CHƯƠNG 22: LƯỚI NHỆN

Bangkok – 2:45 sáng

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái kính, tạo thành những giai điệu rời rạc trong đêm.

Yoko ngồi trong phòng làm việc của mình tại Apasra Mansion, ánh mắt chăm chú dán vào tập tài liệu trước mặt.

Những dòng chữ nhòe đi dưới ánh đèn bàn, nhưng từng con chữ như đang khắc sâu vào tâm trí cô.

"HỒ SƠ BÍ MẬT: MALISORN & LERTPRASERT  – LỜI NGUYỀN HUYẾT THỐNG."

Cô hít một hơi thật sâu, lật trang đầu tiên.

"Năm 1879, cuộc hôn nhân bí mật giữa Kamon Apasra và Voranun Malisorn đã dẫn đến sự xuất hiện của một đứa trẻ bị nguyền rủa. Gia tộc MalisornLertprasert , vốn là hai nhánh đối lập, đã phản đối mối quan hệ này, nhưng tất cả đã quá muộn..."

Lịch sử mà cô từng biết—đã bị bóp méo.

Kamala Suphakan, người bà cô kính trọng, từng là một người bảo vệ bí mật này.

Nhưng bí mật gì?

Và tại sao cả hai gia tộc lại không bao giờ nhắc đến điều này?

Yoko siết chặt tờ giấy, nhưng đúng lúc đó—

Cạch... cạch...

Một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía cửa sổ.

Không mạnh, nhưng đủ để khiến sống lưng cô lạnh buốt.

Cô ngẩng đầu lên—

Cửa sổ vẫn đóng chặt, nhưng màn mưa bên ngoài khiến kính phủ một lớp sương mờ.

Yoko đứng dậy, bước chậm rãi về phía đó.

Cô vươn tay, lau đi lớp hơi nước—

Và tim cô như ngừng đập.

Một dấu tay máu in hằn ngay bên ngoài kính.

Không có ai.

Không có bóng người.

Chỉ có dấu tay đó, như thể vừa có ai đứng bên ngoài, áp tay lên kính, quan sát cô từ rất lâu.

Yoko lùi lại một bước, bàn tay vô thức siết chặt chiếc vòng cổ của mình.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, như thể có thứ gì đó vô hình đang siết lấy cô.

Nhưng cô không sợ.

Cô đã chấp nhận trò chơi này rồi.

Yoko khẽ nhắm mắt, bình tĩnh thì thầm:

"Mày muốn gì?"

Căn phòng im lặng.

Nhưng giữa cơn mưa, một giọng nói xa xăm thì thầm vọng đến.

"Sự thật."

Malisorn Estate – 3:00 sáng

Faye ngồi trên chiếc ghế da trong phòng đọc sách, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ.

Những sự kiện tối nay đã xác nhận một điều: cô đang bị cuốn vào một ván cờ nguy hiểm.

Không chỉ là Yoko.

Không chỉ là những kẻ muốn giết họ.

Mà còn một thứ khác.

Một thứ vô hình.

Một lời nguyền, một bóng tối đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Faye không tin vào những chuyện huyễn hoặc, nhưng cô không thể phủ nhận sự bất thường đang diễn ra.

Bản năng của cô mách bảo: Nếu cô không nắm quyền kiểm soát ngay lúc này, chính cô sẽ trở thành con mồi.

Cô đặt ly rượu xuống, vươn tay lấy một tấm ảnh từ trong ngăn kéo.

Bức ảnh cũ, ố vàng theo thời gian.

Trong ảnh là hai người phụ nữ.

Một người trong số đó... giống hệt Yoko.

Faye khẽ nhíu mày.

Cô quay đầu, nhìn về phía hành lang dài bên ngoài.

Đột nhiên, ánh đèn hành lang chớp nháy liên tục, rồi tắt ngấm.

Bóng tối bao trùm.

Một tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

Không nhanh, không chậm.

Đều đặn.

Như thể có ai đó đang tiến về phía phòng cô.

Faye không đứng dậy, cũng không tỏ ra bối rối.

Cô chỉ nhẹ nhàng rút khẩu súng từ dưới bàn, rồi cười nhạt.

"Muốn chơi? Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip