Phiên ngoại 1: Hoa tro trong tay phu nhân
Phòng làm việc của Phu nhân Mai Ravenwood lúc nào cũng mang mùi hoa tử đằng khô.
Thoang thoảng, dịu nhẹ, nhưng có chút cay mắt — như ký ức của một người đã khóc quá lâu.
Ánh nến phản chiếu trên nền gỗ nâu trầm.
Trên bàn là tách trà đã nguội, vài trang thư chưa niêm, và bình thủy tinh cắm một nhành hoa tử đằng tím, rũ xuống, lặng lẽ.
Tsubaki đứng im trước bàn, hai tay đặt trên đầu gối, dáng cô gọn ghẽ, ánh mắt đen sâu không chớp.
Phu nhân Mai không nhìn cô ngay — bà vẫn đang ngắm ngọn lửa trong lò sưởi, đôi mắt xám tro lấp lánh, mệt mỏi nhưng đẹp như ánh chiều muộn.
“Ngươi vẫn không tin ta, phải không, Tsubaki?” – giọng bà khẽ, mềm như gió.
Tsubaki cúi đầu, giọng điềm tĩnh mà vẫn có chút run:
“Không phải con không tin, thưa phu nhân.
Nhưng con cần… sự thật.”
Mai mỉm cười, nụ cười thoảng như vỡ vụn.
Bà bước đến bàn, mở ngăn kéo, rút ra một phong thư cũ được niêm bằng sáp bạc Ravenwood.
“Nếu ta nói, ta từng thỏa thuận với Court…
con có còn tin ta nữa không?”
Không khí trong phòng đặc quánh.
Tiếng củi cháy lách tách nghe như tiếng kim loại gãy.
Tsubaki không trả lời ngay.
Bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch.
“Con muốn biết… tại sao,” – cuối cùng cô nói.
Mai hít sâu, rồi bắt đầu kể, từng lời rơi xuống như bông tuyết chạm vào tro tàn.
“Court tìm đến ta khi ta mang song thai.
Chúng nói: một đứa mang gene Ravenwood, một đứa mang gene Leorion.
Và chỉ một trong hai được phép tồn tại.”
“Bọn họ muốn gì ở ngài?”
“Một đứa con.
Đổi lại, chúng sẽ không động đến Saru.”
Tsubaki ngẩng đầu, đôi mắt khẽ run.
“Ngài… đã đồng ý sao?”
Mai lắc đầu, giọng bà khàn như gió va qua cửa kính:
“Không.
Court nghĩ ta yếu, nên dễ ép.
Nhưng ta đã dùng chính mạng lưới Ravenwood mà chúng kiểm soát để đánh lừa chúng.
Ta tạo hồ sơ giả, gửi mẫu máu giả, để chúng tin rằng ta đã ‘hiến’ một đứa con cho Court.”
“Nhưng nếu vậy… tại sao Court vẫn tìm được dấu vết của cặp song sinh?”
Mai khẽ cười, nụ cười mang vị đắng của người biết trước bi kịch.
“Vì có kẻ trong Court ngầm theo dõi Leorion.
Ta không ngờ chính Hector – em họ của Saru – là người bán thông tin đó.
Hắn ký xác nhận giả, chuyển hồ sơ Ravenwood qua tay Court.”
Tsubaki đứng lặng, những lời ấy như lưỡi dao lạnh.
“Nghĩa là Elara được đưa vào Leorion… không phải do ngài?”
“Không.” – Mai đáp chậm. – “Mà là Court, thông qua Hector.
Ta im lặng vì nếu Saru biết Court đã quay lại, nàng sẽ không còn tin bất kỳ ai.
Và khi Saru mất niềm tin, Leorion sẽ sụp đổ.”
Ngọn lửa trong lò sưởi rực lên, ánh đỏ hắt lên gò má của hai người phụ nữ – một người mang nỗi đau, một người mang lời thề.
Tsubaki tiến lại gần, quỳ một gối, đôi mắt đen ngẩng lên nhìn thẳng vào Mai:
“Phu nhân… ngài gánh điều này một mình, suốt từng ấy năm sao?”
Mai im lặng.
Rồi bà khẽ cười, nụ cười của một người mẹ từng mất đi tất cả:
“Ta chỉ là mẹ của hai đứa trẻ.
Còn con, Tsubaki… con là người nối giữa ba dòng máu.
Là ngọn lửa Loki để lại.
Nếu ta gục, ta cần biết vẫn còn ai đó bảo vệ chúng.”
Tsubaki cúi đầu thật sâu.
“Con chưa từng nghi ngờ điều đó, phu nhân.”
Một khoảng lặng dài.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, phủ lên khung cửa kính.
Mai quay lại nhìn Tsubaki, giọng bà khẽ như hơi thở trong gió:
“Có điều này, Saru chưa biết.
Court không muốn giết cặp song sinh vì dòng máu…
Họ muốn đoạt lấy chúng.”
Tsubaki sững người:
“Tại sao…?”
“Vì trong máu chúng có dấu của gene Leo.”
“Gene… Leo?” – Tsubaki lặp lại, gần như không tin nổi.
Mai khẽ gật, ánh mắt như soi xuyên qua thời gian:
“Loki từng làm việc cùng ta trong một dự án bí mật – Edenfire.
Gene Leo là gene thích ứng.
Nó cho phép con người ‘tồn tại sau tổn thương’ – không phải về thể xác, mà về tinh thần.
Một gene biết học, biết phản ứng với cảm xúc.
Và khi Loki mất, một phần gene ấy đã truyền lại… qua con.”
Tsubaki lùi nửa bước.
“Qua… con?”
“Phải.
Khi con chăm sóc Koharu và Kohana, gene L-0 trong máu con phản ứng với gene Leorion của chúng.
Court gọi đó là Blood Echo – phản chiếu huyết thống.
Nhưng người Ravenwood gọi nó là sợi dây ký ức.
Con và bọn trẻ… chia sẻ cùng một dòng máu đang hát.”
Tsubaki siết chặt nắm tay.
“Nghĩa là… cặp song sinh là di sản cuối cùng của cả ba dòng máu?”
“Đúng vậy.” – Mai khẽ đáp.
“Leo, Leorion và Ravenwood.
Một tam mạch hoàn chỉnh – thân, tâm và linh.
Court sợ điều đó, vì khi máu biết phản kháng, hệ thống của chúng sẽ sụp đổ.”
Tsubaki im lặng rất lâu, rồi cúi người, giọng trầm mà rõ ràng:
“Phu nhân, ngài muốn con giấu Saru?”
Mai đặt tay lên vai cô, bàn tay gầy nhưng ấm.
“Không phải giấu.
Mà là giữ Leorion sống.
Saru sẽ hy sinh tất cả nếu biết sự thật, và đó chính là điều Court chờ đợi.
Con phải sống thay cho cả nàng.
Dù phải bước qua máu và bóng tối, con cũng phải sống.”
Tsubaki ngẩng đầu.
Ánh lửa trong mắt cô lay động.
“Con thề.”
Mai mỉm cười, nụ cười mỏng như tàn lửa:
“Ta tin con.
Loki cũng sẽ tin.
Vì con mang cả hai điều mà thế giới này sợ nhất – lý trí của Leorion và trái tim của Leo.”
Khi Tsubaki rời khỏi phòng, Mai vẫn đứng lặng.
Bà chạm nhẹ vào bình hoa tử đằng, cánh hoa khô rơi xuống, vỡ tan trên bàn gỗ.
Bên ngoài, tuyết trắng phủ đầy khu vườn.
Mai khẽ đặt tay lên bụng – nơi từng mang cặp song sinh – thì thầm:
“Nếu thế giới này muốn dập tắt máu của ta…
ta sẽ để Tsubaki biến nó thành lửa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip