Chương 5 - Tro Đọng Dưới Ánh Lam
Thành phố Zethera chìm trong lớp sương mỏng,
nơi ánh đèn neon xanh hắt xuống mặt băng tan -
trông như những vệt lam đọng lại trong tro tàn.
Aria đi đầu, bước chân vang khẽ trên sàn thép gỉ.
Lucien đi giữa, ánh mắt vàng liếc qua từng vách tường phủ mốc.
Còn Tsubaki, tay cầm Sổ Hoa Trà, chỉ im lặng theo sau.
Trước mặt họ là tòa nhà lớn, bảng đồng mờ gỉ ghi:
"HAIZE RESEARCH DIVISION."
> "Court từng gọi đây là khu phục hồi trí tuệ,"
- Aria nói, giọng đều.
"Nhưng thực chất, nó là nơi giấu những tội lỗi đã được tái chế."
Không ai đáp. Cửa thép mở ra với âm thanh khàn khàn,
bụi lạnh tràn ra như khói từ nấm mồ cũ.
---
Bên trong, đèn vẫn nhấp nháy.
Dọc hành lang, từng ô kính dày hằn lên các ký hiệu mờ: L-0, H-α, N-Mem.
Lucien đưa tay chạm, lớp bụi bong ra như tro rơi.
> "Nhiệt độ duy trì... ánh điện vẫn ổn định," anh trầm giọng.
"Nơi này không bị bỏ hoang. Ai đó vẫn đến đây."
Tsubaki không trả lời.
Cô khẽ mở Sổ Hoa Trà, quét tín hiệu quanh tường.
Một màn hình cũ bật sáng, hiển thị dòng chữ:
Observation Record - Executor No.7.
Âm thanh vang lên - giọng nam trầm, đều,
mỗi chữ như lưỡi dao khía lên thép lạnh.
> "Đối tượng Leo-03 biểu hiện cảm xúc.
Đề nghị xử lý nếu vượt ngưỡng."
Aria khựng lại. "Giọng này..."
Tsubaki nhắm mắt. "Ashida Haize."
---
Hình ảnh hiện ra:
Haize, dáng cao, mắt tím nhạt, trong bộ quân phục đen của Court.
Đằng sau hắn là Loki Leo, bị trói trên ghế.
Nhưng thay vì bóp cò, Haize hạ súng, quay đi.
> "Yêu cầu hủy lệnh.
Loki Leo không vi phạm."
Lucien khẽ nói: "Ngay từ đầu, hắn đã phản lệnh."
Một tệp khác nối tiếp -
Loki và Haize cùng trong phòng thí nghiệm.
Loki pha trà, còn Haize lặng lẽ quan sát.
Giữa hai người, không có tiếng nói, chỉ có hơi trà và sự tĩnh lặng.
> "Một người dạy kẻ giết người cách pha trà,"
Aria khẽ thì thầm,
"và Court gọi đó là phản loạn."
Tsubaki nhìn hình ảnh ấy thật lâu.
Cô không thấy kẻ giám sát và nạn nhân -
chỉ thấy hai con người đang học cách tin nhau.
---
Màn hình tắt. Một tệp văn bản hiện lên, chữ viết tay của Loki.
> "Haize nói, một thanh đao không thể yêu.
Ta nói, nếu nó run khi thấy máu, thì nó đã yêu rồi."
"Nếu một ngày con ta đọc được dòng này,
xin hãy nói với anh ta rằng ta không bị lừa -
ta đã chọn tin."
- Loki Leo
Tsubaki lặng người.
> "Cha chết không vì bị phản bội... mà vì đã tin."
---
Lucien ra hiệu rời đi, nhưng Tsubaki bước sang hướng khác -
một cánh cửa bị khóa kín, trên có ký hiệu Hα.
Cô đặt tay, bảng nhận diện sáng lam - rồi mở.
Căn phòng tối om, lạnh và ẩm.
Ở giữa là buồng dưỡng dịch,
nơi một người đàn ông nằm im, cơ thể tái nhợt,
mái tóc xám bạc, đôi mắt khép lại.
Trên trán - một vết sẹo hình tròn, như vết đạn cũ.
Vết bắn thẳng, sâu,
nhưng da thịt quanh nó khép lại hoàn hảo, như chưa từng có vết thương.
Tsubaki đứng lặng, ánh mắt đen sâu thẳm.
> "Đó là vết thương của Saru."
Aria quay sang. "Saru?"
> "Người đã bắn vào đầu hắn... đêm cha ta chết."
Lucien kiểm tra thiết bị:
> "Mã sinh học: H-α / Reconstruction Model.
DNA trùng khớp 99.8% với Ashida Haize."
Aria lùi lại, mặt tái. "Nghĩa là hắn... chưa từng chết."
---
Tsubaki tiến lại gần buồng dưỡng.
Bên dưới lớp kính, hơi thở rất nhẹ vẫn dâng đều.
Trên bảng điều khiển, ký hiệu Neural Stasis Active nhấp nháy yếu ớt.
Cô hiểu. Court đã không giết hắn -
chúng đóng băng hắn,
giữ phần "hạch thần kinh nhân tạo" nguyên vẹn để tái sử dụng.
Hắn không còn là con người,
chỉ là một xác thân biết thở, giữ ký ức của kẻ từng yêu và giết cùng một lúc.
> "Court tạo ra hắn... như một trò đùa tàn nhẫn," Tsubaki khẽ nói.
"Một sinh vật không biết mình là ai, không được chết, không được sống."
---
Cô đặt tay lên mặt kính.
Hơi lạnh cắt da.
Hình ảnh của Haize phản chiếu trong mắt cô -
người mà cha cô từng tin tưởng,
và cũng là kẻ mà Court biến thành con quái vật không thể chết.
> "Trên trán ngươi vẫn còn vết đạn của Saru.
Vết thương đó đã khiến ngươi ngủ 10 năm..."
"Cha đã chết, nhưng lòng tin của ông vẫn còn trong ngươi."
Tsubaki rút dao.
Một nhát đủ để kết liễu.
Một nhát đủ để trả lại món nợ máu.
Nhưng cô dừng.
Những dòng chữ nhỏ, khắc nguệch ngoạc trên thành kính, lọt vào ánh sáng lam:
> "Tôi nhớ...
Anh ấy từng nói, 'Nếu có thể chọn, ta muốn được yêu hơn là sống.'
Nhưng tôi không biết mình là ai."
Cô nhìn hắn rất lâu.
Rồi hạ dao xuống.
> "Nếu ta giết ngươi, Court sẽ có cớ để nói rằng dòng Leo chỉ biết hận thù."
"Nhưng nếu ta để ngươi sống - chúng sẽ phải nhìn thẳng vào tội lỗi mà chính tay mình tạo ra."
---
Aria đứng im, còn Lucien quay đi.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhỏ giọt của dưỡng dịch.
Tsubaki mở Sổ Hoa Trà, nhấn nhẹ.
Âm thanh vang lên, mềm như hơi thở - khúc nhạc trầm lam, dìu dặt.
> "Cha," cô nói nhỏ,
"bài này con viết cho người và cho kẻ mà người từng tin."
Lucien hỏi: "Tên khúc nhạc?"
> "Lam Huyết Ca."
---
Họ rời khỏi phòng.
Bước chân Tsubaki chậm rãi,
mỗi nhịp như hòa vào tiếng rơi lặng lẽ của tuyết ngoài trời.
Khi cửa thép khép lại,
ánh đèn bên trong nhấp nháy lần cuối -
trên trán Haize giả, vết sẹo của Saru khẽ sáng lên màu lam,
ánh sáng mờ phản chiếu dòng máu xưa chưa nguội.
Một dòng dữ liệu chớp qua bảng điều khiển:
> "Neural Core Reboot: Signal Detected - L-Project Active."
---
📓 Sổ Hoa Trà - Camellia / 05 - Tro Đọng Dưới Ánh Lam
> Cha từng nói, tin tưởng là một cách để yêu.
Và ta hiểu, vì sao người chưa từng run tay.
Kẻ đã giết cha ta vẫn thở, không vì phép lạ,
mà vì Court muốn giữ lại bằng chứng rằng chúng có thể tái tạo cả tội lỗi.
Ta có thể giết hắn - nhưng ta chọn để hắn sống,
để Court phải chứng kiến chính "thần thánh" của họ đang thở như kẻ đã chết.
- Tsubaki Leo Leorion
---
🩶 Ghi chú cuối chương - Dòng suy tưởng của Tsubaki
> "Trên trán hắn vẫn còn vết đạn của Saru.
Vết thương mười năm trước vẫn chưa khép."
"Người cha ta tin tưởng không phải quái vật.
Chính Court đã biến tình yêu thành công cụ,
và biến ký ức thành nhà tù."
"Con sẽ không giết hắn, Cha à.
Vì nếu con làm thế, con sẽ quên mất cách người từng mỉm cười."
---
Khi tuyết ngoài trời tan,
Tsubaki quay đầu nhìn bầu trời lam nhạt.
Trên môi cô, nụ cười thoáng qua -
giống hệt Loki năm nào, khi ông nói với Saru trước giờ ra đi:
> "Nếu có ai hỏi vì sao ta tin hắn...
hãy nói rằng, ta chọn tin, vì tình yêu cũng cần có can đảm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip