Chương 4 Người Giữ Âm Thanh
Tuyết tan dần, nhưng mùi lạnh vẫn còn đọng trong gió.
Bên dưới lòng đất Edenfire, âm thanh máy móc kêu lách tách - những hơi thở cuối cùng của một căn cứ đã bị bỏ hoang hơn mười năm.
Tsubaki đứng giữa gian buồng trung tâm, ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt cô.
Căn phòng giờ chỉ còn tro, sắt và tiếng vọng.
Mọi thứ liên quan đến "L-02" đã bị xóa.
Chỉ còn một tấm kính mờ, phản chiếu bóng cô gái tóc đen, mắt đen - hậu duệ duy nhất của dòng Leo từng bị kết án phản bội.
Lucien lặng lẽ quan sát từ xa.
Ánh mắt vàng của anh nhìn qua lớp khói mỏng, bình thản nhưng sâu thẳm.
Anh đã thấy điều tương tự trong đôi mắt Loki nhiều năm trước - khi anh trai tự tay thiêu phòng thí nghiệm đầu tiên của Court để chấm dứt cơn ác mộng mang tên "Ritual Vitae."
> "Con không giống anh ta," - Lucien khẽ nói, giọng trầm thấp vang qua tàn tro.
"Cha con phá hủy để quên.
Còn con... phá hủy để giữ lại."
Tsubaki không trả lời, chỉ nhìn về trung tâm phòng.
Cô đặt tay lên bảng điều khiển, ánh sáng đỏ phản chiếu lên da,
một đường máu mảnh từ đầu ngón tay nhỏ xuống nút khởi động.
Giọng cô trầm, dứt khoát:
> "Edenfire, xóa dữ liệu toàn phần.
Mã khởi động: Camellia."
Tiếng nổ rung chuyển.
Tường thép vỡ ra, hơi nước nóng phụt lên hòa vào tuyết lạnh ngoài kia.
Edenfire - pháo đài của Court, nơi dòng Leo từng bị trói buộc - giờ chỉ còn là đống tro tàn.
---
Ở một góc khác, Aria đang cố điều chỉnh thiết bị liên lạc Ravenwood.
Màn hình nhấp nháy tín hiệu, rồi bất ngờ chuyển đỏ.
> "Không ổn rồi, Court lần theo tần số cũ!"
"Đưa đây," - Tsubaki bước tới, giọng lạnh như thép.
Cô đặt tay lên bảng điều khiển, mạch máu dưới da phát sáng màu đỏ thẫm, hòa cùng nhịp nhạc phát ra từ cuốn Sổ Hoa Trà bên thắt lưng.
Âm thanh ngân dài, từng nốt nhạc xoáy vào luồng điện.
Aria nhìn, gần như nín thở.
> "Cô... đang làm gì thế?"
"Thay đổi nhịp tim của tín hiệu."
Một phút trôi qua.
Màn hình đột ngột chuyển từ đỏ sang xanh lam.
Tần số truyền đi chậm lại, rồi biến mất hoàn toàn.
Tsubaki khẽ nói,
> "Giờ thì Court sẽ nhận tín hiệu giả.
Còn tín hiệu thật..."
Cô gõ lên bảng, viết nhanh một chuỗi ký tự:
Silent Echo 0.4
> "...sẽ đến Leorion."
---
Giữa đêm ở Leorion, phòng làm việc của Phu nhân Mai Ravenwood sáng lên một tia ánh xanh.
Tín hiệu cổ bật ra - không lời, chỉ là âm nhạc rời rạc.
Nhưng bà nhận ra ngay.
Bài nhạc ấy là hợp âm Camellia thứ 4, chỉ có Tsubaki biết.
Bàn tay Mai run nhẹ, mắt long lanh khi dòng chữ mờ hiện trên màn hình:
> "Im lặng để giữ, hát để bảo vệ."
> "Con vẫn sống..." - bà thì thầm.
"Ta nghe thấy rồi, Tsubaki."
Bà khẽ cúi đầu, đặt tay lên màn hình, như chạm vào linh hồn đứa trẻ mà bà từng xem như con gái.
Một giọt nước mắt rơi xuống, tan vào ánh sáng.
---
Ở Edenfire, Tsubaki gập cuốn sổ lại.
Cô không nhìn Aria hay Lucien.
Chỉ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt obsidian phản chiếu ánh lửa đang tàn dần ngoài kia.
> "Phu nhân Mai đã chọn im lặng để giữ lấy nhà.
Ta chọn hát để giữ lấy sự im lặng ấy."
Lucien gật nhẹ, ánh mắt anh thoáng tự hào.
> "Loki chắc sẽ mỉm cười."
Tsubaki đáp, giọng khẽ mà chắc:
"Không, cha sẽ im lặng. Vì ông biết ta đã hiểu."
---
Cả ba rời khỏi Edenfire trong đêm.
Trên nền tuyết, ánh lửa phản chiếu sau lưng họ,
như ngọn đèn nhỏ tiễn đưa một quá khứ bị thiêu rụi.
Aria im lặng bước theo, lòng còn run vì sợ.
Lucien đi sau, tay giữ chặt áo khoác.
Chỉ có Tsubaki - bước đi giữa tuyết như một nốt nhạc cuối cùng còn sót lại sau bài giao hưởng dài của chiến tranh.
> "Đi đâu bây giờ?" - Aria hỏi nhỏ.
"Đến nơi Court sợ nhất," - Tsubaki đáp -
"nơi họ giấu đi lý do vì sao máu Leo phải bị xóa."
---
Bầu trời đêm bừng sáng khi Edenfire nổ tung lần cuối.
Cơn sóng nhiệt quét qua, tuyết tan thành hơi nước, gió rít như tiếng hát nghẹn ngào.
Tsubaki khẽ nhắm mắt.
Trong tiếng nổ đó, cô nghe thấy tiếng Loki, Saru và cả Phu nhân Mai,
như những âm thanh hòa lại thành một bản nhạc duy nhất -
bản nhạc của những người vẫn còn sống, dù thế giới này đã thành tro.
---
📓 Sổ Hoa Trà - Camellia / 04 - Người Giữ Âm Thanh
> Im lặng không phải là quên lãng.
Nó là bài hát mà người còn sống cất lên cho người đã khuất.
Edenfire cháy, Court vẫn nghe nhầm bản nhạc.
Chỉ có Leorion nghe đúng giai điệu.
Phu nhân, con đã hát theo người rồi.
- Tsubaki Leo Leorion
---
💠 Ý nghĩa chương 4 - "Người Giữ Âm Thanh"
Về hành động: Edenfire bị phá hủy, Court mất dấu, Tsubaki gửi Silent Echo.
Về cảm xúc: Tsubaki cuối cùng thấu hiểu Mai - không chỉ tôn trọng, mà tin tưởng thật sự.
Về biểu tượng: "Người Giữ Âm Thanh" = người bảo vệ những điều không thể nói.
Về cấu trúc: Đây là chương chốt nửa đầu Arc II, mở ra hành trình điều tra Court, Haize, và dòng Leo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip