XXI

Trăng đêm phủ một màu bạc nhợt lên mái ngói gãy, ánh sáng len lỏi qua khe hẻm như gươm lụa, soi rõ hình bóng người thiếu niên đang chạy thục mạng giữa những bức tường đổ nát.

Phác Trí Mẫn thở hổn hển, bàn tay siết chặt khẩu súng lục cậu lén giấu trong áo khoác, trái tim đập dồn dập như muốn trồi khỏi lồng ngực. Cậu không màng tiếng cảnh báo từ đám lính ở hậu tuyến, chỉ theo bản năng, lao về phía trận địa – nơi mà người ấy đang ở, nơi có bóng dáng người mà cậu… không thể để bị thương, không thể để một lần nữa biến mất trước mắt mình.

Mùi máu tanh trộn lẫn khói thuốc súng lẩn khuất trong không khí khiến bước chân Trí Mẫn càng thêm vội vã. Khi rẽ qua một khúc quanh nhỏ, ánh mắt cậu bỗng khựng lại. Cách đó không xa, dưới một thân tường đổ, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng, vạt áo trắng loang lổ máu, khuôn mặt tái nhợt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thể đau đớn chẳng hề liên quan đến anh.

“Doãn Kỳ!!”

Trí Mẫn hét lên, không kịp nghĩ ngợi gì, cậu lao tới quỳ sụp bên cạnh anh. Đôi tay run rẩy chạm vào bờ vai đẫm máu, giọng nghèn nghẹn như bị thứ gì chặn ngang cổ họng.

“Anh bị thương… sao lại bị thương nặng như vậy…”

Doãn Kỳ quay mặt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt mà vẫn bá đạo như thường ngày.

“Ai cho cậu đến đây?”

“Tôi... tôi theo dấu mà đến… tôi không yên tâm…”

Giọng Trí Mẫn run lên vì gió và vì hoảng loạn. Cậu không còn giữ được vẻ bướng bỉnh thường ngày, mắt đã hoe đỏ. Doãn Kỳ khẽ lắc đầu, đưa tay lên, ngón tay vẫn còn dính máu nhưng vẫn thản nhiên búng nhẹ vào trán cậu:

“Cậu ngốc quá. Chỗ này không phải nơi để đùa giỡn.”

Trí Mẫn không đáp, chỉ siết chặt tay anh lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm kia. Gió thổi lật mái tóc cậu bay tán loạn.

“Tôi không đùa, tôi lo cho anh.”

Một câu nói buông nhẹ nhưng mang theo cả một trời chân thành, khiến trong khoảnh khắc, đôi mắt của Mẫn Doãn Kỳ khựng lại, ánh nhìn khẽ lay động.

“Ở lại đây. Đừng bước ra nữa.” – Giọng anh trầm khàn, như thể đã dồn hết sức lực để dặn dò.

Phía xa, tiếng giày nện trên mặt đất, tiếng la hét, còi rít. Kẻ thù đang lùng sục từng ngõ hẻm.

Mẫn Doãn Kỳ với tay lấy lại khẩu súng, tay kia vẫn giữ chặt Trí Mẫn trong lòng, che chắn bằng cả thân người.

“Nếu chúng lại gần, cậu bắn, hiểu chưa?”

“Nhưng anh—!”

“Không ‘nhưng’ nữa. Trí Mẫn, tôi không thể chết… khi cậu vẫn còn ở đây.”

Trí Mẫn quỳ sát bên anh, hơi thở hổn hển hòa cùng tiếng tim đập dồn dập trong ngực. Bàn tay cậu vòng qua lưng anh, siết lại như sợ buông ra một khắc thôi người này sẽ tan biến vào màn đêm đầy mùi máu tanh và khói thuốc súng. Cậu gục đầu vào bờ vai anh, chẳng màng vệt máu đang loang dần trên vạt áo trắng của mình.

Doãn Kỳ híp mắt, đưa mắt liếc quanh trong bóng tối – ánh trăng lờ mờ chỉ đủ để soi rõ những bóng đen lẩn quẩn sau bức tường đổ. Khi đã chắc chắn trước mắt chưa có động tĩnh gì khả nghi, anh mới khẽ thở ra một hơi dài, rồi nghiêng mặt nhìn cậu thiếu niên trong lòng.

Anh cười khẽ, một nụ cười có chút bất lực, có chút dịu dàng, mà lại như cười với chính mình.

Rồi anh dùng giọng trầm khàn mà vững chãi, cố nuốt lại cơn đau đang thốc lên từ vết thương rỉ máu sau vai trái, chậm rãi cất lời:

“Đáng nhẽ ra… tôi đã định sẽ một sống một còn với hắn… trận này, có chết cũng phải kéo Ảnh Hổ theo cùng.”

Bàn tay đầy máu của anh đặt lên lưng Trí Mẫn, vỗ nhẹ một cái như trấn an.

“Nhưng bây giờ cậu lại ở đây…”

Giọng anh bỗng chùng xuống, tựa như có một đoạn xao động không tên trôi ngang qua gió.

“Tôi nhất định phải sống. Phải sống cho bằng được… để còn đưa cậu ra khỏi cái đầm lầy tội ác này.”

Trí Mẫn ngẩng mặt lên, môi mím chặt, đôi mắt hoe đỏ trừng trừng nhìn anh. Trong ánh mắt ấy, là đau lòng, là cảm kích, là sợ hãi… và cả một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

“Anh không được chết… Doãn Kỳ, tôi cấm anh chết!”

Doãn Kỳ bật cười khẽ, tiếng cười như nứt ra từ kẽ răng.

“Nếu tôi chết mà cậu dám khóc… tôi chắc chắn sẽ hóa thành quỷ mà kéo cậu xuống theo.”

“Vậy thì tôi theo anh thật đấy!” – Trí Mẫn đáp như gắt, rồi vùi mặt vào vai anh, nước mắt đã rơi từ lúc nào chẳng rõ.

Trong bóng tối đặc quánh, giữa tiếng còi hụ xa xa và tiếng bước chân đang rình rập, hai người ngồi dựa vào nhau – một kẻ đang cố níu lấy sự sống, một người thì ôm lấy cả trời lòng đau đớn.

Gió thổi lạnh, mà khoảnh khắc ấy lại nóng rực tựa như máu đang trào ngược trong tim.

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, chát chúa và lạnh lùng như nhát dao rạch ngang màn đêm. Tiếng vang vọng giữa những bức tường gạch đổ nát khiến không gian run rẩy, khói súng lập tức lan ra mù mịt, mùi thuốc súng lẫn với mùi máu, gay gắt đến nghẹt thở.

Doãn Kỳ theo bản năng mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Cánh tay phải siết lại, kéo Trí Mẫn áp chặt vào lòng như thể chỉ cần chậm một khắc thôi, làn đạn kia sẽ cướp đi người quan trọng nhất trong đời anh.

Lưng anh khẽ run lên, bởi khi giật mạnh cơ thể để che chắn cho cậu, vết thương nơi bả vai cũng bị kéo giãn, đau như lửa thiêu. Nhưng anh không hề kêu một tiếng, chỉ cắn chặt răng đến nỗi quai hàm siết cứng, từng thớ cơ nơi cổ nổi lên, máu trên vai loang thành vệt lớn thẫm đẫm áo sơ mi trắng ngà bên trong.

Trí Mẫn ngẩn người trong vòng tay ấy, đầu cậu dụi vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch, mạnh mẽ đến kinh hoàng – như thể mỗi nhịp là một lần anh đẩy chính mình đến gần ranh giới tử sinh.

“Doãn Kỳ! Anh—”

Cậu chưa kịp nói tròn câu, thì một bàn tay to lớn đã siết lấy gáy cậu, ghì đầu cậu áp sát hơn vào ngực mình.

“Đừng động đậy!” – Anh nghiến răng rít khẽ, giọng nói lạc đi vì đau nhưng vẫn đầy kiên định –

“Nghe tiếng súng chưa? Bọn chúng chưa rút đâu. Im lặng.”

Gió thổi xộc qua hẻm nhỏ, cuốn theo tro bụi và tàn lửa chưa tắt. Cả hai nấp sau một bức tường gạch cháy xém, phía sau lưng là sinh tử, phía trước là bóng tối, nhưng vòng tay kia vẫn vững chãi như tường đồng vách sắt.

Chỉ có điều... áo anh đã nhuộm máu, và hơi ấm ấy đang yếu dần theo từng phút.

Khói đạn dày đặc phủ kín một góc bãi hàng, những đốm lửa tàn âm ỉ cháy trên từng kiện gỗ vỡ nát. Ảnh Hổ gác lưng vào vách tường vỡ, thở hồng hộc như con thú bị thương đang hấp hối giữa chiến trường. Chân gã nát bấy, máu thấm qua ống quần đen sì mà chảy thành vệt dài, nhưng miệng vẫn ngậm điếu thuốc, môi bật run vì lạnh và vì đau, hít một hơi mà như hút vào cả mùi máu tanh và thất bại.

Gã vẫn không chịu gục.

Đôi mắt vốn sáng quắc giờ phủ màn đỏ ngầu, không biết do máu hay do giận. Đạn bay loạn xạ từ bốn phương tám hướng, đồng đội hay kẻ thù giờ cũng khó phân biệt. Mỗi âm thanh vang lên như rạch một đường vào óc – sắc lạnh, hỗn loạn, và tuyệt vọng.

Đúng lúc ấy, một bóng người loạng choạng chạy tới giữa làn khói mờ – là đàn em thân cận của gã, tên Tiểu Lộ. Thằng này cũng chẳng khá hơn, trán bị rạch một đường dài, máu trộn với bụi đen, mắt mở không lên nổi. Nhưng vừa thấy Ảnh Hổ, nó lập tức nhào tới, hai tay run rẩy muốn đỡ đại ca đứng dậy rút lui.

“Đại ca! Mau đi thôi, không còn đường nữa rồi! Phía bắc bị bao vây, phía nam bắn tỉa, chỉ còn lối hẻm phía sau nhà kho số ba, em dắt anh—”

“Buông ra.” – Giọng Ảnh Hổ khàn đục nhưng sắc như dao cạo.

Gã không nhìn tên đàn em, mà chỉ giương mắt nhìn vào khoảng không phía trước, nơi lửa đạn vẫn chưa dứt, nơi máu vẫn còn đang đổ xuống từng khắc một.

“Mày muốn lôi tao chạy trối chết như chó hoang à?”

“Đại ca…!” – Tiểu Lộ sững lại.

“Tao còn chưa phân định thắng bại với cái tên Doãn Kỳ chết tiệt kia, mày dắt tao về để Hàn Tử Uyên tự tay moi tim tao à?” – Gã cười khẩy, nụ cười như vết cắt trên mặt – đầy tuyệt vọng mà hung bạo.

“Nếu có chết... thì cũng phải chết trên chiến trường, chết trong thế ngẩng đầu mà máu vẫn chưa cạn. Hiểu chưa?”

Tiểu Lộ cắn chặt răng, hai mắt hoe đỏ. Gió gào qua bãi hàng cháy dở, cuốn theo tiếng đạn như tru quỷ rống hồn. Một tia lửa lướt ngang mặt đất, chiếu lên bóng hai kẻ sống sót giữa địa ngục, không biết còn có thể gượng đến phút cuối hay không.

Lời khuyên của Tiểu Lộ như gió thoảng qua tai, không làm gợn một sợi thần kinh nào trong đầu Ảnh Hổ. Nó gần như quỳ xuống giữa đống tàn dư hỗn độn mà van nài, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi và máu, môi bật run vì lo sợ mà cũng vì bất lực.

“Đại ca… mạng anh giờ quan trọng hơn bất cứ thứ gì! Còn đường là còn hy vọng, chỉ cần anh sống, tụi nó không dám làm càn—”

“Im miệng.”

Ảnh Hổ rít một hơi thuốc ngắn, rồi dụi tàn vào vách gỗ cháy xém bên cạnh. Hơi khói đậm đặc lẫn theo mùi thịt cháy và máu, như khắc thêm đường nét quỷ dữ lên gương mặt vốn đã méo mó vì đau đớn của gã.

“Tao không phải cái thứ sống thoi thóp để về làm vật tế cho Hàn Tử Uyên giết dằn mặt đàn em.”

Gã khịt mũi, miệng ngoác ra cười – nụ cười chẳng khác gì con thú bị dồn đến bước đường cùng nhưng vẫn còn nanh vuốt. Gã nhìn về phía chiến trường phía trước, nơi loáng thoáng ánh đèn pha chiếu rọi qua khói bụi, nơi những tiếng súng vẫn cứ nổ từng tràng đều đều, như nhắc nhở: cuộc chơi này chưa có kẻ thắng.

“Mày nghĩ tao lăn lộn mười năm trong máu, ăn gạch đá, uống rượu pha máu người, là để đến lúc này lết về nhà như thằng què?”

Giọng gã khô đặc, từng chữ như rít qua răng. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt gã không còn là người nữa – mà là một con thú bị vây, vẫn sẵn sàng nhào lên cắn cổ bất kỳ ai dám chạm vào phẩm giá cuối cùng.

“Doãn Kỳ còn chưa chết. Tao còn chưa rút máu hắn. Mày dắt tao đi bây giờ… coi như giết tao sớm.”

Tiểu Lộ nắm chặt tay, đôi mắt ầng ậng nước. Hắn biết – lúc này không có ai, không có điều gì lay chuyển được Ảnh Hổ nữa. Trận chiến này không còn là chuyện sống còn, mà là danh dự cuối cùng còn sót lại. Nếu thua, không chỉ là mất mạng – mà là mất tất cả những gì gã từng chém giết để có được.

Gió đêm rít qua khe tường đổ, thổi bạt khói thuốc và máu tanh. Trong cái khung cảnh nhuốm màu tận diệt ấy, có một con người vẫn ngồi yên, mắt nhìn về phía trước như thể ánh sáng nơi đó chính là con đường chết – và gã không hề chùn chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip