Hoa tàn
Sương giăng mờ, kinh thành xưa tịch liêu.
Y là con của tội thần được hắn,hoàng đế của một nước chọn làm ám vệ cho hắn.
Y với hắn vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, y vốn dĩ hôm đó sẽ bị xử trảm tru di cửu tộc.
Là hắn chọn y, đem y làm ám vệ bên người. Cuộc đời y mãi mãi phục tùng một mình hắn.
Hắn đối xử với y rất tốt, từng hành động cử chỉ dịu dàng ân cần của hắn cứ thế khiến y trầm luân.
Nhưng y đâu hay, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Hắn cho y ăn quả ngọt, làm y yêu hắn đến sâu đậm rồi thẳng tay đạp y xuống vực sâu.
Đối với hắn, y chỉ là một kẻ thế mạng nguyện chết vì hắn, là công cụ để hắn thoả mãn dục vọng, hành hạ y đến thân tàn ma dại.
Ở trên giường, hắn nói toàn những lời cay độc khiến tâm y như chết lặng.
Hắn bắt y phải quỳ trước cửa suốt cả đêm, bắt y chứng kiến cảnh hắn ân ái với người phụ nữ khác.
Hắn cưỡng ép y, biến y thành món đồ chơi chỉ có hắn mới có thể sở hữu.
Cả thân y tàn tạ rách nát, vết thương mới chồng chất vết thương cũ, ngực trái bị than đỏ nung cháy đến rợn người.
"Vừa lòng ngài rồi chứ, thưa điện hạ."
Hắn nhìn dấu ấn mình để lại trên người y cười một trận khinh bỉ.
"Vừa lòng, chỉ với một ấn tích như thế này? Ngươi phải nhớ, ngươi chỉ là một món đồ ta chơi chán thì vứt, thứ hạ đẳng như ngươi đáng lẽ phải ch*t từ 3 năm trước rồi..."
Nước mắt y rơi từng giọt từng giọt, khuôn mặt vốn từng diễm lệ động lòng người giờ không còn lấy một tia sức sống, ánh mắt trống rỗng đến vô hồn.
"Chết ư? Phải rồi, đáng lẽ y nên chết từ 3 năm trước rồi...nhưng hiện tại y vẫn sống ư?"
Hắn đi, để lại y một thân không mảnh vải nằm trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân tím tái vết thương cũ chồng chất vết thương mới.
Nguyên một ngày y rơi vào hôn mê, câu nói lặp lại nhiều nhất chính là y muốn sống ư?
Thân thể tàn tạ nhưng y vẫn phải làm nhiệm vụ cho hắn dao. Y là vật thế mạng cho hắn, sống cũng không có ích gì.
Nếu đã vậy, thì chấm dứt một cách triệt để đi.
Y xin hắn cho mình ra biên cương đánh trận, đền đáp mọi tội lỗi do gia tộc mình gây ra. Đối với quân thần trong cung , một tội thần chết ngoài biên cương như y quả thực vô cùng xứng đáng.
Y không nhớ hôm đó diễn ra như thế nào. Hắn đồng ý, không hiểu sao y thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Cứ ngỡ sẽ thoát khỏi hắn nhưng y đã lầm. Tối đó có lẽ là cơn ác mộng cả đời y không thể quên.
Mặc cho y giãy dụa phản kháng thậm chí khóc lóc xin tha nhưng nhận lại chỉ là sự tuyệt tình của hắn. Cánh tay y từng cầm bút cầm kiếm, cứ thế bị chính tay hắn b* gãy.
Cơn đau thấu tận tim gan, hắn vẫn tiếp tục đè y ra để thỏa mãn d*c vọng của bản thân.
Y đau lắm, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cổ họng đau xót không thốt nên lời. Bây giờ, y chính là một kẻ tàn phế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip