CHƯƠNG 6
Hắn trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng quyết định cất tiếng hỏi: "Vậy còn người đó ?"
" Ai ?"
" Người... trong lòng Cửu Vỹ Thiên Hồ ?"
" Ngươi không đủ tư cách để biết !!!" Tiểu Phong từ ngoài bước vào thẳng thừng gạt hắn sang một bên.
" Ngươi có biết những gì ngươi đã từng làm không ? Đã từng đối xử với người như thế nào không ?! Đã khiến người tổn thương đến thế nào không ?! Vậy mà người vẫn nhất quyết bảo vệ ngươi! Ngay cả tự tôn cũng không cần! Bất chấp cả mạng sống!" Nàng ta gần như muốn lao tới ngay tức thì xé xác hắn. Thì một gióng nói thều thào yếu ớt kịp ngăn lại:
" Ồn ào quá... muốn ngủ một chút mà cũng không yên được với mấy người."
" Thiên Vương người tỉnh rồi!"
" Đỡ ta..." Tiểu Bạch vội nâng người nàng. Tiên Vũ yếu ớt nghiêng đầu tựa vào thành giường. Ánh mắt rốt cuộc dừng lại nơi hắn, khóe miệng cười gượng: "Ngươi vẫn chưa chết à ?"
" Ta phúc lớn mạng lớn! Chỉ có Vô Danh ngươi thường ngày cao ngạo mà bị đánh tơi tả ra nông nỗi này!"
" Đúng là tiểu tử thối nhà ngươi rồi! Ta còn tưởng cứu nhầm!" Rồi như nhớ ra điều gì nàng quay ra nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Phong: "Hai em tạm lui ra được rồi." Họ không dám trái lệnh, lập tức cúi đầu hành lễ rồi lùi ra.
" Ngươi nhìn gì thế ?! Không quen à ?!"
" Bộ dạng này của ngươi quả là khó khiến người ta quen!"
" Ta không đẹp sao ? Cứ thế này phải chăng rất quyến rũ ?" Nàng nháy mắt với hắn khiến cơ mặt hắn được thả lỏng cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười.
" Nhưng ta thích ngươi trong bộ dạng nam nhân nháy mắt như thế hơn."
" Hầy! Ta biết ngay mà! Ngươi thích nam nhân thì cứ nói thẳng một câu!"
" Ta..."
" Sao nào ? Bị nói trúng tim đen rồi."
" Còn lâu nhá! Chỉ là lúc ấy trông thú vị hơn thôi!"
" Nói như cái mông! Rõ ràng là ngươi cố ý muốn chê ta xấu!"
" Đâu có..." Rồi hắn nắm lấy bàn tay nàng kéo gần lại về phía mình: " Nàng như thế này quá xinh đẹp khiến ta khó lòng mà kiềm chế..."
" Lưu manh!" Nàng mỉm cười kéo tay lại, người hắn lập tức ngã lên trên giường: "Còn coi thường ta yếu sao ?! Vẫn thừa sức đánh bại ngươi!" Nàng đè hắn xuống ghì lên cổ.
" Ăn gian! Ta chỉ là không kịp phòng bị thôi!"
" Xin lỗi đã làm phiền!!! Chỉ là nghe có tiếng động lạ nên chạy vào hộ giá!" Hai người họ đồng thời ngước nhìn lên chỉ thấy Tiểu Bạch hai tay che mặt vội chạy ra ngoài. Nàng vội buông tay, hắn được thể chống cằm nằm nghiêng người cười đầy khiêu khích:
" Xin lỗi đã làm ô danh đế vương của nàng."
" Không sao! Dù gì mai ta cũng không làm vua nữa!"
" Nói cái mông gì vậy ?!"
" Ta chán làm vua rồi, về làm lại Vô Danh cho tự do tự tại!"
" Được thế thì tốt quá! Nhớ cho ta phiêu lưu cùng với là được!"
" Đương nhiên! Dù sao ngươi vẫn là người của ta!"
" Ngược lại được không ?" Đôi mắt nàng phút chốc mở lớn, đơ hình nhìn ra phía hắn.
" Mặc dù ta không thể nhận ra nàng là ai nhưng chắc chắn đã từng là một người rất quan trọng trong cuộc đời ta. Quá khứ đã qua hãy để nó qua. Nhưng dù sao ta cũng phải xin lỗi nàng. Ý ta là... dù rằng quên hết tất cả nhưng có thứ gì đó trong ta... À đúng! Là trái tim ta vẫn nhận ra nàng. Nói thế nào nhỉ..." Hắn lắp bắp vòng vo mất một hồi, lòng bàn tay cảm giác như đang đổ mồ hôi lạnh: "Chỉ là ta muốn... ta thực sự rất muốn... đúng! Ở bên nàng! Chỉ vậy thôi!" Hắn ưỡn ngực đầy trang trọng, mà khuôn mặt thì đã chuyển màu hồng nhuận từ lúc nào không hay.
Nàng nhìn hắn một thoáng, rốt cuộc bịt miệng mà phì cười: "Không ngờ ngươi cũng có những lúc đáng yêu như vậy!" Rồi ánh mắt bỗng chốc chuyển sang trạng thái trầm mặc an tĩnh: "Vậy còn..." Nàng ngập ngừng đôi chút rồi nhìn xoáy sâu vào hắn: " Vậy còn... Diệp Tuyết Linh thì sao ?"
Hắn chợt sững sờ, cặp chân mày lập tức chau lại lặng lẽ nhìn nàng rỗi bỗng chốc đứng phắt lên: "Ta phải trờ về! Phải sống đã! Nàng giúp ta được không ?"
" Bảo Tiểu Bạch dùng Đoạt Hồn Cầm là được." Hắn lập tức bước ra cửa, có đôi chút lưỡng lự...
" Kính Côn Luân vốn có hai thấu đối diện. Một mặt kính là thấu nhân thế. Cho biết những sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà ngươi cần. Một mặt là thấu nhân tâm cho biết thứ sâu thẳm nhất trong lòng ngươi. Thứ gì mà ngươi trân quý nhất, dành tình cảm cho nó nhiều nhất."
Hắn quay lại nhìn nàng mỉm cười: "Cảm ơn nàng..." Bước được vài bước lại quay lại: "Nàng nhất định phải đợi ta đấy!"
"Ta đợi, sẽ đợi, nhất định sẽ đợi..." Câu nói này hắn cảm thấy rất quen như đã từng được nghe lúc nào đó. Đi được một đoạn lại dừng lại vì có tiếng gọi.
" Thiên Bá..." Hắn quay lại mỉm cười: "Nàng gọi ta..."
" Đai quần ngươi tụt rồi kìa!" Nụ cười trên môi hắn méo mó hơn bao giờ hết vội vàng quay đi: "Đừng có nhìn! Đau mắt đấy!"
" Cái đấy chỉ dọa được trẻ con thôi! Ta không thèm nhìn đâu!" Rồi ánh mắt nàng chùng xuống nhìn ra xa: "Bảo trọng..." Hắn vẫy tay cười với nàng rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau đôi mắt người con gái ấy cuối cùng cũng không giấu nổi bi thương mà đổ lệ. Nàng ôm chặt ngực áo đầy đau đớn. Cứ như thế cả người lại ngã đổ xuống bất tỉnh. Lần này cơn đau còn kéo đến đáng sợ hơn lần trước. Đau thấu tận xương tủy như bị hàng ngàn con trùng độc đốt khắp người. Tâm trí dần mê man, máu lại bắt đầu chảy ra từ khắp chỗ trên cơ thể cửu vỹ thấm ướt thành từng mảng trên vạt áo. Máu cứ loang ra, loang ra mãi như muốn rời bỏ hết khỏi cơ thể nàng. Chỉ còn lại trong đầu những mảnh ký ức yêu thương cũ yếu ớt nối lại sợi dây mong manh của sự sống...
Âm giai quen thuộc quyện mãi vào tâm trí hắn, quyện cả vào những hồi ức xưa cũ: "Chỉ cần chút ít thời gian thôi, nàng sẽ không phải đợi ta quá lâu đâu..." Một thoáng cả người hắn bất ngờ nổi cơn đau buốt kinh khủng. Hắn nghiến răng dùng hết sức bình sinh mới mở được mắt. Nhưng lại không cách nào ngồi dậy được thì một bàn tay lạnh ngắt tống vào họng hắn một thứ gì đó. Một mùi vị tanh nồng quen thuộc đọng đầy trên lưỡi rồi kế đến là vị ngọt sắc không lẫn vào đâu được: "Huyết bồ đề à ?"
Cả người hắn nóng râm ran, nhất là những bó cơ và khớp xương vùng thắt lưng. Lúc này miễn cưỡng mãi mới có thể nghiêng người chật vật ngồi dậy. Tay hắn ôm trán chỉ thấy bàn tay nhơm nhớp đầy máu. Quả nhiên bị thương không hề nhẹ, may mắn không mất mạng nhưng khó mà có thể di chuyển được như cũ.
" Tỉnh rồi à ?"
" Giọng nói này..." Hắn cố nheo mắt nhìn ngó khung cảnh xung quanh. Một bóng đen quen thuộc ngồi khoanh chân ngay kế cận bên hắn.
" Tiểu Vũ ? Là ngươi cứu ta sao ?"
" Còn phải nói!" Hắn vuốt tóc mái, bàn tay băng kín băng trắng: "Tí nữa thì xong bàn tay này của ta rồi."
"Đa tạ." Hắn cố đứng lên nhưng cơn choáng váng trong đầu lại xô ngã hắn.
" Đừng vội! Vết thương của ngươi rất nặng! Huyết bồ đề chỉ có tác dụng tạm thời thôi, cố gắng mà dưỡng sức điều trị chút ít. Ta còn cần tới sức mạnh của ngươi!"
" Cần tới sức mạnh của ta ?"
" Nhìn xung quanh đi."
" Chốn này ?" Hắn sững sờ một hồi trước khung cảnh kỳ vĩ nơi đây. Một gian thạch thất lớn tới không tưởng. Những viên ngọc đính khắp đỉnh động liên tục phát sáng thứ ánh sáng vàng lạt như ánh mặt trời. Chỉ là nó chẳng có chút gì gọi là ấm áp.
Nền đá dưới chân tương đối bằng phẳng. Phía bên phải cách chỗ họ không xa có đặt một chiếc đồng hồ mặt trời. Vệt tối trên đó lúc này chỉ đúng chính ngọ. Còn phía trước mặt là một tòa thành bằng đá khổng lồ với cánh cửa đóng kín. Xung quanh chỉ còn lại mặt đá nhám, không có một lối đi hay cơ quan nào khác.
" Ta nhớ lúc rơi xuống còn có rất nhiều người ?"
" Đúng vậy! Lúc ta kéo ngươi cũng có rất nhiều kẻ xấu số cùng rơi xuống. Ngươi rơi quá nhanh nên ta không cách nào dừng lại được chỉ có thể cố gắng làm giảm bớt tốc độ rơi. Rất nhiều kẻ rơi xuống đáy rồi bị đá nhọn đâm chết rất thê thảm. Ta cũng tưởng lần này tiêu chắc nhưng bỗng có một cái lỗ ánh sáng bất ngờ mở ra kéo ta, ngươi và cả Hỏa Kỳ Lân xuyên qua đó. Lúc mở được mắt ra thì đã tới đây rồi."
" Ý ngươi nói là có cả Hỏa Kỳ Lân ?"
" Đúng vậy! Nhưng mở mắt ra thì chỉ còn ta với ngươi. Nhưng đừng vui mừng quá sớm. Con quái vật ấy không biến mất đâu. Nó ở trong kia kìa." Hắn chỉ tay về hướng tòa thành.
" Trong đó sao ?! Ngươi vào rồi à ? Có lối thoát không ?"
" Đã vào!" Hắn trả lời nhát gừng: "Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ở ngoài này. Thà chết đói chết khát còn hơn."
" Ngươi... gặp phải chuyện gì kinh khủng à ?"
" Không phải kinh khủng... mà là quá ghê rợn!" Đôi mắt hắn bất ngờ mở lớn, người run lên bần bật như đang thực sự trải nhiệm lại những giây phút đó.
" Rốt cuộc cái quái gì mà có thể khiến một tên không sợ trời không sợ đất như ngươi hồn bay phách lạc như vậy ?"
" Thôi bỏ đi! Chúng ta hết hy vọng rồi!"
" Nói láo!!! Ngươi dễ dàng nhụt chí như thế từ lúc nào vậy ?! Không xứng làm đồ đệ Vô Danh!!!" Tiểu Vũ tức thì đùng đùng nổi giận lao tới xách cổ áo hắn. Đôi mắt gân máu nổi lên chằng chịt. Hắn dường như trong giây phút đó hóa thành ác quỷ:
" Ngươi tưởng ta muốn liều mạng cứu ngươi lắm à ?!!! Ngươi là cái thá gì chứ!!! Mục đích của ta là muốn giết ngươi kia!!! Một thằng oắt con vô dụng chẳng có tài cán gì ngoài việc liên lụy tới người khác! Ngươi tưởng mình tốt đẹp lắm à ?! Chỉ là một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ yếu ớt nhu nhược thôi!!! Nếu không phải có thầy luôn luôn đi theo âm thầm bảo vệ... ngươi chết lâu rồi!!!"
" Thế tại sao lúc đó ngươi còn chần trừ mà không giết ta luôn đi cho đỡ ngứa mắt! Ta cũng đâu có cầu xin ngươi phải cứu ta!" Tiểu Vũ lập tức buông cổ áo hắn cười khẩy một tiếng rồi bỏ ra chỗ khác ngồi.
" Chỉ vì ta đã trót hứa với thầy bảo vệ ngươi tới cùng. Thì nhất định phải liều mạng làm cho tốt!"
" Hứa với Vô Danh ?"
" Lần đầu tiên thầy chấp nhận vứt bỏ tự tôn hạ giọng nhờ vả kẻ khác. Đó là vinh dự của ta nên cũng không mượn ngươi quan tâm làm gì!"
" Ta hiểu rồi..." Đôi mắt hắn chùng xuống phút chốc cúi đầu yên lặng. Hơi thở có phần nặng nề. Hắn ho khan mấy tiếng rồi chật vật tìm cách đứng lên: "Vậy thì ta càng không nên khiến Vô Danh thất vọng chứ! Phải không ?! Tuyệt đối không thể để bản thân phải chết dễ dàng ở đây! Ngươi sẽ thành kẻ thất hứa còn ta thành tội đồ! Ngươi muốn có thể ở đây chờ chết. Ta gặp lại được Vô Danh sẽ nói với huynh ấy rằng ngươi đã làm rất tốt. Tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt đâu!"
" Vọng tưởng! Vốn là không thể thì có cố cũng chỉ mất mạng uổng thôi!"
" Chưa thử sao biết! Ta tuyệt đối sẽ không chết ở đây!!!" Hắn tập tễnh bước gần về phía tòa thành.
" Khoan đã..." Hắn vẫn tiếp tục cất bước. Tiểu Vũ lập tức chạy tới chắn trước mặt hắn: "Chưa tới giờ đâu. Có muốn biết chút ít thông tin phía bên trong đó không ?"
" Ta tưởng ngươi..."
" Ngươi cái gì cũng có thể tạm chấp nhận được, trừ cái tính cố chấp với đầu óc hơi chậm chạp chút ra..."
" Ngươi nói linh tinh cái gì vậy ?!!!"
" Ta đã nói rằng..." Hắn nhấn mạnh từng chữ nhắc lại: "Ta cần sức mạnh của ngươi. Nếu ta chết nhát trốn ngoài này thì ta cần làm gì ?"
" Là ngươi muốn thử ta ?!!!" Hắn trố mắt tự chỉ vào mình.
" Tên ngốc!" Hắn cười khẩy rồi nét mặt chuyển sang trạng thái nghiêm túc:
" Vì muốn qua ải này cần một sự kiên cường không nhỏ và một tinh thần thép! Nên ta dù rất muốn thoát ra cũng cần phải chắc chắn một kế hoạch cụ thể. Xem xét tình hình hiện tại ta đã phân vân giữa hai phương án. Hoặc là một mình trốn ra rồi tìm tiếp viện tới cứu ngươi. Nhưng thương thế của ngươi lại rất nặng nên ta không biết có thể để ngươi một mình trong này bao lâu và hơn nữa không thể xác định rõ nơi này là chốn nào để đưa viện binh tới đúng lúc. Phương án thứ hai là cùng thoát ra nhưng phải đảm bảo được sức lực và ý chí của ngươi còn đủ tốt. Cả hai phương án đều có rủi ro rất lớn, ta đang không biết làm như thế nào thì rốt cuộc ngươi lại tỉnh. Vì thế ta bắt buộc phải thử ngươi rồi mới lựa chọn phương án thứ hai."
" Vậy là cùng nhau tẩu thoát đúng không ?"
" Nói rồi mà vẫn phải hỏi lại à ?!"
" Ta hỏi để xác thực thôi! Bây giờ thì nói rõ xem trong tòa thành đó có gì đáng sợ ?"
" Nói là tòa thành thì cũng không đúng cho lắm. Thực chất nó là một mê cung khổng lồ với rất nhiều cạm bẫy."
" Một mê cung ư ?!"
" Đúng vậy! Và nó thay đổi kết cấu liên tục!"
" Lại còn thay đổi nữa ư ?!!!"
" Điều khó khăn với chúng ta chính là đây. Cứ tới sáu giờ tối cánh cửa mê cung sẽ mở ra rồi sáu giờ sáng hôm sau lại đóng kín lại. Toàn bộ cơ quan hay cấu trúc mê cung lại hoàn toàn thay đổi. Trong lúc ngươi hôn mê ta đã liều mạng xông vào thám thính liên tục ba đêm nên phát hiện ra điều này. Còn nữa, nếu chỉ có thế với tốc độ của ta đã không thành vấn đề rồi nếu không có đám quái vật đó!"
" Đám quái vật ?!"
" Bọn yêu quái tầm thường không tính làm gì. Ta không ngờ lại gặp phải đám yêu quái thượng cổ đó. Bọn chúng theo truyền thuyết đã bị tận diệt sau sự kiện thuở man hoang chiến thần tách tam giới rồi mới phải chứ!" Tiểu Vũ vò đầu bứt tai: " Khổ nhất là có cả Hắc Thủy Huyền Xà với Thao Thiết. Cố lắm lách được tới cuối rồi thì đứa canh cửa lại là Hỏa Kỳ Lân!!!" Hắn nghiến răng nhấn mạnh cái tên đó chỉ tay lên trời đầy oán hận: "Nó thấy mình không thoát được muốn chúng ta chết chung trong này đây mà!!!"
" Đến ngươi nhanh như vậy mà còn không thể chạy thoát thì thêm kẻ thương tích đầy mình như ta chẳng phải càng khó khăn hơn sao ?"
" Không đâu! Ta sẽ dạy ngươi kết ấn tạo nhẫn thuật!"
" Nhẫn thuật ?"
" Khó giải thích khái niệm này lắm! Cứ hiểu sơ sơ là cách tu đạo bên yêu giới."
Thiên Bá định hỏi gì đó rốt cuộc lại thôi. Bặm môi nói đầy quả quyết: "Ngươi dạy đi! Ta sẽ cố gắng hết sức học!"
" Lượng khí hải trong người ngươi rất lớn, có một lượng ẩn tàng giống như bị phong ấn. Nếu ngươi có thể giải thoát được nó ra sức mạnh của ngươi nằm ngoài khả năng chống đỡ của ta, sư phụ ngươi hay kể cả chưởng môn Thiên Đạo Vương và giáo chủ Thần Long Giáo."
" Bằng cách nào mà khiến ngươi tự tin nói ra những điều đáng sợ như vậy ?"
" Con mắt này của ta chưa bao giờ sai..." Lần đầu tiên Tiểu Vũ vén tóc mái lên để lộ con mắt còn lại. Một con mắt rực đỏ màu hồng huyết với ánh nhìn vô hồn.
" Thứ này là..."
" Ma nhãn."
" Ngươi có thể nhìn thấu tất cả ư ?!"
" Có thể coi là như vậy. Nguồn khí đen đó của ngươi nếu có thể giải phóng ra đôi mắt của ngươi chắc chắn giống con mắt này của ta. Hơn nữa cơ thể ngươi có thể sẽ còn bị biến đổi ít nhiều. Chỉ là ta sợ ngươi không đu khả năng để kiểm soát nó mà trở thành quái vật lúc nào không hay."
" Một luồng khí đen ?" Hắn cau mày.
" Ta nghĩ ngươi chắc cũng đã có lúc mất kiểm soát lạm sát người vô tội ?"
"..." Hắn lẳng lặng gật đầu.
" Thứ sức mạnh đó đã lâu rồi ta không nhìn thấy. Có lẽ là do dòng máu đang chảy trong người ngươi. Một dòng máu huyền thoại, máu của long ma."
" Giống như... Vô Tình phải không ?"
" Sao ngươi biết ?!" Tiểu Vũ có chút bất ngờ lập tức trong mắt nhìn hắn.
" Được nghe kể lại thôi. Ấn tượng về hắn rất xấu thì phải. Đi đâu ta cũng thấy có kẻ thù của tên đó."
" Chỉ xấu thôi sao ?" Tiểu Vũ cười khẩy: "Hắn là hiện thân của ác quỷ! Gọi là quái vật cũng là nương tình cho hắn rồi! Thôi không bàn mấy chuyện cũ nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Cho dù có phục huyết bồ đề liên tục vào trong người nhưng không có nước uống hay thức ăn cơ thể cũng khó mà cầm cự được qua mấy ngày nữa. Ta sẽ dạy cho ngươi ba nhẫn thuật cơ bản nhất gồm có: chi ảnh phân thân, hỏa độn và thiên điểu. Chi ảnh phân thân và hỏa độn thì đơn giản thôi, miễn ngươi có thể tách biệt được âm khí và dương khí trong người là được."
"Không thành vấn đề! Thứ gì chứ thứ này thì ta có thể làm tốt!"
" Nhưng thứ quyết định sinh tử của hai ta chính là chiêu thiên điểu kia. Ngươi phải dồn hết nguyên khí của cơ thể vào phía trong một cánh tay. Dùng tốc lực cực nhanh cùng lực ma sát giữa chân khí và vật thể tạo thành một trái cầu ánh sáng đánh trực diện vào yếu điểm của đối thủ. Chiêu này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần trượt mục tiêu ngươi không những cạn hết chân khí mà còn có thể mất mạng ngay tức khắc. Ta một cánh tay đã bị thương nặng nên không thể dùng được chiêu này ngay bây giờ. Chỉ có ngươi là hy vọng duy nhất của chúng ta mà thôi."
" Yếu điểm ư ? Mà tại sao lại gọi là thiên điểu ?"
" Do lực ma sát cực lớn của chân khí và vật thể nên tạo ra những tiếng kêu rít giống tiếng của loài điểu. Còn yếu điểm ở đây ta muốn nhắc đến yếu điểm của Hỏa Kỳ Lân."
" Yếu điểm của Hỏa Kỳ Lân ?!"
" Ngươi còn nhớ thanh Hỏa Lân Kiếm chứ ?"
" Còn nhớ!"
" Có thấy điều gì đặc biệt không ?"
" Bề ngoài rất bình thường, chỉ là chuôi kiếm có khảm thứ gì đó liên tục tỏa hỏa khí."
" Đúng rồi, sức mạnh của thanh kiếm đó nằm hết ở chiếc vảy Hỏa Kỳ Lân được khảm ở chuôi kiếm."
" Vảy Hỏa Kỳ Lân!!!" Đôi mắt Thiên Bá sáng rực lên như vừa ngộ ra được điều gì.
" Ta đoán ngươi nghĩ đúng rồi đấy! Lớp vảy phòng thủ tuyệt đối của Hỏa Kỳ Lân bị khuyết mất một chỗ ngay dưới ức của nó!"
" Dưới ức ?!" Thiên Bá cau mày ngầm tính toán: "Chỗ đó bị khuất sau đầu Hỏa Kỳ Lân rất khó phát hiện chứ đừng nói là tấn công vào. Nếu không phải ngươi có ma nhãn có lẽ cũng không thể phát hiện ra. Phải làm cách nào đó khiến nó làm lộ yếu điểm của mình ta mới có thể tấn công vào được." Hắn nghĩ gì đó rồi bỗng chốc nhảy lên ngã ngửa ra phía sau làm cái bịch rồi bất chợt cười lớn.
" Điên hả ?!" Tiểu Vũ đưa tay sờ lên trán hắn.
" Ta có cách rồi!"
" Ta hiểu rồi!" Tiểu Vũ gật đầu mỉm cười: " Vấn đề đấy cứ để ta lo, ngươi chỉ cần tấn công chính xác là được!"
" Chưa giải thích gì mà đã hiểu rồi à ?!"
" Đừng có xếp ngang hàng ta với tên đầu óc chậm phát triển như ngươi!"
" Nói lại câu nữa coi!!!" Hắn tức tới đỏ mặt mà không làm gì được.
" Giữ sức đi nếu không muốn chết trong ấy! Ta với ngươi qua góc kia tập thử, cố gắng tiết kiệm càng nhiều chân khí càng tốt!" Tiểu Vũ nhìn lại người Thiên Bá một lượt từ trên xuống dưới không khỏi cau mày: "Năng lực tự hồi phục quả là đáng sợ, những vết thương nhỏ trên người hắn đã hoàn toàn liền lại. Những vết trọng thương cũ cũng đang liền miệng. Dòng máu này quả là thiên phú, không ngờ ngoài tộc hồ ly ra dòng tộc ma long cũng được thừa hưởng sức mạnh bất diệt này..."
...
Đồng hồ mặt trời bóng đã đổ gần sát về sáu. Hai bóng người đứng trước cánh cửa đá không dấu nổi sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt.
" Ngươi ổn chứ ? Nhìn mặt cứng đờ kìa!" Tiểu Vũ không quên quay sang châm chọc hắn.
" Ngươi cũng đâu kém! Có khi cười xong miệng cứng đờ mồm không ngậm vào được luôn ấy chớ!" Nghe một tiếng cạch lớn phía cánh cửa họ lập tức trở lại trạng thái nghiêm túc, nhanh chóng ngưng thần nhất nhất đề phòng.
" Sau khi vào trong ta với ngươi sẽ tách nhau ra tìm đường. Sau một tuần hương phải quay lại ngay điểm xuất phát. Nếu chẳng may gặp phải Hắc Thủy Huyền Xà hay Thao Thiết phải lập tức dùng chi ảnh phân thân đánh lạc hướng chúng. Nếu không chết đừng oán!"
" Hiểu rồi!" Cửa vừa mở hai bóng người lập tức lao vào bên trong.
Ấn tượng đầu tiên đối với Thiên Bá là một khoảng không gian khá tối với những bức tường bằng đá nhám lạnh ngắt vuông vức dày khộp. Khoảng không gian dường như tĩnh lặng tuyệt đối nếu không có những tiếng bước chân nặng nề của hắn.
Càng tiến sâu vào khoảng không gian càng tối khiến hắn có chút chùn chân. Đi được thêm một đoạn hắn chợt dừng lại nơi một ngõ cụt rồi tựa vào tường thở dốc. Đôi tay hắn bắt đầu run lên, hắn cố cất bước nhưng đôi chân có vẻ không muốn nghe lời. Hắn biết chứng sợ bóng tối của mình lại tái phát, nhưng lúc này đâu còn thời gian cho sự yếu mềm. Chỉ chậm một khắc là có thể mất tất cả, mất đi cơ hội sống sót quý giá mà người đi hướng đối diện vẫn đang nỗ lực tìm lại cho hắn.
Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu thấm ra nhễ nhại. Hắn bặm môi đưa ra một quyết định mà không ai có thể lường trước được. Hắn rút rất nhanh chiếc trâm từ trong ngực áo ra tự đâm vào đùi mình, máu nóng nhanh chóng xối ra thành dòng. Nhưng cũng nhờ cơn đau đó mà át đi được nỗi sợ hãi thẳm sâu trong con người hắn. Không chậm trễ bóng hình đó lướt ra khỏi ngõ cụt rẽ sang một ngả khác.
Chính ngay vũng máu đó, một bóng quái vật dần dần hiện ra. Móng vuốt quệt lên vệt máu rồi rất nhanh chóng bám theo bóng hình vừa rồi...
Thiên Bá chạy được một lúc mới phát hiện ra có tiếng động lạ đang đeo bám sát phía sau. Thời gian một tuần hương cũng sắp hết, nhưng với tình hình này nếu cố chấp chạy về thì không chỉ hắn gặp nguy hiểm mà còn rước thêm tai họa cho Tiểu Vũ. Hắn suy tính một hồi rốt cuộc quyết định tự mình hành động. Thiên Bá chập hai lòng chưởng đan kết thi triển nhẫn thuật: "Chi ảnh phân thân!"
Từ cơ thể ban đầu bắt đầu tách ra làm hai bóng người giống hệt nhau. Hắn để cho ảo ảnh tiếp tục chạy thẳng còn bản thân mình rẽ vào bên trong một góc khuất ẩn nấp. Một con quái thú với chiếc sừng vô cùng vĩ đại và cơ thể đầy lông lá nhanh chóng tiến tới chỗ hắn.
Hắn buột miệng ho khan thành tiếng lập tức bị phát hiện. Bóng quái vật lao ngay vào chỗ hắn nấp nhưng hắn đã biến mất không một chút tung tích. Nó ngoái đầu tìm kiếm xung quanh một thôi một hồi rồi lại tiếp tục chạy đi. Ngay phía trên vị trí đó, Thiên Bá từ phía sau những sợi tầm gai bám đầy bức tường nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Đang định đu xuống thì một cặp nanh đầy nọc độc bổ thẳng vào mặt làm hắn té nhào. Hắn há hốc mồm nhìn lên khung cảnh phía trên nơi mình vừa tọa lạc cách đó không lâu. Thật không nhận ra một con nhện độc khổng lồ xuất hiện ở đó từ lúc nào. Nó lập tức nhắm vào người hắn mà lao xuống. Hắn trơ mắt nhìn chỉ kịp co chân đạp nó văng sang một bên rồi cứ thế co cẳng chạy:
" Khốn kiếp! Nếu bây giờ còn lạm dụng chân khí chắc chắn không ổn! Nhưng nếu không dùng thì tiêu mất!" Hăn rẽ liên tục cố đánh lạc hướng nhưng con nhện vẫn bám sát phía sau. Góc rẽ tiếp theo hắn xui xẻo rẽ ngay vào ngõ cụt. Nơi đây dây tầm gai nhiều vô kể. Hắn tặc lưỡi mặt xám xịt: "Chả nhẽ chạy ngay tới ổ nhện!"
Lợi dụng sự dày đặc của đám dây tầm gai, hắn nằm xuống cố nép mình vào một góc. Tận dụng cơ hội tranh thủ thay đổi vị trí một vài sợi dây tạo mấy cái thòng lọng quăng vào phía góc trong buộc theo một xéo áo dính màu của hắn. Cùng lúc buộc các sợi dây còn lại vào mấy rễ tầm gai xung quanh.
Con nhện khổng lồ vừa lao đến ngõ cụt, nó có chút lưỡng lự trước không khí hỗn tạp nơi đây. Nó từng chút một cẩn thận tiến gần tới chỗ hắn rồi dừng lại đôi chút như phát hiện ra điều gì. Hắn nín thở, tim đập loạn xạ, một tay vô thức nắm chặt lấy chiếc trâm. Con nhện định cúi đầu xuống thì nó phát hiện ra xéo vải liền lao ngay đến.
Hắn trong lòng mở cờ cười thầm: "Ngươi trúng bẫy rồi!" Lập tức vung tay cắt đứt hết tất thảy rễ tầm gai phía bên mình. Con quái vật vừa lao đến chân đã mắc vào mấy chiếc thòng lọng bị treo mất nửa người lên. Những đám tầm gai mọc đầy phía trên bị hắn cắt mất rễ không còn chỗ níu kéo liền như một tấm lưới lớn rơi xuống phủ chụp lên người con nhện. Hắn không chậm trễ vận nguyên khí ép vào ổ bụng rồi thổi ra một cột lửa lớn: "Hỏa độn!!! Cho ngươi thành nhện quay luôn! Dám truy sát ông à ?!"
Hắn vuốt mũi cười đầy thỏa mãn, cả đám tầm gai bắt lửa cháy rực như một lò lửa thiêu sống con quái vật. Nó dãy dụa điên cuồng trong lửa đỏ. Mùi cháy khét ngập tràn trong không khí. Hắn quan sát màn lửa mình gây ra một hồi mới phát hiện ra điều không ổn. Con nhện chưa chết thì đám tầm gai đã bị cháy rụi gần hết. Quái vật quả nhiên dễ dàng thoát ra, như một quả cầu lửa khổng lồ điên cuồng lao vào hắn.
Lưng hắn bỗng nổi cơn đau buốt, chân mất tự chủ mà khụy xuống không cách nào di chuyển được. Con nhện từ phía xa phóng một đường tơ trắng lên bức tường mượn đà nhảy tới. Hắn nhắm mắt chờ chết thì một tràng tiếng rầm rầm ập tới. Bức tường kế bên bắt đầu nghiêng đổ về phía hướng con nhện. Hắn nhận ra cơ hội tốt cố gắng lết đi xa né bức tường sập cùng bóng nhện phía sau...
Khi một móng vuốt của con nhện móc được vào vải áo hắn thì cùng lúc nghe được một tiếng "Bép!" chát chúa. Khi quay được đầu lại hắn suýt chút nữa nôn ọe trước cái xác nát bươm của con nhện. Nhưng hắn đâu còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa khi nhìn thấy cái bóng khổng lồ phía trên bức tường đó.
Lại là con quái vật lắm lông với chiếc sừng lớn. Cứ tưởng đã đánh lạc hướng được nó ai ngờ vẫn bị bám riết theo.
" Đến ảo ảnh phân thân cũng không đánh lừa được nó chứng tỏ khứu giác của quái vật này rất tốt." Hắn lồm cồm bò dậy nhanh chóng chạy đi: "Phải nghĩ cách đối phó ngay mới được!" Mặc kệ vết thương đau nhói phía sau lưng hắn lại tiếp tục liều mạng lao đi: "Khứu giác nó tốt như vậy không lẽ là Thao Thiết ?!!!" Hắn lập tức thấy một đợt hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Do mải nhìn ngó phía sau mà không để ý đường. Một lần nữa hắn tự dấn thân vào ngõ cụt. Mặt hắn lập tức trắng bệch cắt không còn giọt máu. Đầu óc hỗn loạn, hai tay run lên bần bật chập sẵn vào nhau nhưng không biết phải dùng thuật gì: "Lần này toi thật rồi!!! Phải làm sao đây ?! Làm sao đây ?!!!"
Thì bỗng "bủm!" một tiếng, sau đó là "Rầm! Rầm! Rầm! Rắc...! Rầm!!!". Hắn cả người run bắn chậm chạp quay đầu lại. Chỉ thấy Thao Thiết đã lăn quay ra ngất từ lúc nào. Hắn đắc chí đá đá vào người con quái vật. Nó khẽ cựa mình, hắn lập tức chạy mất với mộ tốc lực không tưởng...
Lạc tới lạc lui, cuối cùng cũng đâm sầm vào một người...
" Tiểu Vũ ?!" Thiên Bá mừng tới muốn rớt nước mắt nhưng khi nhìn thấy cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện phía sau lưng Tiểu Vũ hắn thực sự khóc không thành tiếng. Liền vỗ vai Tiểu Vũ mếu máo: "Huynh đệ à ? Số tôi khổ lắm rồi! Chạy cũng không nổi nữa! Ta đành vĩnh biệt từ đây..."
" Nói vớ vẩn gì vậy!" Thiên Bá bỗng thấy trời đất đảo lộn, phút chốc nhận ra mình đã được vác lên vai lao đi với một tốc độ thần tốc. Đang vui mừng vì thoát được nạn thì trời đất lại xoay vòng một lần nữa...
Không ngờ con rắn ấy lớn đến thế, chiếc đuôi đã vắt chắn ra đằng trước quật cho họ một cái đau điếng. Tốc độ khủng khiếp của Tiểu Vũ càng làm nặng thêm cú va chạm. Thiên Bá vừa lúc buông tay thì thấy hắn cả người văng mạnh vào một bức tường rồi nhanh chóng ngã ra bất tỉnh. Còn bản thân mình thì rơi đúng vào một bụi cây tầm ma. Đầu con rắn chẳng đợi chờ gì mà táp thẳng vào chỗ của Tiểu Vũ. Hắn không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng ra chắn ngang trước đầu con rắn: "Đừng hòng hại huynh đệ ta!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip