Huyết Lệ Lãnh Phi- Chương 4 Fixed Ver
Tần Hy im thin thít không phát lên được nửa chữ, nàng dời tầm mắt dõi theo họ tiến vào một căn phòng riêng rồi đóng sầm cửa lại. Mặt nàng trắng bệch quỳ sạp trên đất. Có ai giải thích cho nàng chuyện gì đang xảy ra không? Sợ hãi nàng cất lên tiếng khóc thút thít, vùi mặt vào tay và nước mắt cũng từ đó mà tuôn. Tần Hy thất thần bước lại vào phòng của mình. Như người mất hồn, nàng bước lại gần giường, cởi hài, cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà giấu mình vào một góc. Đây rốt cuộc là sao đây, vô duyên vô cớ sao nàng lại ở trong kỷ viện, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mới ngày hôm qua mọi sự còn yên bình, mà bỗng hôm nay lại thế này. Chuyện này đả kích nàng một lúc lâu, dần dần nàng cũng ngừng khóc, chỉ còn tiếng nức dài vẫn vang vọng.
Lại có tiếng bước chân, sao bọn họ không thể cho nàng đến một phút tịnh tâm, nàng u ám nghĩ. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, mỗi lúc một rõ, chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến nàng thêm bất ngờ. Cửa phòng nàng bị giật toan ra, nàng sợ hãi nhìn lên. Đứng trước ngưỡng cửa là một nam nhi thân vận bạch y. Đây là thứ mà người đời gọi là ngọc thụ lâm phong hay sao? Từ dáng dấp cho đến khuôn mặt mọi thứ đều hoàn hảo, cứ như một bức tượng điêu khắc. Đôi mắt phượng nhếch lên, rồi lại buông xuống, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Mọi thứ đều hoàn mỹ đến không thật, ngoại trừ một điều, hắn say rượu. Ngã sang trái rồi ngã sang phải, vất vả lắm mới bước qua cánh cửa. Tần Hy bất ngờ chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Hắn tiến vào phòng đứng giữa phòng nhìn xung quanh một lúc lâu, sau khi phát hiện nàng đang trốn ở góc giường cũng đang nhìn hắn. Hắn nhếch mép cười gian tà, sau khi phát hiện ra được con mồi. Chuyện cuối cùng nên làm đương nhiên là tấn công. Không do dự đến nửa khắc, hắn lao ngay đến giường như một con thú hoang chết đói thấy miếng thịt ngon mà khao khát. Người nàng run lên cầm cập dưới tấm chăn mỏng, môi mắt trắng bệch chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Nàng dùng toàn bộ sức bình sinh mà chống cự, nhưng so với sự tấn công dồn dập của hắn thì sức phản kháng của nàng là chẳng là bao. Tần Hy bị kẹp chặt giữa tay kẻ lạ, nàng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía hắn. Đáy mắt nàng trầm lặng như mặt hồ đầu thu, không một gợn sóng. Không nói không rằng, hắn ngã uỵch xuống giường mà ngủ bỏ lại nàng trong băn khoăn và sợ hãi.
Sáng hôm sau, Ung Vương Kỷ tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm, đầu hắn xoay mồng mồng như một cái bông dụ được lên cót. Đầu đau như búa bổ, bất giác hắn lấy tay ôm đầu gầm nhẹ một tiếng. Mắt hắn nhanh chóng đảo nhanh khắp phòng. Không tệ, giường mềm mại, chăn được thêu tinh tế, nội thất ắt chẳng rẻ, còn cái cửa sổ nhìn thẳng ra cung viên đầy hoa, mặc kệ nơi này có không tệ đến cỡ nào thì cũng chả bằng vương phủ nhà hắn. Nhìn một hồi, những thứ xinh đẹp kia cũng sớm trở nên vô vị đối với hắn. Đường đường là vương gia, có gì mà hắn chưa thấy qua chứ? Duy chỉ có một thứ, sống động lại uyển chuyển như thật. Ai lại đặt một bức tượng trên giường chứ? Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc đang rối trước mặt của Tần Hy. Là người thật, nhưng sao cơ thể lại cứng thế này, chả trách hắn tưởng nàng là tượng. Nàng úp mặt xuống gối, co lại trong góc giường, cái giường lớn thế kia mà nàng thì dáng người ốm yếu, chui vừa kín vào góc. Hắn yêu thương khẽ vút nhẹ gương mặt như sáp của nàng, da thật mịn, hắn trầm trồ tán thưởng. Người con gái này là ai, sao hắn và nàng lại ở cùng phòng, cảm giác ấm áp cùng âu yếm tràn gập đáy mắt hắn.
Tần Hy cảm thấy được như có ai đang vút dọc sườn mặt nàng. Quái, vừa sáng sớm, ai làm cái gì cơ chứ. Nàng bực bội cầm vội lấy đôi tay đang di chuyển trên mặt nàng. Tần Hy bất thình lình trợn tròn đôi mắt to mà nhìn chằm chằm vào Ung Vương Kỷ với ánh mắt đè dọa. Cảm giác quái lạ bao quanh căn phòng. Chuyện tối qua...bỗng như được tua lại cho nàng xem từng giây từng phút một. Ngượng ngùng nhưng tay nàng vẫn nắm chặt cổ tay hắn bán sống bán chết vẫn không buông. Buông làm sao mà buông, hắn có ý định làm chuyện xằng bậy với nàng, ít nhất cũng phải có một tiếng xin lỗi cơ chứ! Đôi mắt bồ câu như xoáy vào tim hắn. Nhưng trách làm sao được, vẻ mặt ai oán của Tần Hy đáng yêu thế cơ mà. Qua một lúc kha khá lâu của mắt ngươi nhìn ta, ta liền nhìn lại ngươi. Ung Vương Kỷ cười thú vị:
"Không được rồi, ta không được rồi, nàng cứ định nhìn ta như thế cả ngày hay sao? Nếu ta có đắc tội thì xin cô nương bỏ qua cho."
"Ta không biết! Nhưng ta muốn ngươi ngay tức khắc rời khỏi nơi đây." Nàng u ám nói.
Hắn vô sỉ cười:" Tiểu mỹ nhân à, nàng muốn ta rời đi là rời đi đâu đây. Rời khỏi phòng hay rời khỏi người nàng." Hắn vô lại nhích lại gần nàng hơn nữa.
Sự kiên nhẫn của nàng gần như kiệt quệ trong vào giây ngắn ngủi. Tần Hy vung cánh tay trắng ngần tán vào mặt Ung Vương Kỷ.
"Ngươi có thôi đi không? Ta bảo ngươi cút thì ngươi mau mau cút ngay cho ta." Nàng bất mãn thét. Nhớ lại chuyện đêm qua, cơn giận của nàng như bùng nổ. Cộng thêm việc vô duyên vô cớ nàng lại ở trong kỷ viện. Vung một bạt tay có lẽ là nhẹ rồi.
Thời gian như chậm hẳn với Ung Vương Kỷ. Như rùa như sên mà nhích đừng chút một. Càng có thêm thời gian để cho hắn ngậm nhắm mùi vị của cái tát này. Độ đau rát trên gò má kéo hắn về với thực tại. Hắn đường đường là vương gia đương triều. Kẻ xua nịnh hắn còn thiếu sao, nhưng thật sự vung tay tát hắn từ trước giờ chưa ai làm được. Hắn thật sự không biết nên yêu hay hận người con gái này. Lôi nàng ra pháp đài xử trảm đối với hắn dễ hơn trở bàn tay, nhưng tâm hắn lại chẳng nỡ tí nào.
Cánh cửa kia lại một lần nữa được mở ra. Ngoài cửa là một oa nhi dáng vẻ nhỏ nhắn tầm 12-13 niên tuổi. Nàng đang ôm trong người một chậu đồng nhỏ, miệng vui vẻ gọi 1 tiếng tiểu thư. Nhưng khi cửa mở toang ra, nàng thấy cảnh tượng trước mắt liền quỳ rạp xuống. Phủ phục trên đất vừa hốt hoảng vừa cung kính gọi to "Ung vương gia đại cát."
Ung Vương Kỷ chợt nhận ra mình còn tôn nghiêm để giữ. Không thể cho người đời biết là hôm nay hắn bị một kỷ nữ hoa lâu tát. Hắn bần thần phất tà áo trắng bay đi mất.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip