Chương 9 Những bông hoa trà trong bóng tối

Hai năm trôi qua.
Mùa xuân trở lại với dinh thự Leorion, nhưng nơi này không có tiếng chim, không có người qua lại - chỉ có hương hoa trà len lỏi qua khe cửa sổ khép kín.

Trên nền cỏ ngoài hiên, hoa trà đỏ nở sớm, phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt của tháng ba.
Tsubaki, khi ấy mười lăm tuổi, đứng bên hiên gỗ Nhật Bản, mái tóc đen lay nhẹ trong gió, ánh mắt bình thản nhưng sâu như mặt hồ mùa tuyết tan.
Trong lòng cô, không còn chỉ là sợ hãi - mà là sự vững chãi của người đã hiểu thế nào là sống để bảo vệ bí mật.

---

Phía sau cánh cửa dày, Koharu và Kohana Leorion - hai tiểu thư song sinh một tuổi rưỡi - đang chơi trong căn phòng ấm.
Không có bảo mẫu, không có người hầu.
Chỉ có Phu nhân Mai và Tsubaki thay nhau chăm sóc, theo đúng lệnh của Saru Leorion.

Ánh sáng vàng nhạt từ lò sưởi phủ lên mái tóc xám tro của hai bé. Koharu thích bò quanh thảm, còn Kohana lặng lẽ quan sát, ánh mắt sáng trong phản chiếu gương mặt Tsubaki.
Mỗi khi nhìn cô, cả hai đều nhoẻn miệng cười, tiếng gọi non nớt vang lên như khúc nhạc đầu đời:

> "Tsu... Tsu!"

Mai khẽ bật cười:

> "Có vẻ như chúng chỉ nhận con là chị cả thôi."

Tsubaki chỉ mỉm cười, cúi xuống bế Koharu lên, rồi đón lấy cành hoa trà nhỏ mà Kohana vừa nhặt trong chậu cây bên cửa sổ.
Cô nói, giọng trầm mà ấm:

> "Hoa trà là loài mạnh mẽ lắm. Dù mùa đông có lạnh đến đâu, nó vẫn nở.
Hai em cũng phải như vậy, nhé?"

Hai đứa trẻ chẳng hiểu, chỉ cười ngây thơ.
Nhưng Tsubaki biết - trong những cánh hoa nhỏ bé ấy, cô đang gieo vào lòng chúng hạt mầm đầu tiên: ý chí để sống sót.

---

Buổi chiều, khi Mai nghỉ, Tsubaki thường ngồi với hai bé trong căn phòng nhỏ kín rèm.
Trên chiếc đàn piano cũ, cô chơi bản "Hương hoa trà giữa tuyết trắng", bản nhạc cô viết năm mười bốn tuổi.
Giai điệu vang khẽ, như hơi thở, như dòng chảy ngầm của sự sống bị che giấu.

Hai cô bé im lặng lắng nghe. Koharu thích tiếng cao, Kohana lại thích âm trầm.
Mỗi khi bản nhạc kết thúc, chúng vỗ tay lách tách, còn Tsubaki lại khẽ nói:

> "Âm nhạc dạy con cách lắng nghe. Khi con nghe đủ kỹ, con sẽ hiểu người khác buồn hay vui, thật hay giả.
Trong thế giới này, sống sót không phải bằng sức mạnh - mà bằng việc hiểu lòng người."

Đó là bài học đầu tiên cô dạy cho những người thừa kế mà thế giới không được biết.

---

Ban đêm, khi cả dinh thự chìm trong tĩnh lặng, Tsubaki ngồi bên bàn gỗ, viết vào cuốn sổ nhỏ giấu trong ngăn bí mật:

> Ngày thứ 226 kể từ khi Koharu và Kohana tròn một tuổi.
Koharu - phản ứng mạnh với âm thanh cao, nhạy với nhịp điệu.
Kohana - quan sát tốt, trí nhớ dài, có xu hướng bảo vệ chị.
Cả hai đều biểu hiện cảm nhận âm nhạc rõ rệt.
Ghi chú: phát hiện người hầu tầng ba hỏi thăm khu phía đông. Cần xác minh nguồn tin.

Tsubaki đặt bút xuống, khẽ thở ra.
Trong lòng cô, bình yên không bao giờ kéo dài quá một đêm.
Cô biết - dòng máu Leorion chưa bao giờ được phép yên ổn.

---

Một tối đầu hạ, khi Saru và Mai phải rời dinh thự để họp kín với hội đồng gia tộc, Tsubaki ở lại canh giữ.
Phòng ngủ của hai bé ngập trong ánh hoàng hôn cam nhạt. Koharu ngủ gục trên đùi cô, còn Kohana khẽ nắm tay áo, giọng ngái ngủ:

> "Tsu-chan... ngủ cùng em nha..."

Cô mỉm cười, cúi đầu:

> "Ừ, ngủ đi, hai đóa hoa nhỏ của ta."

Cô khẽ vuốt tóc chúng, trong lòng trào dâng cảm xúc lạ lùng - vừa thương, vừa lo, vừa sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó, khi bí mật không thể giấu mãi, hai sinh linh này sẽ phải bước ra đối diện thế giới mà chúng chưa từng thấy.

Nhưng cô cũng biết:
Khi ngày đó đến, chúng sẽ không yếu đuối.
Vì giữa bóng tối này, cô đã dạy chúng cách cảm nhận ánh sáng.

---

Bên ngoài, gió đêm khẽ lay, cánh hoa trà đỏ rụng trên nền đá lạnh.
Tsubaki khép mắt, khẽ thì thầm:

> "Ngủ ngon nhé... Koharu, Kohana.
Chừng nào ta còn sống, tuyết sẽ không chạm được vào hai em."

Tiếng đàn piano lại vang lên -
nhẹ, sâu, và kiên định.
Một bản ru không tên, chở theo lời thề của người chị đứng giữa hai thế giới:
thế giới của quyền lực, và thế giới của vô danh.

Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa hương hoa trà, dòng Leorion vẫn tiếp tục thở -
không ồn ào, không rực rỡ -
mà bằng hơi ấm của một trái tim trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip