòng của con. Ta thường xuyên bế quan phía sau núi, có việc gì gấp con hãy đốt lá bùa này ta sẽ tìm đến con. Con hãy thả lỏng ta cần một tia thần thức của con cho miếng ngọc bội bản mệnh này." Nói xong, Thiên Quyền nhẹ nhàng kéo từ trán Hắc Dạ ra một sợi gì đó rất nhỏ trong suốt cho vào ngọc bội, chớp mắt ngọc bội phát ra ánh sáng dịu nhẹ rồi trở lại như ban đầu. Làm xong, Thiên Quyền vừa nói vừa cất ngọc bội: "Thứ này ta sẽ giao lại cho Thanh Dao cất giữ phía sau Nghị Sự Điện."

Hắc Dạ nhận lấy phù rồi cất vào túi vải, nhìn đến đó Thiên Quyền nhăn mày, ông lại xòe tay đưa đến trước mặt Hắc Dạ nói: "Nhẫn trữ vật này ta cho con. Đợi đến khi con hấp thu được linh khí thì chuyển một ít linh lực vào chiếc nhẫn là có thể sử dụng được. Không gian bên trong không rộng nhưng với con là đủ dùng rồi, con đeo vào đi."

Hắc Dạ nhận lấy chiến nhẫn màu trắng kia, nhìn lại bàn tay nhỏ xíu của mình mà thầm nghĩ 'Lớn quá! Làm sao mà đeo được?' Nhưng khác với suy nghĩ của Hắc Dạ, chiếc nhẫn vừa đeo vào ngón trỏ đã lập tức thu nhỏ lại với kích cỡ tay của nàng. Trong lúc Hắc Dạ còn ngỡ ngàng, Thiên Quyền lại nói tiếp: "Bên trong có một số thứ ta cho con, xem như là phần thưởng. Cố gắng mà đạt được. Quần áo và những thứ cần thiết ta đã căn dặn người chuẩn bị. Trong thời gian ta bế quan, nếu con cần gì thêm cứ tìm sư huynh con là Lâm Chính hoặc Thanh Dao trưởng lão."

Hắc Dạ ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vâng! Đa tạ sư phụ."

Thiên Quyền xoa đầu nàng bảo: "Đứa nhỏ ngốc này, nói cảm ơn cái gì. Con mau nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc phải đi trước." Nói rồi Thiên Quyền cất bước ra khỏi hậu viện. Nhìn Thiên Quyền dần biến mất, lúc này Hắc Dạ mới đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong rất đơn giản chỉ có một cái bàn, vài cái ghế và sau tấm bình phong là một chiếc giường trúc, tuy vậy nhưng những thứ như chăn đệm, ấm chén trà, ... đều có đủ. Nhớ đến từ sáng hôm qua đến giờ Hắc Dạ chưa có thứ gì bỏ bụng, nàng quyết định đi xung quanh để hiểu rõ hơn nơi này và tìm phòng bếp. Đi được một lúc, Hắc Dạ đã nhìn thấy một gian bếp nhưng mọi thứ đều đã cũ kỹ, bụi bậm. 'Còn dùng được không nhỉ?' Nghĩ vậy nhưng Hắc Dạ vẫn đến bên bếp lò thử nhóm bếp, may mắn nó vẫn còn sử dụng được. Bận rộn cả buổi, cuối cùng Hắc Dạ cũng nhóm được bếp lò, nàng lấy từ trong túi ra thịt của con Thạch Hạm tối hôm qua, rửa sạch để lên nướng.

Sau khi ăn no, Hắc Dạ tiếp tục đi dạo quanh rừng trúc, vừa đi vừa nghĩ đến Tuyết Lang. Từ lúc ra khỏi Dạ Hạch Giới, Tuyết Lang không biết biến đi đâu mất, trước khi đi còn không nói lời nào. Đến khi nhìn thấy một hồ nước xanh biếc, Hắc Dạ mới thôi suy nghĩ, nàng thấy hơi mệt bèn vào lương đình ở giữa hồ ngồi.

Bỗng có một giọng nói đầy lạnh nhạt vang lên từ phía sau Hắc Dạ: "Ngươi là ai? Sao lại vào được đây?"

Hắc Dạ nghe tiếng giật mình quay người lại, chỉ thấy một thiếu niên tuổi chừng 14 15, mặc trang phục của đệ tử nội môn, trông rất tuấn tú nhưng vẫn còn nét trẻ con, đặc biệt đôi mắt lại có đồng tử màu lam đang nhìn nàng đầy cảnh giác. Hắc Dạ chỉ liếc hắn bình tĩnh đáp: "Ta ở đây."

Hắn nghe thế nhíu mày, hỏi lại: "Ngươi là đệ tử mới của lão Thiên Quyền à?"

Hắc Dạ nghe thấy hắn bất kính gọi ra tên sư phụ thì nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn không đáp mà từ từ đi vào lương đình, ngồi đối diện với Hắc Dạ. Hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi lên tiếng: "Ta là Lâm Chính - đại đồ đệ của Thiên Quyền chân nhân. Ngươi là đồ đệ mà ông ta mới thu nhận hả?"

Hắc Dạ gật đầu rồi quay đầu nhìn ra mặt hồ. Lâm Chính thấy Hắc Dạ không để ý đến hắn lại nói: "Muội tên là gì? Sao không gọi ta một tiếng đại sư huynh?"

Hắc Dạ quay lại nhìn Lâm Chính đáp: "Ta tên Hắc Dạ, nếu đại sư huynh không có chuyện gì khác dặn dò, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi." Nói rồi nàng nhảy xuống ghế định rời khỏi lương đình thì lại nghe Lâm Chính nói: "Ngày mai ta đến tìm muội."

Hắc Dạ vốn không muốn nhiều lời, đi nhanh về hướng phòng của mình.

Lâm Chính bị làm lơ cũng không tức giận, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ kia đến khi không thấy nữa mới nhếch môi cười nhẹ.

Đến phòng, Hắc Dạ leo lên giường nhắm mắt ngồi thiền tập cách cảm nhận linh khí. Cũng giống như những lần trước, tuy nàng không cảm nhận được gì cả nhưng vẫn rất cố gắng tiếp tục. Không biết trải qua bao lâu, bụng Hắc Dạ réo lên, nàng mở mắt nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã nhá nhem tối. Hắc Dạ bò xuống giường mở cửa ra ngoài, trên thân từng cây trúc xuất hiện những đốm li ti rải rác màu tím hình giọt mưa, chúng tỏa ra ánh sáng dìu dịu trong màn đêm khiến khu rừng càng thêm huyền ảo. Cảnh đẹp trước mắt làm Hắc Dạ ngơ ngác ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó ôm bụng đói đến phòng bếp. Trong không gian yên tĩnh những tiếng "xèo xèo" và mùi thịt nướng thơm phức khiến cho bụng Hắc Dạ kêu lên từng hồi. Đợi thịt chín, không nghĩ ngợi nhiều nàng cắn một ngụm rồi xuýt xoa híp mắt nhai. Bất chợt có tiếng nói làm nàng giật mình suýt làm rơi miếng thịt xuống đất: "Muội đang làm gì vậy?"

Hắc Dạ quay đầu liếc nhìn Lâm Chính, lại cặm cụi ăn tiếp mà không có ý định trả lời. Thấy vậy Lâm Chính đến gần nhìn mấy miếng thịt trên lò, mũi hít mấy hơi thì cảm thấy có chút đói liền hỏi: "Cái này là muội làm?"

Hắc Dạ gật gật đầu, Lâm Chính vội ngồi xổm xuống ngập ngừng nói tiếp: "Ta... ta có thể ăn thử không?" Nói xong khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, là Đại đệ tử của Chưởng môn lại đi xin đồ ăn của một đứa trẻ, nhưng mùi hương kia cứ quanh quẩn nơi chóp mũi làm người ta cồn cào khó nhịn.

Thấy hắn như thế Hắc Dạ cảm thấy thú vị 'Tiểu tử này lúc sáng cao ngạo lắm mà! Ha ha! Thôi, ta chấp nhặt với hắn làm gì.' Nghĩ vậy nàng cầm một miếng thịt đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính đa tạ một tiếng rồi nhận lấy nhưng lại nhìn chằm chằm miếng thịt không ăn, thấy vậy Hắc Dạ khó hiểu hỏi: "Sư huynh không ăn à?"

Lâm Chính bối rối nói: "Ăn... Ăn chứ." Sau đó trong tay hắn xuất hiện một con dao, một cái đĩa ngọc, để miếng thịt lên đĩa hắn cẩn thận cắt đi những phần thịt bị tay Hắc Dạ nắm lấy rồi lại lấy ra một đôi đũa ngọc gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Thấy vậy Hắc Dạ thầm lắc đầu 'Thì ra là mắc bệnh sạch sẽ', nàng không thèm nhìn Lâm Chính mà chuyên tâm ăn phần thịt của mình.

Được một lúc lại nghe thấy Lâm Chính ho khan nói: "Khụ khụ... Muội còn thịt không?" Hắc Dạ lắc đầu tỏ vẻ không còn, con Thạch Hạm lúc trước vốn không lớn, thịt của nó chỉ đủ một mình nàng ăn hai bữa, tên này đã ăn ké rồi còn đòi hỏi.

Lâm Chính ngại ngùng gãi mũi nói: "Ta còn một ít thịt, muội... muội ăn không?"

Hắc Dạ nghe vậy sờ bụng, cảm thấy vẫn chưa no nên gật đầu nhìn Lâm Chính chờ đợi. Lâm Chính vui vẻ phất tay, dưới đất lập tức xuất hiện 5 đĩa thịt lớn, hắn bắt đầu giới thiệu: "Đây là thịt của Hắc Hùng, đây là thịt của Hoàng Kim Hổ, đây là thịt của Bạch Huyễn Thử, đây là thịt của Kim Điểu, còn đây là thịt của Hải Sa. Bấy nhiêu đây có đủ không?" ánh mắt Lâm Chính lấp lánh nhìn Hắc Dạ.

Hắc Dạ sờ mũi gật gật đầu 'Đây mà là một ít thịt à?' Nàng chỉ lấy thịt của Hắc Hùng đem đi xử lý sạch sẽ, sau đó bắt đầu nướng, lâu lâu lại rắc gia vị, đổ một ít mật ong lên thịt khiến nó trở nên thơm lừng. Lâm Chính ngồi bên cạnh nhìn mà nuốt nước miếng, nhưng vẫn giữ thần thái ung dung, ngồi ngay thẳng chờ đợi.

Thịt chín, Lâm Chính nhanh tay cắt thịt chia làm hai đĩa, không chờ nổi nâng đũa kẹp lấy miếng thịt bỏ vào miệng nhấm nháp, hai mắt híp lại, vừa ăn vừa gật đầu không ngừng.

Hắc Dạ buồn cười nghĩ 'Ngon đến vậy hả?', thấy hắn ăn xong Hắc Dạ đứng lên nói: "Ta ăn xong rồi, sư huynh giúp ta dọn dẹp chỗ này nhé." Không đợi Lâm Chính trả lời, nàng đi đến gốc bếp cầm lấy thùng gỗ đi ra phia sau lấy nước định mang về phòng tắm một chút.

Lâm Chính thấy vậy phất tay, mọi thứ liền trở về sạch sẽ như lúc ban đầu, hắn nhìn Hắc Dạ hỏi: "Muội đang làm gì vậy?"

Hắc Dạ không trả lời mà khó khăn ôm thùng nước to hơn mình bước từng bước về phòng. Bỗng, thùng gỗ trên tay Hắc Dạ nhẹ nhàng bay lên tuột khỏi tay nàng, Hắc Dạ nhíu mày quay đầu nhìn Lâm Chính: "Mau trả lại cho ta."

Lâm Chính từ tốn đáp: "Để sư huynh giúp muội."

Hắc Dạ lại lắc đầu nói: "Đa tạ ý tốt của sư huynh, nhưng ta tự làm được."

Lâm Chính lắc đầu nói: "Muội muốn tắm rửa thì đi qua bên kia. Nơi đó có một hồ nước nóng do sư phụ đặc biệt vì muội mà chuẩn bị, sư huynh ta ở phía nam cũng có hồ nước nóng nên muội không cần lo lắng sẽ bị ai quấy rầy." Nói rồi Lâm Chính đi phía trước dẫn đường, Hắc Dạ nghe vậy cũng lật đật chạy theo sau.

Cả hai đến một hang động nhỏ, đi lòng vòng bên trong một lát thì thấy một hồ nước nhỏ, sương mù trắng xóa lượn lờ trên mặt nước che khuất tầm nhìn, trên đỉnh còn có ánh trăng chiếu xuống, mờ mờ ảo ảo, đúng là một nơi lý tưởng để tắm. Đưa đến đây Lâm Chính dừng bước và nói: "Muội cứ đến đây, không cần mang nước vào phòng đâu. Nếu có chuyện gì thì có thể đến phía nam chính điện tìm ta." Nói xong hắn cao lãnh bước đi. Hắc Dạ xác nhận hắn đã đi mới đến sau tảng đá to nhất bên bờ hồ cởi quần áo rồi vào hồ tắm. Nàng ngồi gần bờ hồ hất nước lên bả vai, chợt nhìn thấy thứ gì đó đang ở trên lưng mình thì hoảng hốt dùng tay chạm vào lưng, nhưng chẳng cảm nhận được gì khác lạ ngoài làn da trơn mịn của nàng. Hắc Dạ khó hiểu dứt khoát lên bờ quay lưng về mặt hồ, nhờ vào ánh sáng của mặt trăng trên đỉnh động mà Hắc Dạ đã thấy được hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, trên lưng nàng lúc này xuất hiện hình một con sói đang cuộn mình nhắm mắt, ngoài ra còn có một hình trận pháp nhỏ xíu đang không ngừng chuyển động chạy khắp lưng của Hắc Dạ, sau đó chạy đến vai rồi ra trước ngực, đến vị trí trái tim nàng thì dừng lại và nhấp nháy sáng tối không ngừng. Bỗng lúc này tim Hắc Dạ đập nhanh liên hồi, nàng nhíu mày đưa tay lên đè lại thều thào: "Đây là gì? Sao đột nhiên tim mình như muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy?" Không bao lâu sau trái tim đang đập nhanh đã trở lại bình thường, nàng thở phào bỏ tay xuống để quan sát, nơi ngực trái là một đồ án màu xanh lá kỳ lạ, thử lấy tay đè đè chạm chạm vẫn không thấy phản ứng nên Hắc Dạ cũng không muốn nghĩ nhiều, nhanh chóng tắm xong mặc quần áo về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip