CHƯƠNG 2
Thiên Bá tỉnh lại, một không gian hoàn toàn khác lạ. Nó cũng chẳng buồn để ý. Nó bắt đầu khóc, từng tiếng thút thít nấc nghẹn. Bao nhiêu đau khổ kìm nén nó thả sức để tuôn ra theo dòng lệ nóng. Cả ngày hôm đó nó nhấn chìm mình trong nước mắt. Nó khóc cho thỏa dù chỉ một ngày để sau này sẽ không bao giờ để lệ rơi nữa.
Mấy ngày sau đó, người ta thấy một hài tử tóc trắng cuốn khăn tang. Phía sau là hàng chục quan tài lớn nhỏ được các đạo nhân cẩn thận vác theo. Nó, khuôn mặt không biểu cảm, không nước mắt, không nỗi đau. Người ta chỉ tìm thấy ánh mắt u tối lạnh lẽo trên gương mặt nó. Nơi biển hồ như thấy từng đợt sóng ngầm mờ ào.
Tang lễ xong cũng là lúc phải rời đi, ra tới cuối thôn. Nó lưu luyến cúi đầu dập lạy ba cái. Người ta đưa nó về Thiên Đạo Vương nhận làm đệ tử nhập môn. Đặc cách cho ở lại tổng sư môn trên Thông Thiên Sơn. Nơi các đại đệ tử, đệ tử ưu tú các nhánh mới được ở.
Thông Thiên Sơn cách Thanh Sơn cũng không xa. Đi gần một ngày đường là tới. Sở dĩ ngọn núi có tên Thông Thiên là do sự đồ sộ và cao lớn của nó. Từ chân núi nhìn lên, đỉnh núi như chạm đến trời cao, nó hoàn toàn mờ ảo, quanh năm bị mây trắng che phủ. Thông Thiên Sơn được chọn là nơi xây dựng tổng đà của Thiên Đạo Vương cũng bởi nó là ngọn núi lớn nhất Trung Thổ. Nếu không phải bị lưu vân quanh năm che phủ thì đứng trên đỉnh núi có thể nhìn xa tới cả vạn dặm. Ở trên đó khác gì cảm giác đế vương tôn giả nhất đẳng. Thường nhân không biết cũng thường tôn những con người trên đó là tiên nhân. Các vị thánh tu luyện đến kim diện bất phàm, trường sinh bất lão. Hỏi sao sư tổ Thiên Đạo Vương không chọn nơi này làm nơi đặt chân tu thân lập đạo, khai sinh ra môn phái chính đạo lớn nhất thiên hạ. Lịch sử cũng qua tới hơn ngàn năm, từ năm đệ tử ban đầu với một đạo quán lợp tranh thì bây giờ đã phát triển ra mấy mươi vạn đệ tử cũng là lẽ thường tình. Nhưng cái khí chất đồ sộ lớn lao ấy vần khiến người ta choáng ngợp, thực sự đã nằm ngoài khả năng tưởng tượng của một con người.
Thiên Bá được một vị sư huynh dẫn đi theo một con đường mòn nhỏ men theo triền núi. Chưa đầy khắc họ đã tới một vách đá phẳng lớn đề ba chữ "Thiên Đạo Vương". Xung quanh là những vách đá thô sần dựng đứng. Nó đang tò mò không hiểu sẽ đi lên bằng cách nào... Vị sư huynh bất chợt đứng tấn, dồn nội công tung chưởng vạch trên không một hình bát quái đồ. Chỉ thấy bát quái đồ xoay gấp rồi lao vào vách đá. Một tràng tiếng động lớn vang lên. Vách đá chuyển động như một tấm cửa nặng ngàn cân được nhắc lên. Để lộ ra một đường hầm lớn với nhiều bậc cầu thang làm bằng đá thạch anh trắng. Thiên Bá há hốc mồm, dường như không thể tin những gì mình đang thấy.
"Chỉ là tâm pháp nhập môn thôi mà. Mau đi thôi!" Nó không thể nấn ná thêm khi cánh tay bị kéo mạnh vào trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa cùng lúc cánh cửa đóng sập xuống. Đuốc được bật sáng, hai người men theo từng bậc đá đi lên. Từng bậc đá liên tiếp như một con đường nối dài vô tận không có điểm dừng.
"Sư môn đông như vậy tất cả đều đi lên bằng con đường này sao?"
"À không, con đường này mỗi năm chỉ mở một lần để đón tân đệ tử."
"Thế thì làm sao lên và xuống?"
"Lên ư ? Ngự không lên!" Vị sư huynh trả lời thản nhiên.
"Ý huynh là...bay à!"
"Thế không thì bò lên chắc!" anh ta cười.
"Thế không biết bay à ngự không như huynh nói thì biết xuống làm sao?"
"Thì không đủ bản lĩnh, ai cho phép xuất môn hạ sơn chứ!"
"Vậy là không liên lạc gì với bên ngoài, với người thân sao?"
"Tu thân lập đạo, chuyện thế nhân chỉ là phù du..."và cứ thế anh ta thao thao bất tuyệt về tư cách đạo nhân. Thiên Bá thấy hối hận vì hỏi anh ta. Thà nín nhịn một chút chắc con đường đi lên cũng không dài đến thế. Nó sắp sửa vừa đi vừa ngủ gật thì từng lớp ánh sáng như cứu tinh ở phía trước. Nó chẳng kịp nghĩ gì chạy vụt lên.
"Thực sự không thể tin được!" Nó không nén nổi bất thốt thành lời. Trước mắt nó là một cổng chào lớn được chạm khắc tinh xảo. Nhưng cái khiến nó choáng ngợp không chỉ cái cổng chào to đùng này. Mà là một khoảng sân rộng vô cùng, Nó bóng loáng gần như soi gương được, là kiệt tác được tạo ra từ những mảnh đá vuông được mài nhẵn xếp gần như vừa khít.Cái sân đó lớn không tưởng được, nó cảm tượng mình có chạy hết một ngày mới hết được cái sân. Nhìn ra xa có bóng dáng mấy trăm người mà hình bóng họ như một bầy kiến nhỏ xíu ở một khoảng sân.
Nhìn thật mờ ảo, như chốn tiên cảnh, khi thỉnh thoảng lại có từng làn mây trắng bay qua ngay sát bề mặt đá. Bóng những con người cũng vì thế mà thoắt ẩn thoắt hiện. Thoảng nhẹ trong gió từng hương hoa êm dịu, có thứ hương nhẹ nhàng, có thứ hương đầy mê hoặc, cuốn hút. Giờ mới để ý kĩ. Xung quanh là muôn loài hoa, muôn sắc hoa khoe màu. Có lẽ chúng được người ta chăm sóc rất kĩ. Vô vàn loài hoa đua nhau tỏa sắc hương. Những con người ở đây cũng thật biết tận hưởng. Nơi đây khác chi tiên cư.
Nó bất chợt lại bị kéo đi. Nền đá trơn làm nó xém trượt té ngã. Đôi chút bực mình vì bị quấy rầy. Nhưng ngay lập tức nó trấn tĩnh lại khi bắt gặp nụ cười của một tiểu sư muội. Đôi mắt to tròn nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy nó không phản ứng cô bé lại kéo tay áo nó thêm lần nữa.
"Còn không mau đi muộn rồi kìa!"
Nó sực tỉnh chạy vội theo bóng hình nhỏ bé phía trước. Cô bé dáng người mảnh khảnh, bước chân thoăn thoắt trên nền đá như đã quen đi từ lâu. Nền đá trơn trượt, nó phải rất cố gắng mới không bị mất dấu. Vừa kịp lúc hòa mình vào một đám tân môn đệ tử. Chúng mặc sẵn đạo bào, tư trang chỉnh tề, cũng trạc tầm tuổi Thiên Bá. Nó nhìn lại mình, cảm giác thật lạc lõng giữa dòng người. Chẳng khác nào một con vịt lạc giữa bầy thiên nga. Không may cho nó là bọn chúng có lẽ cũng nghĩ vậy. Mái tóc trắng nổi bật giữa dòng người. Đứa thì bịt miệng cười, đứa thì nhìn nó đầy khinh rẻ, xung quanh vô vàn tiéng bàn tán. Nó đôi chút nép mình, không biết đứng đâu cho phải. Giữa đám một đứa mặc đạo bào lam đi ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đầt kiêu ngạo cùng ánh mắt lạnh lùng đang chằm chằm nhìn nó từ đầu tới chân. Nó cất một thứ giọng lảnh lót đầy trêu người.
"Ở đây toàn những người ưu tú được tuyển lựa kĩ càng trong khắp thiên hạ, ta đang tự hỏi ngươi với tư cách gì mà dám bước chân vào đây?"
Nó cúi đầu, nó rất muốn phản lại dù chỉ một câu nhưng rõ ràng nó chẳng có chút phẩm chất ưu tú nổi trội đặc biệt nào để bước chân vào đây. Có hay chăng chỉ là lòng thương hại người ta dành cho nó, hay chăng là chút lưu luyến với một đệ tử ưu tú đã khuất. Nó lấy cớ gì để cãi lại chứ, đành nuốt ấm ức vào trong cúi đầu cho qua. Sau đôi phút im lặng tên đó lại tiếp tục công kích.
"Tưởng thế nào! Cũng chỉ được vậy thôi sao. Nói gì đi chứ, ta cũng đâu có ăn mất lưỡi của ngươi. Đúng không tiểu bạch cô nương."
Bàn tay nó siết chặt lại, gân xanh nổi cuộn. Một câu nữa thôi nó chắc chắn sẽ liều cái mạng nhỏ này để bằm nát tên trước mặt thành tương. Ánh mắt nó nhìn lên đầy hỏa nộ.
"Sao? Mới thế mà đã không chịu được rồi à! Ta đang muốn xem ngươi có thể làm được gì ta đây? Tiểu bạch cô nương!"
"Ngươi nói đủ chưa!"
Nắm tay vừa định vung lên thì cùng lúc bị một bàn tay khác chặn lại. Nó vừa chợt nhận ra một người đang đứng chắn trước mặt nó. Cũng là một tân môn đệ tử trẻ tuổi vận hắc bào (đạo bào trắng có viền đen, một kiểu đạo bào từ xa xưa). Tóc được buộc cao, dây cuốn có nạm một viên bích thủy ngọc. Sống mũi cao, nét mặt cương nghị, tuấn tú. Không hiểu sao nó làm Thiên Bá phút chốc liên tưởng đến người anh song sinh Thiên Mệnh. Nó nở nụ cười, một vẻ rất duyên, bên má có lúm đồng tiền.
"Ta cũng rất tò mò muốn hỏi ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Ta..." Ngay lập tức bị kẻ mới đến chặn họng.
"Chẳng phải cha ngươi là chưởng môn sư thúc của một phân đà lớn thuộc bản môn ta sao?" Phía sau nổi lên một loạt tiếng bàn tán. Tên mới đến nhếch mép cười đầy khiêu khích.
"Đừng có mà ăn nói xằng bậy!" Tên mặc lam bào mặt đỏ tía tai đầy tức giận.
Không khí ngày càng căng thẳng, dường như sắp xảy ra một trận chiến lớn. Ngay lúc này, một hồi chuông khánh nổi lên, tất cả vội vã xếp lại hàng lối ngay ngắn. Tên mặc lam bào vội chạy đi không quên ném lại một ánh mắt đầy khiêu khích cùng một câu nói đầy ẩn ý.
"Các ngươi cứ chờ rồi xem."
"Tiêu Phong, rất vui được kết thân." Khuôn miệng vẽ lên nét cười, nó đưa tay ra đầy thiện ý.
"Cảm ơn đã giúp. Thiên Bá, rất hân hạnh!" Nó vỗ nhẹ vào bàn tay ấy rồi mau lẹ chạy vào hàng. Tình cờ đứng ngay cạnh tiểu muội muội mà nó vừa mới bắt gặp. Cô bé không để ý nên không phát hiện ra. Không thấy động tĩnh gì, Thiên Bá quay sang kéo nhẹ tay áo cô bé, đúng như dự đoán, một đôi mắt tròn to nhìn nó đầy ngạc nhiên. Nó cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất:
"Ta là Thiên Bá." Cô bé mỉm cười, nhìn rất đáng yêu.
"Chào Thiên huynh, muội là Hàn Bích." Nó bắt đầu lẩm bẩm nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó để không quên mất "Hàn Bích, một cái tên thật đẹp..."
Một lão nhân gia râu tóc bạc phơ không biết từ đâu bỗng chốc xuất hiện ngay phía trước. Ông ta cất giọng, một chất giọng nhẹ tựa hư không.
"Các tân môn đệ tử ưu tú mau theo ta vào bái kiến chưởng môn và nhận sư phụ."
Cả mấy trăm đệ tử hàng nối hàng bước theo lão nhân gia. Đi hết khoảng sân đá cũng là lúc bước tới cầu lưu vân. Phía trước là vực sâu, một thác nước không ngừng chảy xuống. Lưu vân mờ ảo bồng bềnh bên dưới. quả là mĩ cảnh trên đời có một không hai. Cả cây cầu một màu đá trắng thấp thoáng xa gần chỉ thấy mây mù. Hết cầu lại đến tiếp một khoảng sân lớn nữa nhưng ở đây không chỉ đơn thuần có hoa. Những tòa điện đá kiến trúc tinh xảo rộng lớn ở cả hai bên. Mỗi bước đi là thêm vô vàn nét choáng ngợp. Thử hỏi người xưa đã bằng cách nào gây dựng được những thứ này ở một độ cao lớn đến vậy. Chẳng mất bao lâu họ đã đến tòa điện chính. Ngay phía trước một bát quái đồ khổng lồ nằm ngay sân đình viện. Một tòa viện lớn vô cùng. Đập ngay vào mắt là tám cột đá màu đỏ, nguyên khối, không biết người ta bằng cách nào có thể kiếm được những tảng ngọc thạch lớn đến như vậy. Một còn hiếm chứ đừng nói là tận tám. Cả đoàn người bước vào trong chính điện. Mấy trăm người mà rốt cuộc thật nhỏ bé, không khỏa lấp nổi một phần mười cái chính điện vĩ đại này. Tất cả đều ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Đèn bất chợt được thắp sáng. Một chiếc ghế lớn được đặt ở phía cuối điện. Phía trên một nhân diện bất phàm, ánh mắt nhẹ nhàng mà cương nghị, vận một đạo bào ánh lên sắc hoàng kim rõ ràng là được thêu nên từ các sợi chỉ vàng thực sự. Như thấy cả mây trời sông nước. Cả một thiên hạ như nằm hết ở đây. Trái với nó suy tưởng, không phải cái kiểu râu tóc bạc phơ tiên cốt cao quý. Người mà khắp thiên hạ suy tôn là thánh trước mặt nó giờ đây lại rất thực, một con người đích thực. Nhưng cái khí thế bất phàm toát ra từ con người ấy chẳng phải đùa chơi.
Ngoài ra, xung quanh điện còn có tám chiếc ghế khác. Tám chưởng môn sư thúc. Mỗi người một vẻ nhưng chung quy vẫn không thể tách biệt một nét tôn nghiêm hơn người. Thiên Đạo Vương ngoài tổng sư môn đặt chính tại Thông Thiên Sơn nhất tôn, nhất đẳng còn có tám phân đà khác tách ra cư đạo tại tám ngọn núi lớn xung quanh ngọn Thông Thiên. Thực ra là có 9 nhưng Thanh Sơn là cấm địa nên không có phân đà nào đặt tại nơi đây. Các phân đà cũng lấy tên theo từng ngọn núi bao gồm: Hỏa Sơn, Thủy Sơn, Kim Sơn, Bích Sơn, Phong Sơn, Hoa Sơn, Trúc Sơn, Hắc Sơn.
"Mỗi một phân đà là một trường phái tu luyện riêng biệt không giống nhau. Có thể thành kì tài hay không phụ thuộc vào đệ tử có chọn đúng nơi tu thân hay không. Cái này không ai giúp được, phải tự thân chọn lựa". Đó là tất cả những gì Thiên Bá nghe được từ chưởng môn Thiên Đạo Vương. Cũng một phần do mải nhìn ngó không tập trung.
Buổi tuyển chọn chính thức bắt đầu với màn biểu diễn các chiêu thức độc môn do đại đệ tử các phân đà thực hiện. Tất cả đều gây được ấn tượng mạnh mẽ, chỉ một chiêu thức, ngoại công thì đẹp đẽ, uyển chuyển mà nội công thì vô cùng uyên thâm. Nhưng đa phần những chiêu thức mĩ miều đấy không làm Thiên Bá ấn tượng sâu sắc ngoại trừ chiêu "vấn tinh thiên" do đại đệ tử của chưởng môn đại sư thực hiện. Một chiêu thức, thậm chí kiếm không xuất vỏ, tay bắt chỉ, hàng vạn tia kim quang từ đâu xuất hiện như cơn mưa sao băng bay trên điện chính, hàng ngàn nến sáng bị kim quang cắt đứt bấc tắt lịm. Không sai sót tới một li, cả gian phòng bỗng chốc tối om. Phải mất một lúc để người ta thắp lại nến. Cả đám tân môn đệ tử không khỏi ồ lên thích thú trừ Thiên Bá. Nó nhìn thấy trong chiêu thức này nét tận diệt, bại vong. Tự hỏi sao trong một bang phái nhất ngôn chính đạo lại có thể có kiểu chiêu thức tàn bạo như vậy...
Cuối cùng đến lượt Hắc Sơn, nó thấy có đôi chút hiếu kì khi đôi mắt trưởng môn Hắc Sơn từ đầu đến giờ luôn đặt trên người nó. Không hiểu là cố ý hay vô tình. Nhưng đôi mắt màu lam này luôn làm nó phải chú ý. Băng lãnh? Không. Ấm áp? Cũng không. Một cặp mắt thuộc về cõi hư vô, không thể nắm bắt được thần thái. Một người bí ẩn nhất mà nó từng gặp. Cũng có thể do ngược sáng, cũng có thể do người này mặc y phục đen. Khiến người ta không thể nhìn rõ được dung mạo mập mờ giữa phần nửa sáng nửa tối.
Bỗng thấy phía ngoài khiêng vào một khối đá lớn, đen bóng về phía trưởng môn Hắc Sơn. Khối đá dài, rộng cũng phải trên ba thước được hạ xuống cẩn thận ngay phía trước cách ghế ông ta ngồi không xa. Từ trong góc tối một người lực lưỡng bước ra. Một dáng người cực lớn nếu không nói là người khổng lồ so với người bình thường. Rất nhanh, người đó giơ tay chặt xuống giữa tảng đá. Những tiếng nứt vỡ vang lên, nhìn rõ bề mặt đá xuất hiện một rãnh nứt nhỏ cứ thế lan dần. Đến đúng chính giữa thì dừng lại, tất cả đều nín thở chờ đợi dị biến hay ẩn diệu bên trong. Nhưng màn trình diễn chỉ dừng ở đây. Đại đồ đệ Hắc Sơn thu tay trở lại trong góc tối. người ta lại hì hục khuôn khối đá ra ngoài. Tân môn đệ tử nhiều đứa nhếch môi cười đầy khó hiểu. Riêng Thiên Bá, nó nhìn rất kĩ vào chỗ người ta mang tảng đá đi ra ngầm đánh giá "Người này không mất thời gian vận khí, rõ ràng là dùng hoàn toàn ngoại công mà uy lực lớn như vậy lại vô cùng chuẩn xác. Đặc biệt lại còn có thu lực dừng lại đúng lúc'. Nhìn bề mặt nền đá trắng không xây xước một tì vết. Nó có chút cảm phục con người vạm vỡ vừa rồi.
Buổi chọn lựa chính thức bắt đầu. Cái tên đầu tiên được xướng lên "Hàn Bích". Thấy cô bé ra khỏi hàng bước vào giữa điện. Phong thái đầy tự tin, ung dung. Thì cùng lúc bảy đại đồ đệ của các phân đà cùng bước tới phía trước chỉ trừ Thông Thiên Sơn và Hắc Sơn. Một cô bé đáng yêu như vậy, đôi mắt lại ánh lên tuệ khí chắc chắn có tư chất không tầm thường. Rất nhiều chưởng môn phân đà ưu ái không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Bảy đại đồ đệ đa số là nam nhân chỉ trừ Hoa Sơn là một mĩ nhân mĩ miều, e lệ. Dung mạo cũng có thể gọi là xuất chúng. Hàn Bích ngay lập tức bị mỹ nhân đó gây chú ý, bước nhanh về hướng Hoa Sơn. Quỳ phục trước mặt Hoa Sơn chưởng môn.
"Bái kiến sư phụ."
"Đồ nhi tốt! Mộc Lan mau đỡ tiểu muội."
Mấy cái tên liên tiếp được xướng lên. Có cả cái tên kiêu căng đó. Nó là Lam Vũ, không ngoài dự đoán, nó độc bước nhanh về phía Hỏa sơn của cha nó. Hai cha con một nét ngạo khí không hề thua kém gì nhau.
Gần về cuối, các phân đà cũng đều thu nhận được không ít đệ tử chỉ duy nhất Thông Thiên Sơn và Hắc Sơn có vẻ chưa ưng ý được một ai. Cuối cùng chỉ còn lại hai người là Thiên Bá và Tiêu Phong. Và cái tên "Thiên Bá" ngay lập tức được xướng lên. Đôi chút lưỡng lự, nó lo lắng từng bước đi lên trước, thực sự nó nghĩ đứa bất tài vô dụng như nó chắc chẳng được ai chọn. Tất cả bao trùm trong tĩnh lặng, nó cảm thấy tim mình đập như hồi trống dồn. Không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần từ phía trước, đại đệ tử Thông Thiên Sơn từ trên bục cao bước dần xuống. Phong thái tuấn nhã, điềm tĩnh như mây trôi nước chảy. Toàn thân diện y phục trắng như tỏa vầng sáng bàng bạc tựa nguyệt quang. Ánh mắt nhìn nó nhưng ngay lập tức nhãn thần chứa nét ngạc nhiên nhìn lên.
"Năm nào cũng vậy, Mộ thần thúc thúc rất có hứng tranh giành với Huyền Trân chưởng môn đại sư, sư phụ ta thì phải."
Không có tiếng trả lời , nó lập tức quay lại bị choáng ngợp bởi một thân thể cao lớn như Thiên tướng, khuôn mặt vuông vắn, mày ngài rậm hơi nhướn. Vẻ dữ tướng khiến nó thoáng giật mình, là đại đồ đệ của Hắc Sơn. Nó không hiểu vì sao một người to lớn như vậy bước tới gần nó mà không hề phát ra tiếng bước chân.
"Đệ đệ à, đệ may mắn lắm đấy! Mỗi năm Huyền Trân đại sư chỉ chọn duy nhất một đệ tử thôi." Đại đồ đệ Thông Thiên Sơn nhìn nó đầy thân thiện. Nó nhìn người này rồi lại ngoái nhìn thân hình vạm vỡ ấy. Vẫn im lặng như một pho tượng chết. Rồi lại nhìn đôi mắt màu lam vẫn đang dõi theo nó từ đằng xa. Nó không mất quá nhiều thời gian để quyết định. Cất bước thẳng tiến về phía Hắc Sơn.
Rất nhiều tiếng trầm trồ đầy ngạc nhiên. Cảm giác như họ không tin được những gì trước mắt mình. Nó bước thẳng không hề ngoái đầu lại. Có mấy tiếng châm chọc phía sau: "Ta vốn đã nói đầu óc tên này không bình thường mà!". Nó biết rõ tiếng của ai, nhưng đối với nó không còn quan trọng nữa. thứ bây giờ nó rất muốn biết chính là dung mạo của Mộ Thần, người mà nó đã chọn làm sư phụ. Một thân hình tròn tròn hơi mập. khuôn mặt vuông vắn khá lớn. Nhìn thoáng qua là một nét nặng nề, chậm chạp. Mày rậm, tuổi nhìn độ tứ tuần, khá trẻ so với các chưởng môn sư thúc khác, đôi mắt lam vẫn nhìn sâu vào nó không biểu cảm.
"Đệ tử bái kiến sư phụ!" Nó quỳ xuống, tiếng nói đanh thép dứt khoát. Đáp lại là một chất giọng lạnh lẽo nhàn nhạt.
"Không hối hận sao?"
"Quyết không hối hận!" Nó không suy nghĩ trả lời đầy tự tin dứt khoát. Nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm. Không ai bước ra đỡ nó như các phân đà khác. Nó cũng chẳng cần ai đỡ lên. Tự đứng lên, nó nhanh chóng lùi về phía sau ghế. Cái tên cuối cùng chưa kịp xướng lên thì đại đồ đệ của Thông Thiên Sơn đã bước thẳng tới, giọng vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh:
"Ta đi nào!" Tiêu Phong, khuôn mặt không biểu cảm, không chứa cả nét cười nó hay phô ra thường thầy. Bước đi theo như một bản năng. Như một chuyện biết trước, được sắp đặt an bài sẵn. Thiên Bá đang đắm chìm dòng suy nghĩ thì một bàn tay lớn đặt lên vai làm nó sực tỉnh.
"Mau đi đi, đại lễ chưa xong đâu." Một chất giọng trầm, ấm áp khó tin lại phát ra từ người đại sư huynh dữ tướng ấy.
"Đa tạ đại sư huynh!" Nó mau lẹ chen vào dòng người. Bóng hai người lại một lần nữa lẩn khuất mờ ảo trong màn ánh sáng nhạt mờ.
"Các đệ tử theo ta vào Kim Giới Cốc nhận giới khí thần binh!". Một hàng người dài dẫn đầu là một Trưởng Cự trẻ tuổi dần di chuyển ra hậu viên. Một vách đá lớn, một cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Nơi đây khắp xung quanh luôn có người canh giữ. Không hổ danh là nơi chứa thần binh đệ nhất thiên hạ. Cánh cửa được mở ra. Bên trong là một khung cảnh bao la rộng lớn khó tin, khắp mọi nơi, muôn vàn lợi binh thần khí cắm xuống đất, một sợi xích lớn như cột tất cả lại với nhau tạo một chuỗi như dải ngân hà vô tận. Từ những binh khí giản đơn nhất như kiếm, đao, giáo...đến những binh khí kì quái nhất mà nó chẳng thể nào nghĩ ra cái tên nào phù hợp. ở phía xa xa chính giữa có một bia đá lớn. Một người vận áo hoàng kim đã hiên ngang đứng đó. Vẫn một vẻ uy nghiêm cất tiếng, âm sắc vang xa như tiếng trống thiên.
"Vũ khí thường do người chọn, thần khí chọn người, tất cả phụ thuộc cơ duyên và tiềm năng. Nếu là người được chọn, thần binh sẽ tự tìm đến. Không được gượng ép kẻo chuốc lấy diệt vong". Lời vừa dứt bóng hình cũng biến mất như sương vụ quả thực là một bậc thánh nhân cao minh.
Bóng hình vừa khuất hàng lối cũng không còn nguyên vẹn. những kẻ khao khát có được thần binh đã lao ngay vào rừng giới khí. Chẳng ai đợi ai, tất cả cùng xông vào. Kẻ vội vã lùng sục chạy tới chạy lui, người thì điềm tĩnh từ từ bước đi, hết thảy đều ngắm nhìn rất kĩ.
Thiên Bá rảo bước ngẫu nhiên đi theo một lối mòn toàn kiếm khí. Cây tầm thường nhất ở đây cũng đã hơn gấp vạn những cây kiếm tốt ở nhân gian. Được bước chân vào đây đã là quá may mắn với nó. Thần binh như bị xích sắt cầm tù nằm lặng yên, tất cả chúng đều là vật chết. Nó chợt nhớ cha đã từng nói: "Thần binh cũng là binh khí, chỉ khác nhau ở duy nhất một điểm. Nếu là thần binh sẽ có thêm phần hồn. Như con người cũng có linh hồn. Nếu gặp chủ nhân đích thực, phần hồn sẽ bị đánh thức ắt không thể ngủ yên. Tự binh khí ấy ắt có biến". Nó đang tìm thứ thần binh thuộc về nó. Đúng, ắt hẳn binh khí ấy sẽ có biến. khi nó bước gần tới tấm bía đá. Có một thứ âm thanh leng keng làm nó chú ý. Tiêu Phong cũng đứng ngay cạnh đó.
"Thiên Bá, cậu có nghe thấy gì không?". Nó khẽ gật đầu. Cả hai không hẹn mà cùng bước tới gần hơn. Vòng quanh tấm bia một dãy xích sắt nối liền tám thanh binh khí, có một vị trí trống có lẽ là một thanh kiếm đã được người ta lấy đi. Điều kì lạ là chúng đang rung lắc rất mạnh. Cả tám đều mang theo một sắc đen ảm đạm vô quang. Chúng thật xấu xí so với những giới khí thượng đẳng khác. Càng tới gần chúng càng rung lắc mạnh. Bỗng có hai chiếc vặn đứt xích sắt phóng lên lao về phía Tiêu Phong và Thiên Bá. Hai kẻ không biết võ công bàng hoàng lùi lại vừa lúc chúng cắm ngay trước mặt. Tiêu Phong mạnh dạn tiến tới. Trước mặt nó là một thanh trường kiếm , hình dạng rất đỗi bình thường như làm bằng một thứ có lẽ là đá, xám xịt vô quang. Mặt nó tối sầm nhưng chưa bằng một nét ưu tư trên khuôn mặt Thiên Bá. Trước mặt Thiên Bá, một thứ nó còn chẳng biết nên gọi là gì. Một thứ hình dáng có lẽ là một chiếc trâm dài hơn một gang tay, đem thùi lùi. Đầu trên to tròn xoắn nhọn dần xuống dưới. Đây sao có thể gọi là binh khí. Hai kẻ thất thần nhìn nhau cười nhạt. đằng nào cũng vậy.
"Nó chọn ta ắt hẳn có lí do." Thiên Bá tiến tới cầm chiếc trâm lên ngắm nghía. "Ít nhất cũng là có thêm được một người bạn" rồi đút vào ngực áo. Tiêu Phong liếc nhẹ định bụng bước đi chỗ khác thanh kiếm bỗng rung mạnh rồi lao thẳng vào tay nó. Vừa cầm vào chuôi kiếm, quang sắc từ đâu tỏa chói ngời. Cả người nó bị thanh kiếm kéo bay lên. Sắc quang chạm ánh nắng càng trở nên chói lọi nhìn như một vầng dương thứ hai giữa bầu trời.
"Nó đâu có tầm thường, huynh nỡ bỏ nó đi sau này ắt khó thuần". Thiên Bá nhìn lên mỉm cười. Cũng là có đôi chút ấm ức vỗ nhẹ vào ngực nơi để chiếc trâm. "Ta cũng không biết sau này dùng ngươi như thế nào đây, có khi tặng Hàn Bích làm trâm cài đầu hợp lí hơn". Vừa dứt lời chiếc "trâm" vốn nhẹ giờ nặng vô cùng, nó bị kéo ngã đổ về phía trước không cách nào đứng lên được, có đôi chút hoảng nó lấy lại bình tĩnh : "Hảo huynh đệ ta lỡ lời, có gì xin lượng thứ!" Chiếc trâm lại nhẹ bẫng, nó lúi húi đứng dậy thấy Tiêu Phong đang rơi xuống như đèn lồng đứt dây. Phía dưới toàn binh khí, quả thực quá nguy hiểm. Cực chẳng đã định lao người đến đỡ tạm thì một bóng người lao tới túm lấy thắt lưng Tiêu Phong đồng thời đưa nó về mặt đất an toàn. Thì ra là Huyền Trân đại sư. Thấy nhất loạt đều quỳ xuống "Bái kiến trưởng môn" nó cũng vội quỳ. Đôi mắt không khỏi hiếu kì nhìn lên. Tay ông đang cầm thanh kiếm đá đó.
"Tất cả đã tìm được binh khí bây giờ theo ta về điện chính". Dáng người lại bay đi.
Tại chính điện từng tân môn đệ tử mang binh khí của mình đến dâng trước mặt chưởng môn nhận lời căn dặn và bảo ngọc của Thiên Đạo Vương. Khi Tiêu Phong vừa mang kiếm đá bước lên nhất loạt chưởng môn sư thúc không khỏi bàng hoàng mà đứng lên. Chưởng môn bắt đầu cất giọng chầm chậm.
"Từ khi Thiên Đạo Vương lập đạo, lịch sử tới giờ đã có ngàn năm. Ngươi! Là người thứ hai được tuyệt thế thần binh có công khai thiên lập địa lựa chọn. Thứ trong tay ngươi không phải tầm thường. Sức mạnh đến điểm cực có thể hủy thiên diệt địa, nhất nhất phải thận trọng. Nó! Là cổ kiếm tru tiên!" Tất cả đều sững người, truyền thuyết về thanh thần binh này không ai là không biết nhưng thực không ngờ là nó có tồn tại trên đời này. Thứ đáng sợ như vậy lại tồn tại trên đời, không biết là lợi phúc hay đại họa cho thế gian đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip