Huyết Lệ Lãnh Phi- Chương 1-2 Fixed Ver
"Tần nhi, sau này nương không còn bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi, ngươi nhất định phải ngoan, có biết không? Sau này ở nhờ nhà của bá phụ và bá mẫu, tuyệt đối không được nghích phá lung tung. Cũng không được làm bá phụ, bá mẫu phiền lòng. Nương có thể sẽ phải đi rất xa. Từ này......."
Phi Thy nhẹ vuốt tóc con, nói đến đây, mắt bà từ lâu đã sớm ngấn lệ. Chỉ còn lại tiếng nói ngắt quảng của bà. Đứa con bé nhỏ của bà. Phu quân bà đã sớm quy tiên cùng với đứa con trai chưa lên năm. Bà biết, sau đêm nay, bà sẽ phải sống một cuộc sống hèn hạ, và dơ bẩn. Tâm bà sớm chết từ ngày phu quân bị lôi ra đài xử trảm. Cuộc đời bà sao lắm thăng trầm đến thế? Bà khóc, khóc trong thầm lặng, trong tủi hận, trong nuối tiếc. Giọt nước mắt bà lăng xuống đôi gò má cao cao, rơi xuống mái tóc đen nhánh của Tần Hy. Phi Thy nắm chặt tóc con, như muốn ngăn cho nước mắt đừng rơi. Tay bà run run, với đến cái kéo, cầm chặt nó, và cắt phang mái tóc dài của Tần Hy. Tần Hy không nói lời nào. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mẹ trong gương mà lòng đau như cắt. Mái tóc dài và suông mượt kia, sớm đã rời khỏi đỉnh đầu Tần Hy. Phi Thy siết lấy tóc con, rồi từ từ nới lỏng các đốt tay. Mái tóc kia cứ thế mà rơi xuống đất. Không một tiếng động, nhẹ như lông vũ, chỉ một chốc mà tóc đã phủ đầy cả sàn.
"Nương à, Tần Hy hứa với người, con sau này sẽ ngoan. Nương cũng phải nhớ chăm sóc tốt bản thân. Tần Hy cả đời này sẽ không bao giờ quên ơn sinh thành và dưỡng dục của người."
"Tân nhi, từ nhỏ đến giờ, con vẫn luôn rất vâng lời, Minh nhi đã sớm không còn, nương chỉ còn có mình con. Tần nhi của nương đã trưởng thành thật rồi. Không còn là tiểu nha đầu, suốt ngày chạy vòng vòng dành đồ chơi với Minh nhi. Nghe được lời này của con, nương cũng đã yên tâm mà đi gặp phụ thân con cùng Minh nhi rồi. Nương chỉ thẹn không thể chăm sóc con chu toàn, không thể nhìn con xuất giá, càng không thể bồng cháu rồi."-Phy Thy cười đau khổ, nói tiếp.
"Con là đứa trẻ thông minh, hôm nay ta cắt tóc là có lý do của ta. Sắc trời đã không còn sớm nữa, thay y phục rồi mau chóng chạy ra cửa sau. Đi đến bến đò, sẽ có người chờ con. Mọi việc ở đây cứ để nương gánh vác."
" Dạ, nương."
Tần Hy nhanh chóng thay y phục, y phục này là của tiểu đệ nàng, bộ dạng của nàng lúc nàng nhìn chả khác gì một nam hài. Nàng quay lại nhìn Phi Thy lần cuối. Nhưng, bà lại quay lưng với phía nàng. Nàng từ từ quay đầu lại. Xa xa, nàng nghe thấy tiếng đập cửa. Phi Thy bỗng giật thót, hét to:
"Bọn chúng đến rồi, chạy nhanh đi...."
Tần Hy quay người lại, chạy thật nhanh, phóng vọt ra cửa sau. Nàng nghe bên tai tiếng cười. Tiếng cười này sau lại chua chát thế? Ngọn gió lành lạnh lướt qua mặt nàng. Nàng chạy đến khi đôi chân tê cứng, nàng chợt nhìn lại. Bỗng thấy nhà nàng rực lửa. Ngọn lửa đỏ đốt cháy mọi thứ quan trọng nhất của nàng thành đống tro tàn. Nàng mím chặt môi cố không khóc, nhưng mắt đã sớm đỏ ngầu. Nàng chịu không nổi nữa, chịu không nổi nữa rồi, nàng quỳ rạp xuống đất khóc tức tưởi.
" Nương, nương..." Nàng thét lên như một đứa trẻ đòi mẹ. Quả thật giờ phút này nàng cần Phy Thy hơn bao giờ hết, nàng tưởng mình đã đau tới cực hạn khi cha bị xử tử, nhưng khi tưởng bản thân không thể đau hơn nữa, thì thời khắc này đúng là thống khổ đến cực độ. Nàng ngồi ngây ra đó, chả buồn đứng dậy, vùi mặt vào đùi, hy vọng khi nàng trút hết được tâm sự cơn đau thì sẽ vơi đi đôi chút.Nàng hụt hẫng, lê đôi chân nặng trịch của mình đến bến tàu. Nương không gạt nàng, quả thật là có một người đàn bà, gương mặt xương xương. Khoác trên mình một chiếc áo cũ, sờn màu. Phụ thân nàng tuy chỉ là một quan huyện nhỏ bé. Nhưng cuộc sống gia đình nàng chưa bao giờ thiếu thốn, nhất là về mặt vật chất. Cha thì luôn nghiêm khắc với nàng, nào là bắt nàng học cho thuộc làu Tam Tòng Tứ Đứa, đạo làm con, phải lấy chữ hiếu làm đầu. Mà nàng đã trả hiếu cho nương và phụ thân được ngày nào đâu? Nàng luôn là gánh nặng của họ. Chỉ cần không có nàng, nương có thể bỏ lại tất cả mà hành tẩu bốn phương. Nàng cũng có thể chết thay cho tiểu đệ xấu số của mình. Nàng ước gì, mình chưa có có mặt trên cõi đời này. Mọi thứ sẽ dễ dàng biết bao. Nàng cứ thế mà bước, vùi mình vào những ý nghĩ đó. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ thất thần. Nàng đi đến gần người đàn bà. Bà ta ắt hẳn đã ngoài trung niên. Những nét nhăn ở khóe mắt, khóe miệng. Đôi môi thâm tím. Thời gian có thể làm con người ta trở nên đáng sợ như vậy sao? Nàng khẽ gật đầu chào người đàn bà. Bà ta hẳn phải là người mà nương nói: Bá Mẫu. Người đàn bà nhìn nàng, không nói gì nhiều. Bà ta nhìn nàng với ánh mắt không chút thiện cảm. Cảm giác lạnh sởn da đầu mà bà ta mang lại cho nàng. Nàng không thích cái cảm giác này chút nào. Nàng bước xuống thuyền, người đàn bà theo sau. Bà ta nói vài câu với chủ thuyền rồi liền ra lệnh cho gã chèo. Cả một đoạn sông dài, bà ta không nói lời nào. Cũng chả màng tới nàng. Không khí im lặng đến quái dị. Nàng là người rất kiệm lời, từ bé đã thế. Nay bà ta không nói lời nào, nàng cũng chả có gì mà nói. Con thuyền cứ lênh đênh giữa sông. Không biết qua bao lâu, nàng từ từ chìm vào trong mộng. Nàng mơ thấy nàng, gia đình nàng, 4 người quây quần cùng nhau ăn bữa cơm. Đệ đệ nàng sẽ kể về những thứ mà nó học được ở trường. Hay cha chỉ im lặng ăn cơm. Nhưng đôi khi lại mỉm cười nhìn nàng. Chỉ vậy thôi, hạnh phúc tưởng chừng như có thể bắt được trong tay mà giữ trọn đời. Ai ngờ, có một ngày nó lại bỏ mình đi mất. Chỉ để lại cho mình những vết thương trong thể lành.
Sau khi cơn mê qua đi, nàng mở to đôi mắt to, nhìn dáo dác xung quanh. Người đàn bà vẫn ngồi. Nhưng lần này, bà ta đang nhìn nàng. Bà ta cất giọng nói:
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con 13 tuổi ạ!"
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Bá mẫu ạ?"
"Thật là một đứa trẻ thông minh, nhưng ngươi nên nhớ, muốn sống với chúng ta, ngươi nên nhớ một điều, tay làm thì hàm nhai. Không làm việc thì đừng hòng ăn một hột cơm nào từ chúng ta"
Giọng bà ta bỗng trỡ nên cao vút. Như muốn nói với nàng rằng, đừng có tỏ ra vẻ tiểu thư. Điều này nàng biết rõ. Nàng chỉ nhìn bà ta một lúc, rồi gật đầu.
Thuyền cuối cùng cũng cũng cập bến. Bà ta đưa cho gã chèo thuyền vài đồng. Rồi bảo nàng đi ra. Căn nhà thô sơ, làm bằng tre. Một cái hàng rào nhỏ bao quanh căn nhà. Rồi một cái sào rất dài, nàng nghĩ chắc là để hong khô quần áo. Nàng đi theo sau bà ta. Tiến vào trong nhà, mùi rượu nồng nặc liền lập tức xộc vào mũi nàng. Tại sao ở đây lại có mùi rượu cơ chứ? Nàng nhìn xung quanh. Liền thấy một người đàn ông nằm trên sàn. Sim y xộc xệch, thấy vậy bà ta liền lớn tiếng quát.
"Sáng, trưa, chiều, tốt, có cử nào mà ông kiêng rượu không hả? Thật là chả có chút thể thống nào!"
Người đàn ông không mấy để tâm đến lời bà ta nói. Cầm chai rượu, xoay sang bên, rồi ngủ tiếp.
"Ngươi đi theo ta"- Bà ta nói
Bà ta dẫn nàng đến một căn phòng nhỏ
"Đây là phòng của ngươi"
Rồi cứ như thế, bà ta ngoảnh mặt quay đi. Y trang nàng mang theo cũng không nhiều, chỉ vài bộ đồ đơn giản, ăn nhờ ở đậu nhà người khác không nên làm ra vẻ phô trương quá. Mặc dù trước giờ nàng luôn là người khiêm tốn, nay lại càng dè dặt hơn. Đồ trên người nàng vẫn tốt nhất nên thay, y phục này lúc nàng khóc đã dính đầy nước mắt, bây giờ thứ nàng cần nhất là một bộ y phục sạch và một giấc ngủ sâu.
Từ lúc sống với Bá Mẫu từ chuyện lớn đến bé trong nhà đều do nàng lo toan, tỷ như giặt giũ, thổi cơm, chợ búa đều do một tay nàng gánh vác. Thức đêm, dậy sớm, công việc nhiều không đếm xuể. Hai năm ròng rã trôi qua, mọi sự trôi đi một cách êm ả, không có gì đặc biệt đáng để nói. Mỗi đêm, trước lúc ngủ vùi nàng đều dành một lúc lâu để ngắm bầu trời chi chít sao, thật đẹp!Phụ thân từng nói, sau khi con người ta chết đi họ sẽ hoá thân thành những vì sao tô đẹp cho bầu trời. Màn đêm đen tịt như làm nền cho những tinh tú sáng rực, nàng tin rằng, phụ thân, nương, cùng đệ đệ đang ở một nơi rất xa dõi theo mình.
Sau hai năm của cuộc đời đối mặt với bức tường, và sự cô độc, trống trãi của ngôi nhà này, Tần Hy đã lớn lên và cảnh vật xấu xí xung quanh không tài che khuất được dung mạo như hoa của nàng. Đôi mắt xinh đẹp như xoáy vào lòng người, chỉ nhìn một lần cũng đủ khiến người ta mê đắm. Đôi mi dài và cong càng tô điểm cho đôi mắt đen láy kia. Đôi môi chúm chím, sóng mũi cao cao, nơi nào cũng nàng cũng như một bức tranh vẽ, nơi mà người nghệ sĩ cố gắng phát họa hết những thứ xinh đẹp nhất trên đời.
Mặc dù phải làm việc quần quật cả ngày nhưng xung quanh nàng luôn tỏa ra hương thơm hiếm có. Đi song song với việc càng lớn nàng càng xinh đẹp thì lão Bá Phụ càng lúc càng quái dị. Có hôm hắn say bí tỉ, thấy nàng đang làm cơm, hắn vồ đến ôm vai nàng, nàng cố né vài lần, ngậm bồ hòn làm ngọt không nói cho Bá Mẫu, nhưng sự tình càng lúc càng quá đáng.
" Bá Phụ, ông mau buông tay." Tần Hy níu chặt lấy cổ áo, hai tay bận rộn giằng co với lão. Đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, thất thanh kêu.
" Lại đây cho Bá Phụ xem một chút nào. Đâu có gì phải sợ." Gã bí hiểm nhếch mép cười. Giọng đã sớm khàn đục, gã cố gắng mở phanh chiếc áo sờn cũ, mỏng như giấy của nàng.
Tà áo mỏng không chịu được sức giằng co, bỗng dưng âm thanh chiếc áo bị xé toạc vang lên. Cái yếm nho nhỏ càng tôn lên nước da trắng ngần của nàng. Đôi bầu ngực dưới chiếc yếm đang phập phồng vì sợ. Mặt nàng đỏ ửng, sự việc diễn ra quá nhanh, không cho nàng đủ thời gian để tiêu hoá xem chuyện gì xảy ra. Lão Bá Phụ càng được đà tiến càng lúc càng gần Tần Hy. Nàng lo sợ lùi về sau, từng bước, từng bước một. Gã cười nham hiểm ép sáp nàng vào tường. Làm sao bây giờ, gương mặt như trăng mười tám của nàng không che giấu được vẻ sợ hãi. Gã Bá Phụ luồn đôi tay thô nhám về phía sau toan kéo thẳng chiếc yếm của nàng xuống, nhưng sợ việc không diễn ra đơn giản như vậy.
Bá Mẫu trở về, trên gương mặt bà ta là vẻ hãi hùng, chồng bà đang ép chặt lấy Tần Hy, áo của nàng lại bị xé nát, chuyện gì đây, phải trái, đúng sai gì thì đây cũng là chồng của bà, nay con yêu này lại đang làm gì thế ? Lửa giận bóc lên ngùn ngụt, bà tiến thẳng tới tách hai người ra, lão già này, mấy tháng nay không đụng đến bà là do con yêu này. Sự đố kỵ cùng lòng thù hận hằn sau lên đôi mắt thâm quầng. Cơn giận này làm sao trút, bà ta tùy hứng ban cho Tần Hy một cái tát thật vang.
" Con tiện nhân, ta tát, vô liêm sỉ, thanh thiên bạch nhật lại ở trong nhà ta câu dẫn chồng ta." Vì quá giận, tay bà ta không kiềm được gì run run. Không kiên dè mà ban cho Tần Hy vài cái tát như trời giáng.
Tần Hy im lặng, biết nói gì đây. Gã đã say bí tỉ, nào biết gì? Tình ngay mà lý gian, giải thích cũng chả được gì.
Bá Mẫu coi sự im lặng này của nàng là ngầm thách thức. Sự điên cuồng, cùng ghen tức như chiếm lấy từng tấc thịt trên người bà ta.
" Hah, sao lại im như vậy, không có gì để nói hay coi ta không ra gì. Hả." Bà ta hung hăn quát, tay véo mạnh thắt lưng nàng.
Mặt đau buốt, nay lưng cũng ê ẩm không kém. Tần Hy bất giác đưa tay lên ôm mặt, mặt nghệch ra khó hiểu. Bà ta tát nàng, sững sờ, tay chân lúng túng, biết biện bạch sao đây? Chuyện cũng đã rồi, là gã xé áo nàng, nào phải nàng xé áo lão. Người nên ăn cái tát này là lão, sao lại là nàng, loại đạo lý gì đây? Vẫn gì sự im lặng, Bá Mẫu không nhận được sự chú ý hay lời biện minh mà bà ta muốn điên cuồng rống lớn lên:
" Ah, cái con tiện tì này, ngươi đang thử gan ta đúng không, đúng không? Này thì xinh đẹp, này thì dung mạo hơn người, ta xé, ta xé hết." Nương theo vết xé trên chiếc áo đã sớm không lành lặn của nàng, bà ta như đang mê sảng mà xé áo nàng ra nàng mảnh nhỏ, buông xuống đất mà hung hăn chà đạp.
Trên người Tần Hy bây giờ không có gì ngoại trừ chiếc yếm kia. Lão bá phụ thấy sự tình diễn biến càng lúc càng tệ nên thức thời mà lui binh ra khỏi hiện trường gây án mà một tay gã gầy nên. Tần Hy chỉ biết nhếch mép cười, đàn ông chỉ có vậy thôi sao? Lúc nãy còn hùng hồ lắm mà, giờ thì như con chuột cong đuôi mà chạy, để lại nàng hứng chịu những lời mắng mỏ cùng phỉ báng từ vợ gã.
" Hah, ông đi đâu đó?" Bà ta không nhanh không chậm hỏi, cười như không cười, mặt lạnh hơn băng, ánh mắt sắc như muốn cắt đứt da thịt lão, nhất là đối với những người có tật giật mình như lão. " Tôi còn chưa hỏi đến tội ông mà." giọng nói cay nghiệt như thẻo da thẻo thịt người ta vang lên.
" Bà nó có gì đâu mà phải giận." Gã giả lả nói, kèm theo nụ cười đê tiện không kém.
" Ông gọi đây là không có gì à? Đem dây lại đây, trói nó lại cho tôi."
Chưa kịp để cho Tần Hy phản ửng, Bá mẫu, bà ta đã vơ lấy cái chày giã trà ngay trên bàn mà nện thật mạnh vào đầu Tần Hy. Xung quanh nàng bỗng chốc như tối đi, rồi dần dần nàng ngất lịm.
Hết 1-2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip