Phiên ngoại 3: Thư của người quản gia

Trong căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang phía Đông của dinh Leorion, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng thứ ba sau cơn bão tuyết chiếu xuyên qua tấm rèm.
Trên bàn gỗ, ấm trà lạnh, bên cạnh là một phong thư niêm sáp hình hoa hướng dương, chữ khắc:

> “Gửi Saru Leorion.”

Bên ngoài cửa, tuyết vẫn còn phủ, nhưng bên trong căn phòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn – bình trà Loki thường dùng, chiếc áo khoác treo gọn gàng, và cuốn sổ chép tay ghi các loại trà trong vườn tử đằng.
Mùi của ông vẫn còn đó, dịu và sạch.

Saru ngồi xuống ghế.
Người đàn bà mà thiên hạ gọi là “gia chủ thép” lúc này chỉ là một người bạn cũ đang run run cầm lá thư của người từng cùng mình lớn lên.

---

📜 Lá thư của Loki Leo

> “Gửi Saru,

Khi người đọc được bức thư này, có lẽ ta đã đi rồi.

Ta biết người sẽ giận ta.
Giận vì ta giấu, vì ta phản, vì ta chọn im lặng thay vì cầu cứu.
Nhưng Saru à, có những điều, chỉ một người như ta mới có thể làm.
Không phải vì dũng cảm — mà vì ta đã quá sợ nhìn người phải ra tay.”

---

> “Người vẫn gọi ta là quản gia, là bạn, là kẻ giữ ngọn đèn Leorion.
Nhưng ta biết rõ, từ khoảnh khắc Court đặt mắt vào huyết thống của người,
cuộc đời của chúng ta không còn thuộc về mình nữa.

Court không chỉ muốn quyền lực —
chúng muốn mẫu máu Leorion,
để kiểm soát cả dòng quý tộc qua gene phục tùng.

Chúng tìm đến ta, vì ta là Leo – dòng máu có thể khuếch đại gene Leorion.
Ta đã giả vờ đồng ý, để bảo vệ người.

Nhưng khi ta gặp Haize… mọi thứ thay đổi.”

---

> “Haize là một lưỡi dao.
Court dạy hắn cách giết, nhưng quên dạy cách yêu.
Ta là kẻ đầu tiên khiến hắn cảm thấy mình sống.

Khi hắn biết ta phản Court, hắn đã không tố cáo.
Ashida Haize chỉ hỏi ta rằng:
‘Nếu thế giới của em sụp đổ, anh có còn chọn em không?’

Ta đã gật đầu.
Và chính cái gật đầu đó đã giết chúng ta cả hai.”

---

> “Court biết ta yêu hắn, và lợi dụng nó.
Họ đặt vào đầu hắn mệnh lệnh: giết ta, giết cả Tsubaki.

Haize không biết về đứa trẻ.

Ta tạo ra nó bằng nghi thức Ritual Vitae –
không phải để sinh ra một công cụ,
mà để giữ lại một phần thế giới cũ.

Trong đứa trẻ ấy, có máu của ta và hắn,
nhưng linh hồn của nó là tự do.

Court muốn điều khiển máu,
nhưng không bao giờ có thể điều khiển linh hồn.

Ta gọi nó là Tsubaki – hoa trà,
loài hoa nở dù giữa tuyết lạnh.”

---

> “Nếu Court phát hiện,
chúng sẽ diệt sạch tất cả những gì mang tên Leo.
Vì thế ta giấu đứa trẻ trong trại mồ côi.

Khi ta mang nó về, Saru,
ta đã thấy ánh mắt người nhìn nó — như nhìn một vì sao nhỏ.

Ta tin người sẽ yêu nó, như đã từng yêu ta.”

---

> “Nếu ta chết,
hãy nói với nó rằng ta không hối hận.

Bảo nó rằng ta đã chọn cái chết này,
không phải vì yếu đuối,
mà vì đó là cách duy nhất để giữ cho máu Leorion không nhuốm bẩn.

Hãy bảo nó rằng,
nếu một ngày nó thắc mắc tại sao máu mình phản ứng với những đứa trẻ nhà người,
thì đó là vì dòng Leo và Leorion vốn từng là một.
Court chia rẽ, nhưng máu thì không quên.

Khi máu gặp máu, ký ức tổ tiên sẽ thức dậy.

Và đứa trẻ ấy — Tsubaki —
là nhịp cầu nối lại những gì bị cắt lìa.”

---

> “Saru,
ta chưa từng gọi người là chủ nhân.
Với ta, người là gia đình.

Người dạy ta cách giữ lời hứa,
và ta đã giữ: ta không bao giờ để họ chạm được vào người.

Hãy sống, Saru.
Hãy để Leorion tồn tại trong bàn tay của người,
cho đến khi đứa trẻ ấy đủ lớn để tự giữ ngọn lửa.”

---

> “Nếu một ngày, người thấy hoa trà nở giữa tuyết,
đó là khi ta đang mỉm cười.

Khi người nghe tiếng chuông trong gió,
đó là lời cảm ơn.

Cảm ơn vì người đã tin một kẻ mồ côi dòng Leo.
Cảm ơn vì người đã cho ta nơi để trở về.

Và nếu có thể nói lần cuối,
ta chỉ muốn nói điều này:

Tsubaki là tự do.
Hãy để nó sống như cách máu nó muốn.”

> — Loki Leo

---

Khi Saru đọc xong, tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, chậm và nặng.
Bà không khóc.
Chỉ đặt lá thư trở lại trong hộp, rồi rót chén trà cuối cùng của Loki, tay run nhẹ.

Trên mặt bàn, một cánh hoa trà khô rơi xuống từ khung cửa —
lặng lẽ, không màu, nhưng hoàn hảo.

Saru khẽ thì thầm:

> “Ngươi đúng, Loki.
Hoa trà không cần nắng để nở.”

---

Bà đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Dưới sân, Tsubaki đang cùng người hầu quét tuyết, mái tóc đen nổi bật trên nền trắng.
Cô dừng lại, ngẩng lên — ánh mắt thoáng gặp ánh nhìn của bà.
Không ai nói, nhưng Saru hiểu: dòng máu ấy đã thức tỉnh.

---

> “Máu có thể bị chia,
nhưng linh hồn thì không.”

— Loki Leo, lời cuối trong thư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip