XI
Tay chia bài lại rút thêm một quân. Những ngón tay hắn khéo léo, động tác nhuần nhuyễn như múa, nhưng khóe mắt không giấu nổi sự căng thẳng khi người đàn ông đối diện vẫn điềm nhiên nâng ly, mắt hững hờ nhìn vào chiếu bạc như thể đang thưởng lãm một bức họa phong cảnh, chứ chẳng phải canh bạc cả gia tài.
Không ai ngờ được, cái gã "thương nhân mới đến thành" này lại ngồi lỳ suốt ba ván liền, mỗi ván đều đặt số tiền không ai trong phòng dám liếc đến. Càng không ai ngờ, hắn chưa từng thua một ván nào.
Những người chơi xung quanh đã bắt đầu xôn xao. Có kẻ nghiêng người ghé tai nhau thì thầm:
“Ngươi biết hắn là ai không?”
“Không rõ... nhưng nhìn cách hắn ra tay, không giống kẻ mới đặt chân vào giới này.”
“Lão Tam bên hội Tam Đấu vừa đến đã phải rút lui trong im lặng đó. Ngươi nghĩ ai đủ bản lĩnh khiến hắn cúp đuôi?”
“Tên này... ta nghi là người của quân đội cải trang. Không thì cũng là chủ xưởng súng ở phía bắc!”
Khi ván bài thứ tư bắt đầu, người của tầng trên cũng đã đổi người ngồi. Gã đại nhân vận cổ phục vẫn ngồi ở giữa, nhưng lần này có thêm một nhân vật khác – một người đàn ông trung niên, ánh mắt như chim ưng, tay đeo găng trắng, đứng từ xa nhìn xuống. Hắn không ngồi, chỉ đứng dựa lan can, như thể đang xem một màn biểu diễn hiếm có.
Trí Mẫn ngồi kế bên, ban đầu chỉ ngơ ngác nhìn quanh, giờ thì đã phải dè chừng nín thở. Cậu lén liếc sang anh, nhỏ giọng hỏi:
“Chúng ta… đang gây quá nhiều chú ý rồi đó.”
Doãn Kỳ không nhìn cậu, chỉ buông một câu, nhẹ như làn khói thuốc:
“Chú ý thì tốt. Người không ai chú ý... mới dễ chết âm thầm.”
Lời vừa dứt, hắn đặt xuống một con bài, không chút do dự.
Toàn bộ ánh mắt trong phòng như bị hút chặt vào bàn tay anh. Bàn tay đó không run, không chần chừ, không lay chuyển. Nó như một dấu chấm hết gõ xuống bản án của những kẻ dám nghi ngờ.
Quân bài lật ra — đỏ.
Cả chiếu bạc im lặng trong một nhịp đập tim.
“Thắng tiếp” tay chia bài khẽ khàng nói, như sợ âm thanh của mình sẽ phá vỡ ma lực đang bao phủ cả căn phòng.
Một tiếng vỗ tay vang lên, từ phía bàn sau.
Rồi thêm tiếng thứ hai. Thứ ba.
Chẳng mấy chốc, cả dãy bàn VIP vang dội tiếng tán thưởng. Người thì cười, kẻ gật gù, vài công tử gia thế quen mặt bắt đầu đứng dậy tiến lại gần, rượu trong tay sóng sánh, giọng nói nửa cung kính nửa dò xét:
“Không hay không biết, tưởng công tử là người lạ mặt, hóa ra là cao nhân ẩn thế…”
“Không biết có thể mời công tử sau canh giờ này cùng chén rượu, xem như kết giao hữu hảo?”
Doãn Kỳ khẽ nghiêng người, đôi mắt tối như đá ngọc đen lướt qua từng kẻ, ánh nhìn chẳng dừng lại lâu ở ai. Anh nhấp môi rượu, rồi nói:
“Kết giao? Vậy phải xem rượu các vị có ngon bằng rượu tôi đang uống không đã.”
Một câu, vừa như khen, vừa như đẩy khéo. Người hiểu ý thì cười phá lên, người không hiểu chỉ biết đỏ mặt mà rút lui.
Gã môi giới từ đầu đã quay lại, cúi người nói nhỏ:
“Phía trên... có người muốn gặp công tử. Là nhân vật lớn.”
Doãn Kỳ vẫn chưa rời mắt khỏi bàn bài. Anh nhấc ly rượu lên, như kẻ vô tình ngoái đầu nhìn một vầng trăng lặn phía tây:
“Bảo hắn... tôi đang bận thắng tiền. Lát nữa nếu hắn còn ngồi đó, thì tôi có thể cân nhắc.”
Gã môi giới cứng họng.
Cả sòng bạc cứng họng.
Còn Phác Trí Mẫn? Cậu ngồi kế bên, che mặt cười run cả vai, lòng gào thét:
“Lạy anh! Anh không sợ chết à?”
Nhưng sâu trong ánh mắt của Trí Mẫn, có một tia sáng khác – một cảm giác quái lạ dâng lên.
Thứ người ngồi bên cạnh cậu đang đốt, không chỉ là bạc.
Mà là thế lực, là mặt nạ, là niềm tin của những kẻ tưởng mình đứng trên đỉnh.
Còn anh – Mẫn Doãn Kỳ – đang chơi một ván bài còn lớn hơn cả đống tiền trước mặt. Một ván bài... dường như chẳng có đường lui.
Mẫn Doãn Kỳ không ở lại thêm lâu. Anh thong thả lui lưng ghế, nhấc ly rượu cạn nốt, tựa như chỉ là kẻ vừa đến thư giãn đôi chút, chẳng mấy bận tâm chuyện mình vừa thắng bạc lớn giữa một biển người đen đỏ. Mắt khẽ nhướng, một tay đút túi, một tay đưa nhẹ về phía gã môi giới.
“Lên tầng.”
Chỉ hai chữ, không cao giọng, nhưng chứa đựng một lực đạo khiến cả gã kia cũng phải khẽ rùng mình. Gã cung kính đi trước, đưa anh rời khỏi chiếu bạc. Sau lưng họ, những kẻ ngồi đó vẫn còn chưa hoàn hồn, có người đưa mắt theo, có kẻ đâm chiêu lặng im — nhưng chẳng ai dám cất lời cản bước.
**
Tầng trên.
Một nơi không dành cho kẻ tầm thường.
Đèn chùm pha lê treo trên trần cao, ánh sáng trải khắp như sương bạc, chiếu lên tường gỗ chạm trổ tinh xảo và lớp giấy dán màu vàng kim ánh nâu trầm. Ghế salon nhung đỏ, chân quấn đồng mạ vàng. Mùi thuốc phiện nhẹ thoảng, hòa cùng mùi da thuộc, trầm hương, và một thứ gì đó như quyền lực đã ngủ quên.
Phía trước là một sảnh nhỏ. Trong sảnh, chỉ có ba người. Một gã đại nhân mặc cổ phục vẫn ngồi chính giữa, tay cầm điếu thuốc dài chạm bạc, mắt cười như không. Hai bên là hai hán tử vạm vỡ mặc trường sam sẫm màu, ánh mắt sắc như dao.
Doãn Kỳ bước vào, bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đều vững như đóng cọc xuống nền gỗ. Anh chẳng thèm liếc qua ghế ngồi, chỉ đến gần bàn trà, khẽ đặt một nén bạc tròn xuống mặt gỗ bóng loáng — đúng ngay vị trí giữa ba người.
“Tôi đến đây, một là thử vận, hai là tìm người. Bạc đã xuống, khách đã vào, lẽ nào chủ nhân lại không tiếp?”
Gã đại nhân ngước nhìn, môi khẽ nhếch lên:
“Khách nhân đúng là có cách nói chuyện... không giống kẻ thường. Ngài cần tìm ai?”
Doãn Kỳ không đáp ngay. Anh đưa tay tháo găng, chậm rãi lấy từ trong áo một tấm thiếp nhỏ, mực vẫn còn mới, dấu triện đỏ sẫm. Anh đặt nó lên nén bạc.
“Tôi nghe nói ở đây, có người từng giao dịch với một đội thương thuyền từ Quảng Châu. Tôi cần xem lại hồ sơ xuất cảng một lô hàng.”
Gã đại nhân nhướn mày, ánh mắt vẫn thong dong, nhưng tay đã ra hiệu cho người bên cạnh cầm thiếp xem xét.
“Chuyện cũ ba năm, khách nhân nhớ lâu thật.”
“Có những món nợ dù ba năm hay ba mươi năm, cũng cần được truy cho ra.”
“Nhưng ngài lại không nói rõ… mình là ai.”
Doãn Kỳ nhìn hắn một cái, ánh mắt không mang theo giận, chỉ có một thứ... như tuyết đầu mùa — lạnh và trắng, nhẹ nhàng rơi xuống vai người, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cả thế giới im bặt.
“Tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần các người hiểu một điều: lô hàng đó, nếu liên quan đến mạng người, thì dù một tờ đơn, một nét ký, một vết máu dính trên giấy… tôi cũng phải mang về.”
Gã đại nhân cười, nhưng cười như chẳng cười.
“Ngài nói chuyện… thật giống người quân đội.”
Doãn Kỳ cũng khẽ cười, nhưng là cười khinh:
“Nếu tôi là quân đội, đại nhân nghĩ nơi này còn đứng đến ngày hôm nay sao?”
Bầu không khí khựng lại.
Một trong hai hán tử cầm chuôi đao, chưa rút, nhưng khí thế ngùn ngụt đã đẩy sát tới.
Gã môi giới đứng ngoài vội lên tiếng:
“Đại nhân… vị này là thương nhân được lão Tứ bên Hạ Môn giới thiệu. Có mang bạc thật, và thiếp mời cũng hợp lệ…”
Doãn Kỳ khoát tay, như chẳng buồn nghe thêm. Anh chầm chậm xoay người, bước tới tủ rượu ở góc phòng, tự tay rót cho mình một ly Brandy.
Tiếng rượu rót xuống ly pha lê ngân vang, hòa cùng giọng anh — trầm, thấp, nhưng rõ từng chữ:
“Muốn giấu, thì giấu cho kỹ. Còn đã bị tìm tới cửa… thì nên biết điều một chút.”
Anh quay lại, nhấc ly rượu lên.
“Tôi không đến để đàm. Tôi đến để lấy.”
**
Giây phút đó, tất cả đều im lặng.
Ánh đèn lung lay theo nhịp gió từ quạt trần, hắt bóng Doãn Kỳ lên tường, dáng hình cao lớn, áo đen phủ bóng, như thể cả tầng lầu này đã bị anh chiếm trọn một góc trời.
Gã đại nhân nhìn anh, rốt cuộc cũng buông tiếng thở ra từ kẽ răng.
“Được. Nếu vậy… mời ngài ngày mai đến xưởng phía Tây thành. Hồ sơ sẽ có mặt lúc hoàng hôn.”
Doãn Kỳ nhấp môi rượu. Vị cay xộc lên, nhưng anh chỉ mỉm cười, môi nhếch lên một bên như thể đã liệu trước mọi chuyện sẽ như thế.
Anh đặt ly rượu xuống, quay lưng, áo choàng vẫy nhẹ theo gió — tiếng bước chân rời đi vẫn vững vàng, không vội không vàng, như thể… vừa lấy được một con át chủ bài cho ván cờ đang âm thầm bày trên đất Giang Thành.
Dưới ánh đèn hổ phách mờ ảo, khi tiếng bước chân của Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mẫn đã khuất hẳn sau lối hành lang trải thảm, gã đại nhân bỗng nheo mắt, đưa tay nhấc điếu thuốc bạc còn đang cháy dở, dí mạnh vào gạt tàn như trút cơn nặng lòng. Tro tàn rơi xuống, tàn khói tỏa lên, mờ mịt như suy nghĩ trong đầu hắn.
Gã xoay người, không nhìn ai, nhưng giọng đã lạnh hẳn:
“Đi tra gốc gác kẻ đó cho ta. Họ tên, quê quán, thân tộc, từng giao dịch với ai, từng chạm đến sòng bạc nào, từng đi qua cửa khẩu nào… một cọng tóc cũng không được bỏ sót.”
Gã môi giới khẽ rùng mình. Tưởng là hôm nay chỉ tiếp một thương nhân Hạ Môn khoe mẽ, ai ngờ lại gặp phải thứ mà ngay cả hắn cũng không dám đặt tên.
“Dạ… dạ… tiểu nhân đã hỏi hắn tên, nhưng hắn chỉ đưa một cái thiếp không có chữ, chỉ có dấu hiệu của Lão Tứ…”
“Lão Tứ?” Gã đại nhân nheo mắt, bật cười lạnh. “Thứ rắn nước như hắn, cũng có lúc móc nối được với loại người thế này à?”
Hắn phẩy tay, một hán tử bên cạnh lập tức lặng lẽ rời đi.
Gã môi giới chưa kịp thở, đã nghe tiếp:
“Mai trước giờ ngọ, ta muốn biết kẻ đó rốt cuộc từ đâu chui ra. Cả Giang Thành này, ai bước chân vào sòng của ta mà không để lại dấu vết? Hắn không phải thương nhân, càng không phải quan viên, nhưng bước đi như chủ soái, nói năng như chém tơ lụa, ra tay không chớp mắt. Cái thứ ấy... là kẻ đã quen đạp xác người mà đi.”
Gã môi giới nuốt nước bọt:
“Nhưng mà, đại nhân, tiểu nhân hỏi khắp bến thuyền, hỏi cả bên thuế thương và tiệm cầm đồ… không ai từng thấy hắn. Thậm chí, đến cả cái tên... cũng không có. Cứ như thể hắn mọc ra từ sương đêm vậy.”
Gã đại nhân chợt im lặng.
Tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trong góc phòng — một nhịp một, như tim kẻ nào đó đang đập theo bản án mơ hồ.
“Không có tên... không có gốc… mà dám bước vào chốn này. Nếu không phải điên thì là cáo. Mà cáo... thì có lúc chui từ trong hang đạn mà ra.”
Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn:
“Ngươi nói hắn đưa thiếp mà không có chữ? Đưa đây.”
Gã môi giới rút từ trong tay áo ra tấm thiếp màu đen nhám, không có hoa văn gì ngoài một con triện đỏ mờ như máu khô. Gã đại nhân cầm lấy, đưa ra ánh đèn, mắt khẽ nheo lại.
Hắn lật mặt sau — trống không. Nhưng khi ngửa lòng tay, nghiêng nhẹ theo góc ánh sáng, một đường nét xám bạc hiện lên mờ ảo. Đó không phải chữ, mà là một ký hiệu đã gần như bị xóa: ba nét xiên chéo, giao nhau thành hình đinh ba.
Ánh mắt gã đại nhân thoáng lạnh đi. Bàn tay cầm thiếp khẽ siết.
“… Ba đinh. Chữ ẩn của vùng Thượng Tây… thứ này đã từng bị tiêu hủy từ bảy năm trước, cùng với một đơn vị bí mật. Lẽ nào…”
Gã đứng bật dậy.
“Gọi người của ta về. Việc ở Tây thành, tạm hoãn.”
Gã môi giới hoảng hốt:
“Nhưng… hồ sơ kia…”
“Không cần đưa ra! Đó chỉ là cái cớ. Kẻ như hắn… đâu phải đi tìm một lô hàng.”
Hắn bước đến cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài — nơi sương đêm đang lặng lẽ buông xuống mái ngói đỏ tía, phủ một tầng âm u lên Giang Thành đang chực chờ biến động.
Hắn thầm lặp lại ba từ trong đầu, như một chiếc móng vuốt vừa gãi qua tảng đá lạnh, để lại một vệt sẹo không xóa được.
“Ngươi là thứ gì?”
Và... “Ngươi đến Giang Thành này để chôn xác ai?”
Giang Thành về đêm, ngọn gió đầu xuân lướt ngang những mái nhà ngói âm dương, mang theo thứ lạnh lẽo nhè nhẹ như lưỡi dao bằng lụa. Đoàn xe sơn đen nối đuôi lặng lẽ rời khỏi con phố Hoa Cẩm – nơi sòng bạc phồn hoa rực rỡ ánh vàng. Chỉ đến khi chiếc Packard dài hơn hai thước vòng sang phố sau, ánh đèn trong xe bật lên, mới lộ rõ bóng người ngồi phía sau ghế bọc nhung.
Mẫn Doãn Kỳ tựa người vào thành ghế, cổ áo sơ mi đã được nới một khuy, áo khoác ngoài được cởi vắt hờ lên tay ghế, để lộ gi-lê kẻ chìm và cặp tay áo sơ mi đen được cuộn gọn gàng. Ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên đầu gối, vẫn giữ thói quen suy tính kể cả khi gió thổi yên, sóng đã lặng.
Đối diện anh, Phác Trí Mẫn khép lại cuốn sổ tay bìa da, mở to mắt:
“Anh thắng… quá trời tiền luôn.”
Giọng nói mang theo nửa phần hoảng hốt, nửa phần không thể tin được. Mới đầu cậu còn tưởng Đốc quân chỉ đến để quan sát hay dụ địch, ai dè lại lướt chiếu bạc như thể từng sống trong nó cả mười năm.
“Thắng bao nhiêu?” Doãn Kỳ hơi nghiêng đầu, lơ đãng hỏi, tựa như vừa qua không phải một trận đấu trí mà chỉ là… một bữa trà chiều.
Trí Mẫn lật lại vài trang, ngón tay lướt qua những con số chi chít. Cậu cắn môi, ậm ừ:
“Ơm… nếu tính cả mấy ván xé lẻ... chắc… khoảng… khoảng một vạn bảy nghìn sáu trăm nguyên…”
Cậu lí nhí nói, mắt không dám ngẩng, tai đã đỏ dần.
Doãn Kỳ nheo mắt cười:
“Gì cơ? Tôi nghe không rõ, cậu nói lại xem?”
Cậu càng bối rối hơn, lại lặp lại nhỏ hơn:
“…một vạn… bảy nghìn…”
“Gì? Một trăm bảy mươi?” Anh cố tình hỏi vặn, nhướng mày ra vẻ ngây thơ.
“Không phải… một vạn bảy nghìn sáu trăm!”
Phác Trí Mẫn rốt cuộc phải thốt ra, rồi ôm mặt, giọng lầm bầm:
“Đánh bạc kiểu gì mà thắng cả một gia tài như vậy…”
Doãn Kỳ khoanh tay, giọng ung dung mà lại vô cùng thâm thúy:
“Thắng dễ vậy, thì đó đâu phải là đánh bạc.”
Anh chậm rãi nói tiếp, ánh mắt nhìn ra cửa kính xe như xuyên qua lớp sương đọng:
“Trong cờ bạc, thứ nặng nhất không phải là tiền, mà là niềm tin. Khi người ta tin mình là con dê, thì dù có mọc sừng, họ cũng vẫn đẩy mình lên thớt.”
Trí Mẫn há miệng, định hỏi thêm, lại thôi. Chỉ thấy trong mắt anh ánh lên một nụ cười nửa miệng – sâu cay như thể vừa chém đứt thứ gì đó mà không để lại vết máu.
Xe đi được một đoạn, Doãn Kỳ nghiêng đầu, nhìn cậu:
“Sao? Ấn tượng với tài chơi bài của tôi lắm à?”
“Không… phải… là... là có một chút.” Trí Mẫn lúng túng, mắt cụp xuống.
Doãn Kỳ nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm xuống:
“Vậy cậu thấy tôi giống tay cờ bạc… hay giống một kẻ từng ra chiến trường?”
Câu hỏi không đợi đáp. Không khí trong xe lặng đi như mặt hồ bị trăng chiếu rọi. Phác Trí Mẫn nhìn vào mắt anh, chợt thấy ánh lửa trong đó — không phải loại lửa của trò chơi, mà là ánh cháy của sinh tử từng bị mài dũa qua chiến trận.
Cậu chậm rãi đáp, rất khẽ:
“Anh giống người từng giết rất nhiều… nhưng vẫn biết cách giành lại công lý bằng tay mình.”
Doãn Kỳ hơi sửng sốt. Nhưng chỉ thoáng một cái, anh đã bật cười.
“Cậu nhỏ nhà họ Phác… hôm nay học được không ít.”
Anh không nói thêm, chỉ đưa tay mở túi áo trong lấy ra một điếu xì gà Cuba, châm lửa. Trong làn khói nhạt, anh trầm ngâm:
“Cá đã sa lưới rồi, Trí Mẫn à. Việc còn lại... là xiết dây.”
Cùng lúc đó, phía sau làn cửa của một căn phòng gác mái trong quán rượu ở phố Tam Lân, một kẻ đang nghe tin tức mới được gửi đến, sắc mặt trắng bệch.
Tất cả sổ ghi tên khách nhập sòng trong đêm, tuyệt nhiên không ai biết người kia họ gì, tên gì.
Chỉ có một dòng ngắn ngủi:
“Khách quý, họ Mẫn. Giới thiệu từ Lão Tứ.”
Và giờ, khắp Giang Thành, người ta bắt đầu gọi cái tên ấy bằng một nửa câu trống:
“Gã Mẫn kia là ai…?”
Mà không ai biết... nửa còn lại là:
“… Doãn Kỳ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip