Chương 14 Dưới bóng tử đằng

Tuyết rơi suốt ba ngày không dứt.
Cánh hoa trà rụng ướt trên nền đá, nhưng dưới dàn tử đằng nơi góc vườn phía Đông, hoa tím vẫn lặng lẽ nở.
Saru từng nói đó là nơi Loki thích nhất — chỗ ông hay ngồi đọc thư và pha trà mỗi sáng.
Giờ đây, nơi ấy cũng là chỗ Tsubaki ngồi, trong tay cầm cuốn Camellia Vitae, bên cạnh là con dao bạc khắc L-0.

Cô đang đọc lại những dòng cuối cùng trong sổ:

“Khi ngươi trưởng thành, kẻ thù của ngươi không nằm ngoài tường,
mà là những linh hồn trong cùng một mái nhà.

Hãy nhìn bằng mắt, nhưng nghe bằng tim.”


Câu chữ như lưỡi dao sắc len qua tâm trí.
Suốt bao năm, Saru đã cố giữ hòa khí trong Leorion gia, nhưng Tsubaki biết rõ:
các nhánh phụ vẫn hoạt động ngầm,
và bóng của Court chưa từng biến mất — chỉ ẩn dưới danh nghĩa người hầu trung thành và quản sự nội viện.

Đêm ấy, khi gió nổi mạnh, cô rời phòng bằng lối nhỏ nối sang khu nhà phụ.
Từng bước chân im lặng trên sàn gỗ.
Trước kho rượu cũ, cô dừng lại.
Ổ khóa sắt cũ, cơ chế cơ học.

Tsubaki rút chiếc trâm hoa hướng dương – vật Loki từng dùng để mở cơ chế phòng an ninh.
Một tiếng “cạch” khẽ vang, cửa bật mở.

Bên trong là căn phòng theo dõi ngầm, chứa hồ sơ, nhật ký, bản ghi chép nhân sự.
Trên bàn, một tập hồ sơ dày cộp in dấu sáp “Leo – Internal Supervision”.
Cô mở ra.

“Quản sự Yald – cựu trợ lý của Leo branch.
Nhiệm vụ: giám sát Phu nhân Ravenwood, thu thập dữ liệu máu song sinh.

Thực thi dưới lệnh Court – Lục ấn.”


Tsubaki khựng lại, bàn tay dần lạnh.
Yald – người hầu đã ở đây từ khi Koharu và Kohana ra đời.
Người mà Mai Ravenwood vẫn tin tưởng giao thuốc và thức ăn cho cặp song sinh.

Cô hiểu vì sao Loki từng viết:

“Đôi khi, phản bội không nằm ở kẻ cầm dao,
mà ở kẻ rót trà.”


Sáng hôm sau, cô tìm đến Saru.
Trong thư phòng, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, phản lên đôi mắt xanh lục thẳm của người phụ nữ ấy.

“Ngài Saru,” – Tsubaki nói khẽ, – “con cần phép của ngài.”


“Về việc gì?”


“Thanh trừng tàn dư của Court trong nhà.”


Saru nhìn cô thật lâu, rồi mỉm cười buồn, như thể cuối cùng cũng đến lúc phải thừa nhận điều mình đã chờ.

“Ta đã đợi ngày con nói câu đó.”


Chiều hôm ấy, Leorion gia đóng kín cổng.
Phu nhân Mai được đưa về Ravenwood để tránh liên lụy.
Cặp song sinh được chuyển đến khu ẩn dưỡng bí mật.
Chỉ còn lại Tsubaki và những người trung thành tuyệt đối.

Khi ánh đèn trong hành lang chính tắt, cô khoác áo choàng đen, đeo trâm hoa hướng dương, con dao bạc L-0 ở bên hông.
Trong tay cô là bản danh sách bảy cái tên — những kẻ nằm dưới trướng Yald.

Đêm ấy, tuyết rơi dày như bức màn.
Trong tiếng gió, vang lên những âm thanh ngắt quãng:
kim loại va chạm, tiếng thở gấp, tiếng ngã xuống rồi im bặt.

Không ai trong Leorion biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ đến sáng hôm sau, khi tuyết ngừng, vườn tử đằng phủ lớp trắng xen đỏ nhạt — như hoa nở từ máu.

Saru khi đi ngang qua, chỉ nói một câu khẽ khàng:

“Ngươi làm rất giống Loki ngày xưa.”


Tsubaki đáp lại, ánh mắt trầm tĩnh như gương đen:

“Con chỉ hoàn thành điều cha đã không kịp làm.”


Đêm, cô lại trở về dưới giàn tử đằng.
Hương trà từ khu vườn bên lan tới, nhẹ và đắng.
Con dao bạc khắc L-0 đặt trước mặt, lấp lánh ánh trăng.
Cô lau sạch vết máu cuối cùng, nói khẽ như lời cầu nguyện:

“Cha à, con đã dọn sạch ngôi nhà mà người từng giữ.
Giờ, Leorion đã an toàn.”


Saru bước đến, im lặng.
Hai người đứng giữa tử đằng tím và hoa trà đỏ, như hai ngọn lửa soi vào nhau.

“Con định đi rồi sao?” – Saru hỏi.


Tsubaki mỉm cười, giọng nhẹ mà chắc:

“Phải. Court chưa kết thúc.
Leorion chỉ là ngọn cỏ đầu tiên trong đám tro.
Gốc rễ của chúng nằm ở nơi khác — và con phải đến đó.”


“Nơi nào?”


Cô ngẩng lên, ánh trăng phản chiếu trong mắt như lưỡi gươm bạc.

“Tới phương Bắc.
Đến chỗ cuối cùng mà Ashida Haize từng đặt chân.
Người của Court đã dùng tên ông ấy để che giấu một phần hồ sơ máu Leo.
Con sẽ tìm ra vì sao cha từng tin người ấy –
và vì sao ông phải chết vì lòng tin đó.”


Saru nhìn cô, im lặng rất lâu.
Rồi bà khẽ gật đầu, giọng thấp nhưng kiên định:

“Nếu con thật sự đi, hãy nhớ… Court không phải kẻ thù duy nhất.
Có những kẻ sinh ra để bảo vệ nó – bằng cả danh nghĩa Leorion.”


Tsubaki khẽ cúi đầu.

“Vậy con sẽ bắt đầu từ chính nơi họ tưởng con không dám bước tới.”


Gió lạnh lùa qua, làm hoa tử đằng khẽ đung đưa.
Tsubaki quay đi, bóng cô hòa vào màn tuyết.
Trên bàn đá, con dao bạc khắc L-0 phản chiếu ánh trăng, lạnh và tĩnh – như lời thề chưa khép.

Saru nhìn theo, giọng bà hòa vào gió:

“Đi đi, con gái của Loki.
Khi con quay lại… hãy mang theo sự thật.”


“Tự do không nở trong ánh sáng,
mà trong bóng tối —
nơi có người đủ dũng cảm dọn sạch nó.”
— Loki Leo, Camellia Vitae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip