Chương 1 ( Khúc Nhi )
Nàng là một tiểu hài tử mồ côi, nàng chẳng có chút ký ức nào về thân thế cũng như quá khứ của mình. Nàng được Đại Tiên Tiêu Du Nhược cưu mang và cái tên Thanh Khúc Nhi cũng được đặt từ đó. Từ bé đến khi trưởng thành Khúc Nhi chỉ sống tại sư môn cùng với sư tỷ là Vương Dung.
Cũng như Khúc Nhi, Vương Dung được cứu về. Do có được tuệ căn tu tiên nên nàng được Đại Tiên nhận làm đồ đệ. Vương Dung hơn Khúc Nhi hai tuổi, tuy không cùng huyết thống nhưng mối quan hệ của hai người vô cùng tốt.
Tính cách của hai người khác nhau một trời một vực. Vương Dung nàng ta là một con người lạnh lùng, tự cô lập chính mình với mọi người, nàng chỉ thân thiết với tiểu sư muội cùng sư phụ. Còn lại thì nàng xem như không hề quen biết. Nhưng có một điều rất lạ rằng, nàng càng tỏ ra lạnh nhạt thì mọi người lại càng quan tâm và ngưỡng mộ nàng hơn. Nhan sắc của nàng được người đời miêu tả như một bông cẩm tú cầu nở trong đêm trăng, tuyệt sắc nhưng lại lạnh lùng vô cảm.
Nếu sắc đẹp của Vương Dung tựa như bông cẩm tú nở trong đêm trăng thì nhan sắc của Khúc Nhi giống như bông hướng dương đang hướng về phía mặt trời, thật nhẹ nhàng, thật đơn điệu nhưng lại vô cùng đáng yêu dễ mến, đặc biệt thì nàng còn vô cùng yêu thú vật.
--------------- ----------------- ---------------
Một lần hái thảo dược gần sư môn. Khúc Nhi nghe được âm thanh lạ, có thứ gì đó đang rên rỉ, nàng quyết định đi đến đó xem sao.
"Tiểu Hắc Lang ngươi làm sao thế ?"
Khúc Nhi đoán không sai, có con gì đó đang bị thương. Tiến lại gần xem xét vết thương của nó nàng chau mày.
"Xem ra bị thương không nhẹ. Tiểu Lang ngoan, nằm yên ta sẽ giúp ngươi ".
Nàng lấy từ trong giỏ ra Bách Hoa thảo nhai nát rồi đắp lên vết thương, con thú lúc trước vì mất khá nhiều máu nên đã thiếp đi. Nhìn sơ qua Tiểu Lang, có vẻ không có gì đáng ngại, nàng nhẹ nhàng đặt Tiểu Lang vào một bụi cây nhỏ gần đó. Mọi chuyện đã xong nàng tự nhủ, rồi quay về sư môn.
Bách Hoa thảo được biết đến như một loại linh dược cực kì hiếm có chỉ có ở núi Tượng Mễ. Có khả năng làm lành cũng như cầm máu các vết thương rất nhanh. Bấy nhiêu thôi cũng có thể hiểu Bách Hoa thảo là một thứ rất trân quý.
---------- Dãy phân cách :3 ---------
"Chỉ vì một con thú mà muội dùng hết Bách Hoa Thảo ư! Muội phải hiểu Bách Hoa thảo không phải là công sức của một mình muội." Vương Dung vô cùng tức giận.
" Muội xin lỗi, tại... tại..." Khúc Nhi ấp úng, mắt nàng đã rưng rưng lệ. Vương Dung vẻ mặt lại càng thêm cau có.
" Ta hỏi muội lần nữa tại sao muội lại lấy Bách Hoa Thảo cho con thú đó." Vương Dung mặt càng lúc càng biến sắc.
"Muội... muội xin lỗi, vì nó bị thương rất nặng, muội không nỡ nhìn nó chết. Tỷ hiểu tính muội mà, muội không nỡ tỷ cũng sẽ không nỡ nhìn một sinh linh chết trước mặt mình đúng không? " Khúc Nhi khóc.
"Hừ... ta mặc kệ thứ súc vật đó, nó chết thì có liên quan gì đến muội và ta, lần này ta sẽ thay sư phụ giáo huấn muội".
Vương Dung lấy ra một chiếc roi bằng Lam thủy vung cao quất vào người Khúc Nhi. Khúc Nhi không hề trốn tránh cũng không chống trả, nàng hiểu thảo dược đó không phải là của một mình nàng. Đầu roi chưa kịp chạm vào người Khúc Nhi thì bị một luồng khí ánh kim đánh bật ra. Một giọng nam nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tiểu đồ đệ, hà tất phải thay ta giáo huấn". Chưa thấy người Vương Dung đã buông roi quỳ xuống đáp:
" Đệ tử tham kiến sư phụ".
Từ ngoài cửa bước vào một sĩ tử mặc bạch y, hắn liếc nhìn Vương Dung rồi quay qua nói với Khúc Nhi:
"Được lắm tiểu nha đầu, ngươi làm tốt lắm, có lòng như vậy rất đáng khen." Vương Dung lúc này vô cùng bất mãn trước sự thờ ơ của Đại Tiên, nàng lên tiếng :
"Tốt gì chứ ! Sư phụ đó là công sức của chúng con nhưng muội ấy......". Khúc Nhi vẫn chỉ cúi gầm mặt.
"Ây ya, đồ đệ à! Ngươi theo ta bao lâu rồi, sao vẫn giữ cái tính nóng nảy thế chứ." Tiên Nhân sờ trán.
Vương Dung vẫn không phục: "Nhưng muội ấy đã lấy Bách Hoa Thảo chỉ để cứu một con thú, đó là công sức của chúng con không phải của riêng muội ấy. Muội ấy xin thứ gì đồ nhi chưa từng từ chối nhưng lần này muội ấy chưa được sự chấp thuận của con đã dùng rồi. Sư phụ xin người xem lại!"
Tiên Nhân chau mày nhìn Vương Dung "Vương Dung à! Ta hiểu công sức cũng hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng trong tình cảnh này ngươi sai rồi."
Hắn lại nhìn sang Khúc Nhi, " Nha đầu, ngươi làm như vậy rất tốt, nhưng thế cũng không đúng vì trong đó còn có công sức của sư tỷ ngươi. Ta phạt ngươi chép một trăm lần Vạn Thư Nhu Chương." Khúc Nhi cúi đầu chấp nhận, nhưng tận trong lòng nàng nghĩ
《Haizz lại chép nữa, lần này gãy tay rồi》
Tiên Nhân thu tay lại nhìn khúc Nhi với vẻ mặt hài lòng, hắn quay ra nhìn Vương Dung.
" Vương Dung, ngươi mau theo sư phụ về Bạch Long Điện " Tiên Nhân quay đầu đi. Vương Dung không nhìn Khúc Nhi dù chỉ lúc, nàng chỉ cất bước theo sư phụ. Khúc Nhi ngồi bịch xuống đất, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
-------Vẫn là dãy phân cách--------
Nàng cứ ngồi đó, vẫn suy nghĩ. Sợ tỷ tỷ sẽ ghét bỏ nàng, không chơi với nàng nữa, sợ tỷ ấy sẽ đi không cần nàng, những suy nghĩ ấy vờn quanh tâm trí nàng, lúc này nàng thật sự hoang mang lo lắng. Nàng mong tỷ tỷ sẽ tha lỗi cho nàng. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi ấy của nàng có lẽ không thể thực hiện được.
Nàng tản bộ khắp nơi trong sư môn với hy vọng xua tan những ý nghĩ tiêu cực kia. Về đến phòng nàng mới bàng hoàng nhận ra. Toàn bộ đồ dùng của Vương Dung, tất cả đều đã được dọn sạch. Sạch đến mức dường như phòng này chưa có ai vào ở. Không hề do dự nàng phóng thẳng về phía Bạch Long Điện gào to:
"Sư tỷ muội xin lỗi, đừng bỏ muội, đừng bỏ muội được không? " Không một ai đáp lại nàng, thứ duy nhất đáp lại nàng là một không gian tịch mịch, lạnh lẽo. Nàng ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu lẩm bẩm.
"Sư tỷ ghét mình rồi, tỷ ấy không cần mình nữa. Sư tỷ ghét mình rồi, tỷ ấy không cần mình nữa. Sư tỷ... "
Sỡ dĩ Khúc Nhi có suy nghĩ như vậy là do nàng đã ở với Vung Dung trong một khoảng thời gian dài, Khúc Nhi đã xem Vương Dung là người rất quan trọng trong cuộc đời của nàng.
Một bàn tay ấm áp xoa đầu nàng an ủi:" Sư Tỷ con cùng Du Nhược đi đến Huyết Sơn Cốc rồi vài ngày nữa sẽ về (đây là một lời nói dối hại đời gái nhà người ta của Thiên Tôn ), đừng lo gì cả." Nàng ngẩng mặt lên, vẻ mặt hơi bối rối: " Thiên Tôn???".
Thiên Tôn dù đã vài trăm tuổi nhưng thoạt nhìn như thiếu niên. Dáng người thư sinh, đôi mắt biết cười, nét mặt vui vẻ cùng nụ cười dịu dàng ấm áp. Được hắn đỡ đứng lên, chưa kịp cảm tạ thì hắn đã ra một đề nghị với nàng.
"Tiểu nha đầu ngươi làm đệ tử của ta đi."
Chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa. Quá nhiều chuyện xảy ra làm nàng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Dường như nhận thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Khúc Nhi, Thiên Tôn liền hạ giọng:
"Du Nhược nhờ ta chăm sóc, dạy giỗ ngươi nên dù thế nào ngươi cũng phải bái ta làm sư phụ."
Khúc Nhi lúc này vô cùng bối rối.
《Nếu sư tỷ nàng thật sự trở về thì nàng không hề muốn rời khỏi nơi này chút nào, nếu nàng đi thì sẽ không có cơ hội gặp lại sư tỷ.》
Dường như tên này có khả năng đọc suy nghĩ, hắn lấy trong tay áo của mình một viên Kim Minh Châu đặt vào tay nàng.
"Nha đầu ngươi không phải lo, chỉ cần viên ngọc này còn phát sáng thì tỷ tỷ của ngươi không sao cả."
Nàng lại khóc 1 lần nữa nhưng lần này khác hẳn. Đưa tay lau đi dòng nước mắt. Vài giọt còn đọng lại trên khóe mi long lanh phản chiếu tia sáng mặt trăng, nụ cười lại hiện diện trên môi. Bây giờ nàng vô cùng đẹp. Có chút gì đó buồn buồn nhưng tất cả lại thật hòa hợp, tạo nên vẻ đẹp thuần túy, vẻ đẹp của riêng nàng.
"Được rồi làm lễ bái sư thôi", Thiên Tôn đắc ý cười. ( Lời nói dối đã thành công, xem như 1 đời người đã mất).
Không để nàng nói, hắn nắm lấy tay nàng bay vào Bạch Long Điện.Thường khi Thiên Tôn nhận đệ tử thì sẽ có rất nhiều người chứng kiến, các Đại Trưởng lão và các đệ tử đồng môn không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng của nàng thôi , sự thật không có một người, tìm một bóng ma cũng không có. Nét mặt nàng không khỏi có chút thất vọng.
Suy nghĩ của nàng Thiên Tôn đã nhìn thấu, hắn lại phá lên cười, "Tiểu Đồ Nhi hình như lễ nhập môn này không đúng ý ngươi thì phải ?"
" Đệ tử không dám."
( Ừ hơi thấy vọng đấy, lễ kết nạp đệ tử của Vương Dung thì ai cũng biết, còn nàng ma không biết quỷ không hay.)
Hắn cười mỉm: " Thế thì tốt", hắn lại càng thấy nàng là một tiểu cô nương vô cùng thú vị.
----Đây vẫn là dãy phân cách----
"Trà cũng dâng rồi, lạy cũng lạy rồi. Ngươi về nghỉ ngơi đi, sư phụ còn chuyện phải làm. " Thiên tôn nói.
Hắn bay ra khỏi điện hướng về phía Tây. Nàng cũng đã mệt mỏi cả ngày, vừa lên giường nàng đã thiếp đi lúc nào không hay.
Mặt trời đã lên đến thiên đỉnh nàng vẫn không thể nhúc nhích. Bỗng một đạo lực đánh thẳng vào người nàng, tuy không gây ra thương tổn nhưng đủ sức làm nàng văng khỏi chiếc giường thân thương.
" Tổ cha, tên nào thế !!!! "
" Hửm sư phụ mà ngươi cũng dám mắng, xem ra vi sư phải dạy dỗ lại ngươi rồi. " Một giọng nam ấm áp truyền đến.
Khúc Nhi giật bắn mình đứng lên, nàng nhìn thấy Sư Tôn đang lắc đầu. Nàng quỳ xuống miệng liên tục nói.
" Sư phụ đệ.... đệ tử không dám, xin sư phụ tha tội......... "
" Chẳng lẽ ai phá bĩnh ngươi ngủ là ngươi mắng sao. " Hắn vẫn duy trì nụ cười.
" Không... không phải thế đâu. " Khúc Nhi cúi gầm mặt, lắp bắp nói.
Hắn ta quay đầu không thèm tranh luận với nàng nữa.
"Mau chuẩn bị ra sân trước đợi vi sư, hôm nay ta sẽ dạy ngươi thuật ngự kiếm và khinh công". Nàng vẫn cúi đầu không đáp.
" Nhanh lên đừng bắt ta đợi. " Hắn bỏ đi vẻ mặt loáng thoáng nụ cười.
Hết chương 1 rồi nha. Cảm ơn các bạn theo dõi xin cho góp ý để chuyện đc hay hơn. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip