XXIII

Khẩu súng trong tay Doãn Kỳ nâng lên, tiếng búa cò bật ra một cách lạnh lùng. Đối diện anh, Ảnh Hổ cũng nắm chặt súng lục, mũi súng run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp. Gió đêm thổi qua tàn tích của khu cảng, mùi máu tanh lẫn trong tro bụi và khói đạn, dường như khiến cả đất trời cũng phải cúi đầu.

Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

“Đốc quân…” – Ảnh Hổ rít qua kẽ răng, “Tôi giết người từ khi còn chưa học xong viết tên mình. Đến bây giờ... máu tôi mang nặng mùi sát khí. Còn ngài thì sao? Một vị đốc quân có thể giết người vì quốc gia, nhưng liệu có đủ máu lạnh để giết vì công lý?”

Doãn Kỳ không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như tảng đá lặng trong hồ nước mùa đông.

Một giây sau, tiếng súng đầu tiên vang lên.

Chớp lửa lóe sáng giữa màn đêm đặc quánh. Cả hai không kịp tránh, không chọn né tránh. Một viên đạn sượt qua tay áo Doãn Kỳ, để lại vệt rách loang máu; một viên khác xuyên xéo qua bắp tay Ảnh Hổ, máu bắn tung tóe nhưng hắn vẫn không rên lấy một tiếng.

Không ai lùi. Không ai nhượng bộ.

Ảnh Hổ lăn người sang bên, nhanh như cọp đói vồ mồi. Gã xoay súng, bắn liên tiếp, nhưng Doãn Kỳ đã kịp lách người sau một thùng gỗ vỡ.

Mảnh gỗ bắn tung tóe, ánh lửa rực lên trong khoảnh khắc, phản chiếu lên ánh mắt sắc như dao của hai kẻ đàn ông.

Tiếng bước chân lao đến, tiếng súng tiếp tục nổ ra như chuỗi trống trận giục hồn. Cả hai đều đã bị thương, nhưng đều liều lĩnh như chẳng còn đường sống.

“Đốc quân! Giỏi thật. Không ngờ ngài không chỉ biết ra lệnh mà còn biết giết người!” – Ảnh Hổ cười lớn, tiếng cười pha lẫn máu, vang như rạn đá trong lòng núi.

Doãn Kỳ nheo mắt, máu chảy từ cánh tay xuống ướt đẫm phần áo sơ mi, nhưng anh vẫn nhấc súng, giọng không gợn cảm xúc:

“Muốn làm sạch đất nước này… đôi tay cũng phải nhúng máu thôi.”

Lần nữa, súng lại vang. Hai bóng người như quỷ ảnh giữa đêm đen, không lùi, không run. Một người vì chính nghĩa. Một người vì sự trung thành mù quáng với bóng tối.

Màn đêm che giấu đôi chân run của họ, nhưng không giấu được ánh sáng của ý chí và thù hận.

Từng viên đạn được bắn ra không chỉ bằng tay, mà bằng cả niềm tin và những đoạn đời chằng chịt máu cùng nước mắt.

Cả hai đều trúng thương thêm. Doãn Kỳ loạng choạng, đầu gối khụy xuống đất, miệng bật ra một hơi thở dài như buông tất cả. Ảnh Hổ lùi lại một bước, máu chảy từ trán xuống phủ đầy một mắt, nhưng ánh nhìn vẫn như chó sói rừng – sắt đá và căm hận.

Gió táp lên da thịt, mặn vị biển và rát cả lòng người. Trên bầu trời đêm, không một vì sao.

Trận giao chiến kéo dài tưởng chừng đến tận cùng sinh lực. Lửa đạn gào rít như gió bấc, khói thuốc súng vương mùi nồng đặc quanh những dãy hành lang gãy vụn. Tiếng đạn cạch khô khốc khi lên nòng trở thành bản nhạc cuối cùng của hai khẩu súng đã cạn sạch hơi thở.

Ảnh Hổ nghiến răng, lưng dán vào bức tường loang lổ máu khô. Khẩu Mauser trong tay hắn trống rỗng, chỉ còn là khối sắt lạnh lẽo vô dụng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rọi qua bức tường đổ sập—im ắng như thể cái chết đang nín thở chờ đợi.

Phía bên kia, Mẫn Doãn Kỳ cũng không khá hơn. Viên đạn cuối cùng đã rời khỏi nòng súng từ giây trước, để lại một khoảng trống lạnh buốt giữa lòng bàn tay anh. Nhưng lạ thay, anh không có vẻ hoảng loạn.

Trái lại, Doãn Kỳ cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng rắn rỏi, như thể bản thân anh vừa bước ra từ một vở kịch đã thuộc lòng hồi kết. Máu chảy từ trán vương qua chân mày, anh dùng mu bàn tay gạt đi, động tác bình thản như thể đang sửa lại cổ tay áo cho chỉn chu.

Rồi anh ném khẩu súng sang một bên, âm thanh sắt thép va chạm vào xi măng rỗng vọng lên như tiếng chuông cuối lễ tang. Không che chắn, không vũ khí, anh từ tốn sắn tay áo lên. Từng động tác dứt khoát, toát ra sự bình thản đến lạnh người.

Con đường phía trước trống rỗng—chỉ có một mình anh đối mặt với cánh cửa định mệnh.

“Không còn đạn” giọng anh vang lên, không lớn nhưng đủ để xuyên qua màn khói đục.

Ảnh Hổ khựng lại. Đầu hắn nhô ra chậm rãi từ sau cột trụ đã mẻ góc. Lúc thấy tay đối phương trống không, hắn mới lảo đảo bước ra. Cái chân bị thương kéo lê trên nền xi măng, phát ra thứ âm thanh chát chúa, như dây xích lết qua sân nhà tù.

Gã cũng không còn gì trong tay. Khẩu súng trong tay gã đã hết đạn từ lâu, và bàn tay phải của gã vẫn còn run rẩy vì vết đạn xuyên qua vai lúc nãy. Nhưng hắn vẫn cười, một nụ cười nhếch mép mệt mỏi nhưng ngoan cố.

Giữa họ, chỉ còn sự sống đang rút ngắn từng hơi thở.

Và bầu không khí ấy—kỳ lạ thay—không hề yên ắng.

Mà như thể cả thế gian đang nín thở, chờ xem ai sẽ là người cuối cùng còn đứng vững.

Trận chiến đã đi đến tận cùng của sức lực.

Gió từ bến cảng thổi ngược vào, mang theo hơi lạnh muối biển và mùi sắt gỉ của máu chưa kịp khô. Những ngọn cỏ mục bên rìa đê lắc lư như phướn trắng đợi tang. Trên nền đất nứt vỡ, hai con người đối diện nhau—không còn là hai kẻ thù, mà là hai tượng đài sinh ra từ cùng một thời loạn.

Mẫn Doãn Kỳ thấm mệt.

Anh biết mình đã đến giới hạn. Cơ thể rệu rã, cánh tay máu vẫn rỉ xuống từng giọt nặng trĩu, tim đập như trống trận sau cùng của đoàn quân đã kiệt. Chỉ cần một cú hạ nòng, anh sẽ ngã.

Nhưng anh vẫn đứng.

Lưng anh vẫn thẳng như thanh trường kiếm dựng trên tuyết trắng. Đôi mắt anh, dù mờ vì máu thấm vào tròng, vẫn nhìn thẳng như đợi một buổi tuyên án cuối cùng.

Ảnh Hổ cũng chẳng hơn.

Gã lảo đảo, bước chân nghiêng ngả như bóng ma sau cơn mộng dữ. Mỗi hơi thở đều như lửa đốt ngực, máu chảy xuống trán, hòa cùng mồ hôi tạo thành thứ chất lỏng đặc sệt rơi từng giọt. Gã lùi một bước, rồi lại cố gượng về phía trước.

Đó là thứ ngoan cố không phải của con người bình thường. Đó là bản năng của chó săn được nuôi để chết vì chủ.

Phải. Gã là chó của Hàn Tử Uyên.

Và vì thế... gã không được phép gục trước Mẫn Doãn Kỳ.

Bàn tay rớm máu của Ảnh Hổ chậm rãi thò vào túi áo trong. Một chuyển động đầy toan tính. Một ván cờ đã giăng từ lúc đầu.

Gã đã phòng sẵn khẩu súng thứ hai. Lúc cận vệ ngã xuống khi nãy, hắn nhanh tay đoạt lấy một khẩu trong đống máu loang. Không ai để ý, cũng chẳng ai nghĩ gã còn cơ hội.

Gã nhếch miệng cười.

Nụ cười méo mó, nhưng lại khiến không khí trở nên lạnh buốt hơn cả gió đêm.

Gã lên nòng. "Lạch cạch"—tiếng búa cò bật ra như tiếng răng va nhau nơi miệng vực sâu.

“Mẫn Đốc Quân?” – giọng gã khản đặc như dội từ cổ họng trộn tro bụi. “Ngài... không sợ chết sao?”

Doãn Kỳ vẫn nhìn thẳng, không nhăn mày. Chỉ có ánh mắt sâu thêm, như mặt hồ dậy gió.

“Đến bước này rồi” – anh cười nhẹ, “Sinh tử kề cận... có chết cũng an lòng. Nếu thân xác tôi được chôn cùng máu kẻ phản loạn, thì cũng là một cách ghi công với tổ quốc.”

Lời nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Ảnh Hổ nghẹn một nhịp.

Gã sững lại trong thoáng chốc. Rồi cười. Nhưng lần này, tiếng cười không giống trước—nó mang màu của cay đắng.

“Mẹ nó... thật chói mắt.” – gã nói, giọng trầm như thầm rủa một vầng mặt trời mà cả đời chưa từng với tới.

Gã giơ súng. Từng giây trôi dài như kỷ nguyên sụp đổ. Mũi súng hướng về Doãn Kỳ. Gió thốc ngang qua. Hai bóng người như hai pho tượng thời cổ, đối mặt nhau dưới một bầu trời không sao.

“Mẫn Doãn Kỳ... tạm biệt.”

“Đoàng!”

   “Đoàng!”

     “ĐOÀNG!!!”

Tiếng súng chát chúa vỡ tung trong đêm. Tiếng cuối cùng dội lên cao nhất—như đập tan cả màn đêm, tan cả tội nghiệp đời người.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng. Ngực phập phồng, hai chân lảo đảo, nhưng anh vẫn đứng. Tay anh trống không. Nhưng tim anh vẫn chưa ngừng đập.

Người đổ xuống lại là Ảnh Hổ.

Máu phụt ra từ ngực hắn như suối vỡ đập. Hắn trừng mắt, nhưng không còn sức mà thốt nổi một lời. Trong đôi mắt ấy, có sự hoang mang... và giải thoát.

Gã ngã sấp xuống nền gạch nứt, không kêu một tiếng. Phía sau gã, là bóng người cao gầy đang từ từ hạ súng xuống.

Trương Mộc Tân.

Khuôn mặt Mộc Tân trắng bệch, như thể bản thân cũng không tin được mình vừa bóp cò. Khẩu súng còn nóng trong tay, nhưng tay anh run rẩy không thể giữ nổi.

“Đốc quân...” – anh gọi, hoảng hốt.

Doãn Kỳ khẽ nghiêng người, ánh nhìn vừa đủ để thấy gương mặt người thanh niên trẻ tuổi.

Anh mỉm cười. Một nụ cười cuối cùng, rồi cơ thể anh đổ sụp về phía trước như cây cổ thụ vừa bị đốn ngã.

“Đốc quân!!!”

Mộc Tân nhào đến đỡ lấy thân người đang đẫm máu. Anh gào lên, như thể giọng hét đó có thể gọi linh hồn anh quay lại.

“Người đâu! Mau! Mau đưa Đốc quân về…”

“NHANH LÊN!!”

Có tiếng bước chân vội vã, tiếng la hét, tiếng súng rơi xuống đất. Cảnh tượng hỗn độn, nhưng bên dưới tất cả, chỉ còn tiếng sóng biển âm thầm vỗ bờ xa xa—lạnh lẽo và u uẩn như một khúc mặc niệm cổ xưa.

Bầu trời vẫn không sao.

Mà có lẽ, những vì sao đã cúi đầu khi chứng kiến một người đàn ông ngã xuống vì điều mình tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip