TỰA CHƯƠNG ĐỀ TỰA - TIỀN KIẾP NHÂN DUYÊN


Ai gieo ai oán trên cung đàn

Để người tấu lại khúc oán than

"Nhật nguyệt sáng soi liệu có thấu thế gian vô tình. Dù biết là không thể xoay ngược thời gian. Ta muốn chìm vào trong ký ức, trong cõi u mê. Ta đã say một giấc mơ tình...Hỏi thế gian tình là gì? Mà sao trên đời lắm kẻ cuồng si. Ta cố quên đi nỗi đau, ta cố bước đi...Vinh nhục chỉ như đám sương mù giăng kín lối...Và...chỉ có nàng...người duy nhất biết được...những nỗi uất hận sầu bi...Và...chỉ có nàng...mới hiểu được...Sự đau đớn đánh gục ta đã từ lâu...

Lẽ nào...nàng mãi phiêu linh trong gió bụi mênh mông. Chẳng rõ ta có thể trở lại bên nàng... Có lẽ người đã quên...ta đang xoa dịu nỗi đau của đất . Mà lòng ta...nào ai tiếc thương...

Biết bao năm tháng tử sinh đôi ngả...Mà giờ...chỉ có thể gặp nàng...trong...những... giấc mơ qua..."

Tiếng ca não nề ai oán vang vọng khắp cả một vùng rừng núi mêng mông. Bóng chiều tà kéo dài lê thê một bóng người uể oải rảo bước đi trên con đường mòn nhỏ uốn lượn theo triền núi. Bóng ngọn Thanh Sơn hùng vĩ như lấp đầy hình bóng lẻ loi kia. Tấm áo choàng đen như hòa lẫn vào núi đá hùng vĩ. Hắn lặng lẽ bước đi, đầu không ngoảnh lại. Hoa núi nở rộ, trúc xanh rì rào ven đường, cảnh vật tươi đẹp không xóa đi nổi sự u ám lạnh lẽo toát ra từ con người ấy.

Cước bộ ngày càng nhanh, hắn lao đi như một cơn gió. Bỗng chốc nhãn quang chợt lóe sáng, hắn ngưng thần, đôi mắt như chết lặng trước một khóm hoa dại ven đường.

Những đóa hoa nhỏ, trắng ngần, mong manh đung đưa trước gió núi. Hắn nhẹ nhàng chạm vào, những cánh hoa mong manh như đang vuốt ve bàn tay hắn. Gió núi lạnh lẽo thổi nhẹ những sợi tóc mai, để lộ dung mạo hắn. Trái với cái khí thế bức người u tịch, khuôn mặt hắn thật tuấn tú. Mày kiếm dài, sống mũi thẳng cao, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm đượm nét buồn mà nhãn thần long lanh như sương mai. Thần thái điềm đạm mà thoáng nét bi thương. Mái tóc điểm sợi trắng bạc đủ thấy con người ấy đã trải qua không ít khổ đau gian truân trong đời.

Bây giờ từ con người lãnh đạm ấy lại bỗng chốc hiện lên nụ cười rạng rỡ, ấm áp như nắng bình minh. Đôi mắt vốn lạnh lẽo vô tình cũng trở nên thuần khiết trong veo như một đứa trẻ...

Ngưng thần...một tiếng bước chân...nụ cười cũng vụt tắt. Cước bộ khoái tuyệt dẫn động, trong tích tắc nhân ảnh đã biến mất, chuyển động nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, biến hóa như lưu vân. Chỉ xuất...kẻ lạ mặt bị khống chế, phong vũ lưu vân cũng dừng lại. Thì ra là một tiểu tử khoảng mười tuổi.

Chỉ lại xuất, nó khẽ cựa quậy. Đôi mắt mở to nhìn hắn không chớp: "Huynh...cũng thích loài bạch hoa đó" Nó ngập ngừng. Sát khí trong mắt hắn cũng dịu xuống. Không nói một lời hắn tiếp tục bước lên núi...

"Đệ biết..." cước bộ hắn chậm lại.

"Đệ biết một nơi có rất nhiều..." Chưa nói hết câu, nó đã bị hắn bế thốc lên. Ánh mắt hắn vẫn nhìn xa xăm. "Chỉ đường đi! Ta và ngươi cùng tới đó!"

"Đi hướng rừng trúc..."

Nhân ảnh hai người phóng như bay, gió vụt qua rát mặt. Trong chớp mắt vừa kịp dừng lại ngay sát một vực núi sâu thẳm. Vực sâu trăm trượng , một thân trúc trắng mong manh vắt qua hai bờ, đung đưa theo từng làn gió. Phía bên kia bạch hoa nở rộ, một thung lũng rộng mênh mông trắng xóa như mùa đông được phủ tuyết.

"Tới nơi rồi" nó vội tụt xuống. Ánh mắt đầy hân hoan, háo hức. "Vì sao ngươi biết nơi này?" Tấm áo choàng lay nhẹ trong gió, đôi mắt hắn đắm đuối nhìn xa xăm.

"Huynh cũng thấy rất đẹp đúng không. Lần đó đệ lên núi kiếm củi, lang thang thế nào bị lạc, lần mò trong rừng trúc tìm đường thì phát hiện ra nơi này. Tiếc là mỗi lần tới đây đều chỉ có thể đứng nhìn từ xa, vì xung quanh đây chỉ toàn vực thẳm. Huynh biết không, cha đệ từng nói sống trên đời nếu có duyên gặp mặt thì có thể trở thành tri kỉ của nhau. Huynh thấy đúng không?"

Nó cứ thao thao bất tuyệt, hắn đã biến mất từ bao giờ...

Phía bên kia bờ vực...

Tấm áo choàng đen mờ ảo vụt đi vội vàng, hắn cách không mà đi, mũi giày lướt nhẹ qua từng cánh hoa trắng nhỏ mong manh. Hắn rất vội, dường như có một ngọn lửa thiêu đốt tâm can hắn không ngừng...Cước bộ dần chậm lại, nơi đây hoa trắng nở rộ hơn bất kì đâu, nơi đây là chốn duy nhất đón chào hắn, và nơi đây... một người... mãi chờ hắn...

Một cửa động heo hút, âm u, gió lùa vào. Một nấm mộ hoa trắng phủ đầy ...Một tâm bia trắng không tên tuổi...

Lòng hắn vốn phẳng lặng lại nổi sóng trào, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm bia "Nàng đợi ta lâu rồi đúng không? Món nợ cũng tới lúc phải trả rồi...và chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi..."

...

Bóng trắng mờ ảo phiêu hốt, vạn vật như nhòa đi...Một tiếng nữ nhân bi thống, ai oán. " Ngươi !!! Kẻ tàn nhẫn ác độc mà cả thiên hạ này muốn giết! Ngươi!!! Kẻ nhẫn tâm chà đạp trái tim ta hết lần này đến lần khác ! Ta hận ta mu muội không thể xuống tay ! Ta hận một kiếm này không thể đâm chết ngươi !!!"

"Ngươi biết không ?! Một tay sao ngăn được cát chảy! Hai đôi mắt sao ngăn được hoa rơi ?! Kiếp này oan trái là do bản thân tự chuốc lấy. Vì vậy nên... Xin ngươi...đừng đi..."

"Biết bao năm tháng tử sinh ấy, dung mạo một thời vẫn không đổi thay. Chỉ tiếc lòng đã quá nhiều tổn thương. Ta liệu còn có thể quay đầu ? Ta yêu nàng, tình yêu ấy khiến ta buông tay..."

" Phập !"

"Gió thổi tắt cả bình minh rực rỡ... Nước mắt người hóa đóa hoa băng... Quay đầu nhìn lại máu đổ lệ rơi... Hỏi nhân thế lòng ai sâu nặng..."

Mưa rơi như khúc nhạc ai oán...một kẻ lặng lẽ ôm một người...Bóng trắng phiêu hốt giờ bất động... Mưa rơi vô tình hay dòng lệ ai cay đắng...Một dòng máu đỏ chảy dài...Hắn ngẩng đầu...đôi mắt u tịch, thất thần...một tiếng sấm nổ vang vọng trời đất cùng với đó là tiếng hét não nề, thê lương...

Tim nó quặn thắt đau nhói, nó giật mình tỉnh lại...

Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Nắng ấm áp, vuốt nhẹ lên từng chuyển động của đôi mắt... Gió... nhẹ thổi đưa từng thanh âm dịu nhẹ trong lành... Gió mang theo mùi hương dịu ngọt thanh khiết. Nó nhận ra mùi hương này... là mùi của loài bạch hoa đó.

Nó nặng nề nhấc thân mình dậy, xung quanh là thảm hoa trắng bát ngát. Một giọng nói trầm ấm cất lên xóa tan sự chìm đắm của nó trong khoảng không gian yên bình...

"Mưa đêm... rất lạnh phải không?" Nó giật mình nhìn quanh. Phía sau lưng, cách đó không xa một người quỳ trước một nấm mộ hoa trắng phủ đầy. Tấm áo choàng đen u tịch lặng lẽ, nổi bật trên nền hoa trắng. Không một cử động... chỉ có những sợi tóc mai vần vũ theo từng làn gió. Nó nhận ra ngay diện mạo đó, người "tri kỉ yêu hoa" đã cũng nó lên núi chiều hôm qua. Nó rón rén bước tới, giọng không khỏi ngạc nhiên "Sao... huynh... có thể thấy được giấc mơ của đệ?"

"Vì ta cũng mơ thấy nó hằng đêm..." Nó không nén được sự tò mò "Sao lạ vậy?"

"Tất cả khi đã tới đây đều có cùng một giấc mơ do oán khí sâu nặng dệt nên... Quả là những hồi ức buồn... Xóa không được, chỉ là đôi lúc cô đơn lại nhớ về... Rồi lại tự rạch vào trái tim những vết thương thật dài, thật sâu... Tại sao ta vẫn ngốc như thế..." Giọng hắn tràn đầy day dứt. Từng từ, từng chữ ngày một thê lương.

"Vậy người áo trắng đó..." Nó nghe được từng nhịp thở nặng nề. sống mũi bắt đầu thấy cay

Hắn im lặng, tự cười... Không ngăn được một giọt trong suốt rơi xuống... đoạn cúi đầu quay đi...

Nó không ngăn được đôi mắt nhòe dần... Khoảng không gian phút chốc tĩnh lặng...

Phải mất khá lâu, bóng áo đen mới từ từ quay lại. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của nó, phút chốc trầm mặc...

Áo choàng đen lại khẽ phất phơ... hắn bước gần tới phía nó "Tiểu tử ngốc... " Đoạn lau lên khóe mắt nó " Ngươi khóc lóc gì chứ ?"

Nó vội quệt nước mắt, thanh âm rắn rỏi " Đệ ngốc ? Huynh cũng khóc đấy thôi!" Giọng điểu lảnh lót ngây thơ không khỏi khiến hắn bật cười. Tiếng cười đầy sảng khoái, ấm áp như gỡ được muôn vàn nút thắt trong lòng hắn. Lâu lắm rồi, cũng có lẽ là chưa bao giờ một người có thể giúp hắn vui cười như thế. Nhìn bộ mặt cau có của nó, lòng hắn không khỏi phấn khích, có đôi chút hí hửng. Hắn cố nhịn cười, giả bộ ngây ngô "Ơ thế bây giờ ta mới biết mình là tên ngốc đấy!". Vậy là nó cũng bật cười khanh khách. Trong tràng tiếng tiếng cười cả hai cũng có phần ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ... Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cười, dù chỉ là cái nhếch môi vô cảm. Mà nay lại có thể cười vô tư, vô lự với một tiểu tử... Điều này không khỏi khiến hắn suy nghĩ về cuộc đời mình từ trước đến nay...

Giang hồ, tất cả, kể cả người đó đều coi hắn là "Nhất đoạn, tứ tuyệt" (đoạn hồn, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt tâm, tuyệt diệt). Và bản thân hắn cũng ngầm thừa nhận điều đó. Trừ người đó ra, đối với tất cả hắn chỉ xử sự với hai từ "đoạn tuyệt". Và khi người đó ra đi. Hắn chính thức biến mình thành "tuyệt tâm" (từ bỏ tâm can mình). Chỉ coi mình như một cái xác, mọi hỉ nộ ái ố đều vứt bỏ.

Luyện trái tim lạnh lẽo, cứng rắn như sắt thép... không chút lưu tình... Nhưng liệu có thực người có thể tuyệt tâm ? Cười nhạt... hắn quyết định từ bỏ...Một quãng thời gian quá dài đầy vô nghĩa, chà đạp một con người trong thù hận, đau khổ, dằn vặt, bi thống. Được gặp tiểu tử đó như một điều kì diệu trong cuộc đời hắn. Hắn muốn sống một cuộc sống khác, một con người khác, được sống theo chính tiếng nói nơi trái tim mình...

"Tiểu tử, tên ngươi là gì?"

"Đệ ư ? À...đệ tên Thiên Long... Vậy huynh?"

"Thiên Long...một cái tên thật đẹp..."

"Không! Ý đệ là tên huynh?" Nó nhìn hắn, đôi mắt mở to chớp chớp...

"Tên ta xấu lắm, có gì đáng nói" Hắn giả bộ bỏ đi, miệng hiện nét cười...

Một bóng hình cao lớn thẳng bước đi, một hài tử nhỏ lon ton chạy theo. Hình bóng xa dần mà thanh âm vẫn vọng lại "Nói đi mà, không xấu đâu. Huynh nói cho đệ biết đi, đệ hứa sẽ không cười đâu.." Nắng vẫn ấm áp nhuộn vàng từng dải hoa trắng. Gió lại cất tiếng thì thầm êm dịu... Một cái bóng chợt lướt qua...

Đêm buông nhẹ từng màn đen kì ảo, ánh trăng bàng bạc rải đều, long lanh trên từng cành hoa trắng đọng sương. Một đốm lửa nhỏ, từng tiếng nổ tí tách... Một vò rượu lớn, một ít thức ăn, hai người một lớn một nhỏ ngồi đối ẩm, phía trước mặt là hai chiếc bát lớn. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Nếu cùng ta uống hết được chỗ rượu này, ta sẽ chấp nhận ngươi làm tri kỷ, dám không?"

" Làm sao mà không dám chứ! Huynh! Rót rượu đi!" Nó nói đầy quả quyết.

Vò rượu còn một nửa...

"Tiểu tử, tửu lượng của ngươi khá thật..." mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt như phủ một lớp sương. "Huynh cũng thế..." nó cũng không khá hơn. Mặt đỏ phừng phừng, nhìn mọi vật xung quanh đều thấy quay cuồng.

"Híc...giờ...híc...đệ đố huynh một câu, không trả lời được thì huynh bị phạt..híc..chạy vòng vòng và hét Thiên Long... Hảo huynh đệ... Hảo bằng hữu...hic..." Nó bắt đầu nấc cụt.

"Được!" Hắn nói. Đồng thời nốc cạn một bát đầy nữa

Nó đưa hai ngón tay lên đung đưa trước mặt hắn: 'Mấy?"

Hắn khẽ chau mày, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ "Nhị"

"Ha ha! Huynh sai rồi, chịu phạt đi!"

"Rõ ràng là...thôi được, nam tử hán đại trượng phu, đã nói là làm!" Hắn chống gối đứng dậy đầy khó khăn...lảo đảo, hắn bắt đầu đi vòng vòng

"Thiên Long... hảo huynh đệ...hảo bằng hữu..."

"Bé quá, đệ không nghe thấy!" Nó hét lớn

"Thiên Long...hảo huynh đệ...hảo bằng hữu..!" Hắn hét lớn, từng tràng tiếng vọng vang động như phá tan cả màn đêm núi rừng u tĩnh. Nó phấn khích cười nghiêng ngả, rồi không kìm được lòng chạy tới nắm lấy vạt áo phía sau của hắn. Cứ mỗi lần hắn hét "Thiên Long, hảo huynh đệ, hảo bằng hữu!" Nó lại hò theo "Hảo tri kỉ...". Đêm đen dù lớn nhưng nỗi u tối không che khuất hết góc nhỏ nơi đây. Một kẻ khí chất bất phàm, một ma đầu vốn lạnh lẽo vô tình. Trước một đưa trẻ...giờ hóa chàng khờ, một gã say...Nhưng được say trong nem rượu lại thật vui vẻ, hạnh phúc. Còn hơn phải say trong máu, say trong sát tính cuồng dã, say trong nối đau day dứt dày vò. Hắn say mà tỉnh, tỉnh lại được cái tâm can vốn đã vứt bỏ. Những ngày ở bên Thiên Long, hắn mới thấy mình thật sự được làm người, một con người đích thực thay vì một con quỷ khát máu.

Bộ điệu hắn bây giờ thật ngờ nghệch, nhưng trong mắt lại hiện lên ngày càng nhiều những tia sáng ấm áp, hạnh phúc. Hoan lạc nhân gian nào phải thứ gì cao sang như quyền lực, sức mạnh hay bất tử. Được uống say, được nâng chén với bằng hữu, được thoải mái cười vui, được trở thành gã khờ cũng là niềm vui bất tận. Hoan lạc nhân gian đâu khác ngoài đây...

Cả hai mệt mỏi nằm trên nền hoa trắng, hương thơm dịu nhẹ, gió đêm mát lạnh...Sao sáng phủ kín trời. Ánh trăng mờ ảo dịu nhẹ...

"Thiên Long..."

"Gì ạ?"

"Cảm ơn..."

"Vì gì chứ!"

"Vì tất cả"

"Đệ cũng cảm ơn huynh..."

"Vì gì chứ?"

"Vì tất cả..."

"Ta đâu làm được gì?"

"Cho đệ được quen biết, kết tri kỷ với một người tốt như huynh"

"Ta?...người tốt?"

"Rất tốt..."

Hắn mỉm cười...im lặng...

"Đã là tri kỉ huynh cũng nên cho đệ biết tên chứ?"

"Vô Tình"

"Vô Tình?"

"Nghe đáng ghét lắm đúng không?!"

"Không đâu, huynh rất hữu tình..."

"Sao đệ lại nghĩ vậy..."

"Hôm đó huynh đã rơi lệ...là thật lòng"

"Ái tình trên đời đệ chưa hiểu được đâu."

"Vậy đệ lớn rồi sẽ hiểu được đúng không?"

"Có lẽ vậy."

"Đệ sẽ yêu, sẽ có thê tử, rồi sinh con. À mà... sao cứ phải lấy thê tử mới sinh được con, sao đệ không tự sinh được nhỉ? Huynh là người lớn trả lời cho đệ biết đi! Này huynh..."

"Ta ngủ rồi!"

"Ngủ rồi sao còn nói được? Này huynh!"

"Cái này...ta không biết!"

"Xì! Thế thì huynh vấn là trẻ con thôi, chưa làm được người lớn đâu"

"À...ừm..." Hắn lại mỉm cười...

"Này huynh"

"Gì nữa?"

"Huynh giỏi vậy hay đặt tên con hộ đệ đi!"

"Đệ đã sinh đâu, ta đâu biết trai hay gái mà đặt tên.."

"Phụ thân bảo đệ tướng đại cát đại lợi. Nhất định là sinh song tử rồi!"

"À... Ừm.."

"À? ừm? Khiếp tên gì mà xấu thế"

"Ta đang suy nghĩ!"

"Này huynh! Nghĩ gì lâu thế?"

"Thiên ...Thiên Mệnh, Thiên Bá. Đệ thấy hai cái tên này thế nào?"

"Rất hay! Huynh giỏi thật!"

"Vậy ta ngủ được rồi chứ?"

"Được rồi mà..."

"À mà này huynh..."

"Ta ngủ rồi."

"Này huynh."

"Ta ngủ rồi!"

"Này, này, này huynh...!!!"

"Đã bảo là ngủ rồi mà!"

Đêm êm dịu như lòng mẹ, chẳng mấy chốc Thiên long đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn một người... Vô Tình đôi mắt vẫn nhìn chăm chú. Chìm sâu nơi vầng trăng... "Ngày mai nguyệt thực rồi... nhanh thật..."

Bình minh lên...nắng êm đềm...nghe trong gió tiêng rì rào vui tai. Nắng bị xẻ nhỏ thành những tia ấm áp xuyên qua tán lá trúc

Thiên Long hé mở đôi mắt to tròn, khẽ vươn vai nhìn ngó xung quanh. Một hình nhân quen thuộc, lại là tấm áo choàng đen vần vũ trong gió, tóc mai khẽ bay. Vô Tình đứng yên lặng bên bờ vực...

"Thật may mắn cho ngươi ở đây cả đêm mà không bị thú dữ ăn thịt"

"Cả đêm?"

"Sao? Vẫn chưa tỉnh ngủ à?" hắn quay lại, đôi mắt trở về sắc thái sắc lạnh.

"Không thế nào? Cả ngày hôm qua ta và huynh?"

"Ta và người? Ngươi mơ nhiều quá rồi đấy! Ta tha không giết là may mắn cho ngươi! Tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi ta đổi ý!" Giọng hắn trầm xuống. Đôi mắt tràn ngập sát khí.

Thiên Long không có sự lựa chọn, nó thật sự sợ hãi trước đôi mắt đó. Nó lùi liền mấy bước. Nó thấy hắn thật đáng sợ...giống một ác thú đói mồi. Không chậm trễ...quay đầu... chạy...

Rất nhanh sau đó... bất chợt dừng lại... một cảm giác thúc dục nó không yên. Nó không tin những kí ức đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần... "Tại sao một giấc mơ lại thật đến thế?" Nó nghĩ... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Nó bấn loạn, từng suy nghĩ cứ dồn dập đến và dần hiện lên một câu trả lời: "Phụ thân từng nói, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài...cũng như chẳng có ai là lạnh lùng vô tình cả...ắt người đó chôn dấu những nỗi khổ tâm trong lòng. Không muốn người thân yêu phải bận tâm." Suy nghĩ vừa thoáng qua. Nó chuyển hướng ngay. Bắt đầu chạy ngược lên trên núi...

Bầu trời lúc trước không gợn mây, xanh thẳm trong nắng vậy mà giờ mây đen từ đâu vây tứ phía, gió phút chốc lớn dần. Càng lên cao, gió càng lớn, nó nhấc từng bước thật khó khăn. Những thân trúc ven đường bị uốn cong như muốn gãy rạp...

Rất lâu sau... nó mới lần mò được tới bờ vực. Đôi tay ôm chặt một thân trúc già đảm bảo thân hình nhỏ bé không bị cuốn văng theo cuồng phong. Nó chỉ còn biết chờ đợi vì với cuồng phong dữ dội như vậy không có cách nào vượt sang bờ vực bên kia chỉ với một thân trúc mỏng manh vắt ngang... Bão vũ thổi rát mặt... lá trúc bị cuốn lên tứ tán che khuât tầm nhìn. Thiên Long cố mở to đôi mắt, nó có thể nhìn thấy mập mờ phía bên kia...

Rất kì lạ...trời xanh... nắng ấm... hoa trắng... Phong vũ xung quanh không thể tiến vào dù chỉ một tấc. Giống như tìm thấy tiên cảnh ở giữa chốn địa ngục vậy...

Trời dần tối, phong vũ bất chợt dừng lại, mọi thứ im lặng đến bất thường. Trăng lại lên tròn vằng vặc. Nó không kịp nghĩ ngợi, nhờ ánh trăng mờ nhạt. Bắt đầu đu theo thân trúc sang phía bên kia bờ vực. Gió hun hút phía dưới, nó không dám nhìn, chỉ biết tiến thẳng về phía trước. Rất chật vật đã sang được phía bên kia.

Chẳng rõ là kí ức hay giấc mơ, đôi chân nó bước đi trong vô thức tới một bụi cây phong cách nấm mộ không xa... và dĩ nhiên... Vô Tình vẫn lặng lẽ đứng đó...

"Ngươi ra được rồi đấy!" Giọng hắn tuy rất nhẹ nhưng đầy quyền lực. Đè nén, áp bức người nghe khiến họ cảm tưởng như đang phải đối mặt với tử thần. Thiên Long đôi chân mất lực gần như muốn khụy xuống. Áp lực dồn nén quá lớn đối với một đứa trẻ như nó. Nhưng... câu nói đó không dành cho nó...

Một tiêng kêu xé không từ trên cao áp xuống...

Mây bị xoắn lại thành một xoáy sâu in dấu giữa bầu trời. Từ trung tâm xoáy, vô vàn con quạ đen từ đâu bay ra ùn ùn kéo xuống theo thế thái sơn áp đỉnh. Rất nhiều quạ đen, bay vòng quanh thành một vòi rồng khổng lồ...Trong ánh chớp lóe sáng. Đàn quạ đen biến mất, để lại một thân hình dị dạng. cả đầu quấn đầy vải đen, từng lớp rất dày, không toàn vẹn, vải đen rách nhiều chỗ...Tại đó từng làn khí đen phong tỏa... Cả người hắn toát ra chỉ một nét u tối chết chóc. Trong đêm yên tĩnh có thể nghe được từng tràng tiếng "khè...khè" phát ra từ con người hắn...

Vô tình gương mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói:

"Phái cả Phong ma tới đây, thứ ta lấy được nhất định rất quan trọng với ông ta."

Phong ma lướt đi chậm rãi hướng phía Vô Tình. Nơi nó đi qua cây cỏ bị một mãnh lực vô hình thiêu trụi. Hắn nói từng tiếng khàn đục rất khó nghe.

"Trả lại...bằng không...Giết..."

Chỉ thấy Vô Tình nhếch môi cười nhạt, gió bắt đầu thổi, tấm áo choàng đen lại khẽ bay.

"Hôm nay nguyệt thực...". Tay trái Vô Tình khẽ động, hổ khẩu (bàn tay) bắt quyết thành chỉ từ từ đưa lên đặt giữa ấn đường.

"Ta và ngươi đều rõ... kết giới sẽ mất hiệu lực... là lúc ma trướng yêu tà cực thịnh, là lúc yêu ma lên ngôi bá chủ. Lão già đó là kẻ có khả năng đưa các ngươi thoát khỏi địa giới lên nhân gian tác quái. Cũng có thể phong ấn lại các ngươi. Nếu không muốn trở lại địa giới tối tăm thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng phải đây là lúc ngươi mong chờ nhất sao?"

"Khè !!!" Tiếng rít từ người tên phong ma ngày một rõ, hắn đang nổi giận.

"Chi bằng để ta tiễn ngươi về địa giới !!!"

Chỉ xuất vẽ lên giữa không trung một vệt sáng hình thù kì lạ. Là một xoắn ốc hình giọt nước...

"U Lệ! Lên đây với ta nào!"

Mặt đất bất ngờ rung chuyển, Thiên Long trong góc tối cũng không thể đứng vững mà ngã khụy. Một tiếng gào thét đinh tai như quỷ khóc thần sầu chốn cửu tuyền truyền tới. Cùng lúc mặt đất nơi Phong ma và Vô Tình đứng xuất hiện một vệt nứt lớn ngăn đôi giữa hai người. Từ giữa vết nứt một bàn tay quỷ từ từ vươn lên, trắng xóa. Thân hình con quỷ như một làn khói trắng từ từ trồi lên. Theo tiếng triệu tập, làn khói liền biến mất để lộ một vật sáng chói lóa. Nó bay nhanh về phía Vô Tình và chỉ dừng lại khi nắm gọn trong tay chủ nhân nó. Ánh sáng chói mắt dần dịu đi trở thành một quầng sáng bàng bạc như ánh trăng.

"U Lệ" thì ra là một thanh kiếm có hình thù kì lạ. nó dài gần gấp đôi một thanh kiếm bình thường, lưỡi kiếm chỉ nhỏ bằng một nửa lưỡi kiêm thường, và không có đoạn chắn ngang giữa chuôi và lưỡi kiếm, Chuôi kiếm tròn như đầu một cây côn, có những hoa văn xoắn kì lạ, toàn bộ thanh "U Lệ" là một màu trắng đục kì ảo.

Hắn ngự kiếm bằng tay trái, "U Lệ" được cầm ngược khác với bình thường. Hổ khẩu Vô Tình nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm được áp nằm dọc theo chiều cánh tay. Hắn nâng tay trái lên rất nhanh. Nửa mặt bên trái bị rạch một đường dài. Máu thấm vào lưỡi kiếm ...từng giọt...từng giọt... Thanh kiếm dần chuyển máu đỏ rực. Đây là bộ mặt sự thật của quỷ dữ nơi cửu tuyền.

"U Lệ"đích thực là một thanh "bại vong ma kiếm"

Không chỉ kiếm, người ngự kiếm cũng có những chuyển biến kì lạ. Vết thương trên mặt hắn lập tức liền lại rồi bỗng chốc nửa mặt bên trái nổi lên chi chít những gân máu đen. Nhãn thần hắn cùng lúc chuyển màu xanh ngọc bích...

Nguyệt thực vừa lúc bắt đầu...

U Lệ được một luồng nội lực hùng hậu đẩy bắn đi thành một tiễn xé không lao tới. Phía sau, Vô Tình nhãn thần lạnh lẽo băng sương, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.

Không chậm trễ, Phong ma tay đan kết giới phong ra một tia kim quang chói mắt. Hai luồng áp lực hùng hậu lao đi, mặt đất bị xé toạc thành rãnh dài. Tia kim quang bay được nửa đường bỗng tách làm hai. Và một, bất ngờ đổi hướng bắn về phia lùm cây phong nơi Thiên Long ẩn nấp.

Thiên Long sững người, ánh sáng ập đến chói lòa mắt... Cả người như hóa đá không thể cựa quậy, khoảnh khắc như dừng lại, nó thấy sống lưng lạnh toát. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, trái tim lỡ nhịp, ngực nó đau thắt lại, luồng áp lực vẫn xé không lao đến...sinh tử...chỉ trong nháy mắt. Một bóng đen vừa kịp lao đến ôm chầm lấy nó kéo lại sợi dây sinh mệnh mong manh. Mũi tên vừa lúc sượt qua vai người đó, máu nóng bắn lên mặt Thiên Long. Một giọt, vô tình bắn qua khóe miệng chui sâu vào cổ họng.

Nó thấy nóng, rất nóng, như cuống họng, lục phủ ngũ tạng bị lửa đỏ thiêu đốt, đau đớn thấu xương, cảm giác cơ thể đang hóa thành một bó đuốc sống, tâm trí dần mê man. Chỉ kịp lưu lại khuôn mặt đó, một nhân ảnh quen thuộc, Vô Tình khuôn mặt tuy bị ma tâm biến dạng nhưng ánh mắt, nụ cười dành cho nó vẫn đầy vui tươi và ấm áp. Rồi nó buông thõng toàn thân lịm đi trong vòng tay hắn.

Mũi tên vừa sượt qua liền găm sâu vào một thân cây phong lớn...ngay tức thì cái cây bị thiêu cháy. Không chậm trễ, Vô Tình ôm chặt lấy Thiên Long, lao đi qua từng tán phong, từng luồng kim quang liên tục lao đến, lửa cháy ngút trời, chẳng mấy chốc cả thung lũng biến thành một chảo lửa khổng lồ. làn kim quang bất chợt dừng lại...

U lệ đã trở về với màu trắng mờ ảo của nó. Nhưng lưỡi kiếm đã xuyên qua người tên phong ma từ lúc nào. Phía sau lưng tên phong ma...Vô Tình tay trái nắm chặt lưỡi kiếm, tay phải ôm chặt Thiên Long.

"Sao...có thể..."

Hắn rút mạnh lưỡi kiếm. Cả người tên phong ma tức khắc tan thành một đám tro đen rơi xuống đất "Nguơi chưa đủ tư cách để hỏi ta."

...

Đôi mắt Thiên Long hé mở, nó dần tỉnh lại. Cùng lúc cảm nhận được một luồng hơi mát dịu truyền tới từ sau lưng trung hòa nhiệt hỏa trong người. Cảm giác thật dễ chịu. nó vội vã đứng lên thì một cơn choáng váng ập tới làm nó lảo đảo suýt ngã cùng lúc một bàn tay vội đưa ra đỡ nó. Nó nắm lấy bàn tay đó, nhìn nhân dạng với một nụ cười "Đệ biết là huynh mà!"

"Ngồi yên nào, muốn chết hay sao, ta vẫn chưa trục độc xong"

...

"Huynh này, cái tên mà huynh gọi là phong ma ấy, rốt cục hắn là người như thế nào?"

" Chúng không phải người, chúng là ma, là ma của vạn ma"

"Đáng sợ vậy sao?"

"Chúng vốn là người nhưng mỗi kẻ trong số chúng đều vì một khát khao riêng mà chấp nhận bán thân xác và linh hồn cho cõi âm để làm quỷ dữ"

"Sao phải thế? Làm người được tự do tự tại chẳng phải vui vẻ hơn sao?"

" Nhưng đâu phải ai cũng an phận làm một con người bình thường, nhỏ bé, yếu đuối"

"Vậy còn huynh?"

"Ta vừa là người, vừa là ma. Ở đâu dương khí thịnh ta là người, ở đâu âm khí thịnh ta là ma"

"Vật huynh cũng lựa chọn đánh đổi như họ?"

"Không... Ta không có khả năng để lựa chọn như họ..."

"Tại sao huynh không được lựa chọn?"

"Phụ thân ta là Long ma, vì thế vừa sinh ra ta đã là bán yêu rồi..."

" Vậy là huynh đã làm việc cho ma đạo từ nhỏ..."

" Sai rồi ! Ta từ bé lớn lên ở Thiên Đạo Vương, môn phái chính đạo lớn nhất thiên hạ..."

" Chẳng phải đó là môn phái chuyên diệt yêu nhân và ma đạo sao ?"

" Không sai, nhưng vốn khoảng thời gian đó ta không hề biết mình là yêu nhân. "

" ? "

" Ta mới sinh thì mẫu thân mất, phụ thân lại không rõ đã đi đâu nên được người của Thiên Đạo Vương nhận về nuôi. Khoảng thời gian đó quả rất tốt, vô lo vô nghĩ tự do tự tại. Cũng lúc đó ta yêu một sư muội..."

" Là cô nương áo trắng trong giấc mơ ?"

"Đích thị, mười tám năm nói ngắn thật ngắn, nói dài cũng thật dài nhưng chỉ trong một cái chớp mắt vận thế lập tức đổi dời. Ta gặp lại phụ thân không ngờ trong cảnh tử sinh, theo đoàn sư thúc Thiên Đạo Vương truy sát một ma đầu. Ông ta cuồng phát ma tính không ngờ đã nhuốm máu cả một tòa thành. Sinh tử quan đầu đâu phải lúc cha con nhận nhau. Bất quá bị vu tội làm phản đồ. Phụ thân bất chấp tất cả che chở cho ta. Cuối cùng, ông và vô số cao thủ Thiên Đạo Vương cùng bại vong sau trận chiến đó. Ta cũng vì thế mà đoạn tuyệt với Thiên Đạo Vương về đầu quân cho ma đạo. "

"Cuộc đời huynh thật lắm chông gai và ngã rẽ..."

" Chỉ còn biết trách trời xanh không có mắt trêu ngươi vùi dập số phận con người. Người cũ gặp lại khoảng cách là đao kiếm, hận thù và giết chóc. Ta hỏi nàng liệu bản thân còn có thể quay đâu, vì yêu nàng ta nguyện buông tay. Kết quả, lưỡi kiếm lạnh buốt ấy găm xuyên vào lồng ngực ta."

"Vậy bằng cách nào mà huynh thoát chết được?"

"Ta vốn đã là một người chết nhưng dòng máu đáng sợ đó nào có buông tha cho ta. Ta thấy mình nằm đó, đôi mắt vẫn mở, vẫn có thể nhìn thấy mọi vật nhưng là không thể chuyển động. Không cảm giác...không hơi thở ...không nhịp đập trái tim...

Ta thấy nàng ngồi đó, vẫn xinh đẹp như tiên nhân lạc chốn phàm trần...Nàng nhìn ta, một ánh mắt thật lạ rồi đôi mắt lặng lẽ nhỏ lệ... Con người lạnh lùng ấy vốn chưa bao giờ nhỏ lệ vì bất cứ điều gì chứ đừng nói là nhỏ lệ trước mặt ta. Khoảnh khắc ấy quả nhiên đáng sợ.Ta thấy lòng mình trống trải vô cùng, nàng cúi nhẹ thì thầm vào tai ta "Độc ác thay thế nhân này, một người đổ máu, một người rơi lệ...ai đau hơn?". Nàng vội bước đi cầm theo U Lệ...

Cảm giác dần trở lại với ta nhưng là từng cơn đau xé ruột xé gan. Đau đớn hơn cả khi mũi kiếm nàng đâm xuyên lồng ngực ta. Cùng với nỗi đau dày vò là một nỗi sợ không tên cứ lớn lên với dự cảm không mấy tốt lành. Và ta...cố gắng tìm lại từng chuyển động một cách nhanh nhất...

Rất lâu sau... ta quay được đầu nhìn ra phía ngoài. Ta nhận ra ngay vách động quen thuộc và thung lũng hoa trắng này. Là nơi ta từng có những giây phút rất hạnh phúc bên người ta yêu. Ta lại thấy bóng người con gái ấy. Tà áo lụa trắng bay nhẹ trong gió. Mờ ảo trong sắc vàng ánh tịch dương. Nàng đứng đó quay lưng về phía ta. Trong làn gió thoảng cất lên từng giai diệu du dương mê hoặc ẩn chứa một nỗi buồn u uất, cửu thiên. Từng lời ca như từng mũi dao khoan sâu vào vết thương nơi trái tim ta. Đã từ rất lâu ta muốn nói một lời xin nàng thứ lỗi. Giờ thật gần nhưng mà sao xa cách nghìn trùng. Nhớ thương mãi vơi đầy mà tình duyên tan vỡ. Khóe mắt ta ướt lệ từ bao giờ...

"Lệ...khóc tuôn trong tim đã lạnh băng rồi

Là...vết thương mãi trong tim người ơi

Vội...bước đi không quay trở lại nơi này

Vì...nỗi đau trong thẳm sâu

Mưa liệu có thể xóa đi những kí ức buồn

Để hình bóng ấy không hằn sâu những vết thương

Gió đừng bay mãi đưa mây xa cuối chân trời

Để hoa héo úa chờ mưa...

Giọt mưa rơi khóe mắt hay nước mắt của người ?

Những khổ đau gieo bi thương suốt đời...

Vì nỗi nhớ của ai hòa trong Khúc Tuyệt Tình

Hóa mộng mơ ngàn năm...

Mọi ai oán xin hãy trả trên những cung đàn

Gió mang đi nỗi đau...

Còn trong nắng về tiếng ai cười...

Ấm áp trọn đời mãi vấn vương..."

Mưa...hay thiên lệ hạ phàm. Những tia nắng cuối cùng đang dần tắt lịm phía cuối chân trời. Ta đã cảm nhận được mùi hương bạch hoa dịu nhẹ nhưng là thêm cả mùi tanh của máu. U Lệ tỏa huyết quang, thân hình trắng mong manh ngã xuống... Đôi tay có thể chuyển động, ta đẩy mạnh người ngã nhào xuống đất... Cố gắng gào thét cho người ấy biết ta còn sống. Nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, tắc nghẹn...

Nàng nằm đó cô đơn lạnh lẽo giữa màn mưa... Ta không thể để nàng phải lặng lẽ đau khổ thêm một lần nào nữa. Hai tay cố cào vào mặt đất toạc máu. Bằng mọi giá kéo lê thân thể đi nhanh nhất... Đôi mắt nhòa dần...

Cuối cùng cũng đến được bên nàng...ôm nàng trong tay mà lệ nóng không ngừng rơi, nàng chỉ còn từng nhịp thở thoi thóp. Cổ tay có vết dao cắt, tâm mạch đứt đoạn, máu không ngừng tuôn ra hòa vào màn mưa lạnh lẽo, máu và mưa... một dòng lênh láng. Lệ nóng rơi khẽ lên khóe mắt nàng lấy lại chút thần trí mong manh...đôi mắt hé mở cùng với đó là một nụ cười âu yếm.

"Thật vui... vì...chàng còn sống..." ta chỉ biết gật đầu lia lịa.

Nàng khẽ ho, khóe miệng đỏ thẫm một dòng máu. Tiếng nói cũng yếu đi, ta chỉ biết ghé sát nâng niu từng thanh âm nhỏ nhẹ.

"Ta...đối với chàng...tàn nhẫn lắm phải không...?" Ta nắm lấy bàn tay yếu ớt áp chặt gò má ánh mắt như gửi tới ngàn tiếng "không". Nàng khẽ nở nụ cười, ta biết tất cả oan trái cũng chỉ vì một chữ tình mà thôi.

"Ta chỉ là cơn ác mộng...cầu xin chàng... đừng vì ta mà tự tổn hại... cũng xin chàng... nếu trong lòng có vương cho ta chút tình...cũng vì ta... cố gắng... mà sống tiếp"

"..."

"Mệnh trời trêu ngươi...nếu có kiếp sau... xin ở bên... chăm sóc chàng... suốt đời... suốt kiếp...Ta...mãi...yêu...chàng...". Lời dứt...hơi tàn...mệnh đoạn...tình tan...bàn tay buông xuống không còn sức sống... nàng ra đi trong tĩnh lặng... nhẹ bước trong giấc mộng nghìn thu... Chỉ còn tiếng mưa...tàn tạ...

Vết thương một lần đã gây ra tất sẽ để lại sẹo, ký ức một lần đã đánh thức bằng cách nào có thể lại vùi chôn ?...Cung ngâm ai oán, một tiếng thét gào vang vọng giữa tầng không...

Vô Tình đôi mắt nhòa đi, thần trí vẫn như còn mãi đắm chìm trong kí ức đau buồn, chỉ chợt giật mình tỉnh lại khi bàn tay Thiên Long xoa nhẹ lên bờ vai hắn. rồi nó vòng tay ôm lên lưng Vô Tình "Huynh đừng quá đau buồn, kí ức rồi cũng phải trôi qua, mẫu thân đệ cũng thường làm thế này với đệ mỗi lúc đệ buồn, hiệu quả lắm". Hắn cười, đôi tay vạm vỡ ôm siết nhẹ Thiên Long vào lòng "Cảm ơn hảo tri kỉ tốt của ta". Gió lớn thổi thốc vào. Phía ngoài vang lên từng tràng tiếng quạ đen. Hắn vội vã lao ra ngoài Thiên Long cũng chạy theo.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu!'

Vô Tình ấn chú xuông đất , một lớp màng ánh sáng mỏng bao quanh khu mộ và động đá...

"Ở yên trong đó, ra ngoài nguy hiểm lắm!". giọng Vô Tình gấp gáp bất thường, Thiên Long chỉ còn biết nghe theo. Nó chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra...

Nguyệt thực toàn phần...

Gió như muốn cuốn phăng mọi thứ. Tiếng quạ đen vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Mây trên trời bị dẫn động xoắn lại thành một xoáy lớn. Một tiếng sấm vang vọng trời đất, từ tâm vòng xoáy, vô vàn tên phong ma lần lượt bay ra...

Chẳng mấy chốc, chúng đã bay kín cả bầu trời. Cả bầy phong ma phát ra từng tràng tiếng rít đinh tai. Cảnh tượng thật đáng sợ như lạc vào nơi thâm sâu tận cùng của đáy địa ngục...

Nơi Vô Tình đứng hàng vạn làn kim quang đồng loạt bắn tới. Cát đá bị cuốn văng, bụi bay mù mịt không thể nhìn rõ. Gió lớn cuốn phăng cát bụi, để lại một hố sâu lớn hơn mười trượng như một lòng chảo khổng lồ...Nhưng không thấy tung tích Vô Tình đâu. Một tia sáng như xé ngang bầu trời. Vô Tình từ trên cao lao xuống với tốc độ không tưởng "Nhất kiếm phân thiên".

Cả bầy phong ma như bị xé đôi. Nơi ánh sáng đi qua vạn vật bị tật diệt, hơn trăm tên phong ma lập tức tan thành tro bụi. Nhưng không vì thế mà chúng ngừng tấn công, hàng loạt tên lại lao vào quây kín Vô Tình trong một trái cầu đen không lối thoát. Trong đôi phút im lặng rồi hàng loạt tiếng "bùm...bụp" nổi lên . Ánh sáng lại chói lọi xuyên qua quả cầu như từng cái gai vô cùng sắc nhọn "Bùm" trong bàn kính mười trượng hàng loạt phong ma tiếp tục bị tiêu diệt. Nhãn thần Vô Tình lại chuyển màu bích ngọc phong sương...

...

"Thái Sơn áp đỉnh!". Người Vô Tình xoay gấp như một lốc xoáy lao xuốg . Rất nhiều phong ma bị cuốn vào và không một tên nào có khả năng thoát nạn...U Lệ tung hoành. Một con người nhỏ bé đang điên cuồng lao vào giữa đám ma binh tới từ địa ngục...một mình liệu duy trì được bao lâu...

...

Một kim tiễn phong tới từ một vị trí không tưởng. Găm xuyên qua bả vai vốn đã bị thương của Vô Tình. U lệ tuột tay. Máu đen bắn ra. Cả cánh tay nổi lên chi chít những đường gân đen. Rõ ràng đã bị trúng kịch độc. Nội lực bị phong tỏa, toàn thân tê dại. Hắn giờ đây như cá nằm trên thớt không còn sức chống trả. Hàng vạn phong ma xếp thành một hàng dài, hợp lực tung đòn tuyệt duyệt. Một cột gió xoáy lớn lao đến Vô Tình, phía trong còn thấp thoáng hàng vạn tia kim quang. Sức mạnh không tưởng dường như muốn cuốn văng mọi thứ...

"Đùng!" Vô Tình bị chúng trọng chiêu, ngũ tạng hoàn toàn bị chấn vỡ. miệng thổ huyết. Thân bất do kỉ bay lao ra phía sau phóng vỡ cả kết giới. Thân tàn đập mạnh vào tấm bia mộ làm nó vỡ đôi...mộ vỡ...như tái hiện khung cảnh chết chóc của đêm mưa gió. Thần trí dần mơ hồ chạy sâu về miền kí ức. Thân xác đau mà lòng còn đau gấp vạn, trong từng tiếng thở thoi thóp cuối cùng. Đôi mắt lại ngấn lệ, một dòng chảy dài nhưng thứ rơi xuống lại là một dịch lỏng đỏ... là máu hay... là nước mắt...

Dòng chảy đỏ thẫm lăn trên khuôn mặt nhợt nhạt rơi xuống mặt sợi dây truyền trên cổ hắn. Một mặt đá xanh biếc hình như một giọt nước trong, huyết lệ chạm khẽ mặt ngọc, nó tỏa sáng màu xanh dị thường. Và gió bất chợt tắt lịm, mây thôi vần vũ, một tia sét như xé ngang bầu trời... Tất cả, chìm trong yên lặng...Thiên Long đứng đó, không cử động... nó dường như chết lặng.

Đàn phong ma bay gần về phía Vô Tình. Ánh sáng xanh dịu nhẹ bất chợt như một quả cầu sáng phóng ra. Sức mạnh kì dị bí ẩn. Trong vòng mười trượng các tên phong ma biến mất không một dấu vết, chỉ để lại trên tầng không một tràng tiếng hét kinh hoàng... Tất cả chúng đều dừng lại...

Vô Tình khẽ cử động...hắn từ từ đứng lên như hề chưa có chuyện gì xảy ra...khuôn mặt dần ngẩng lên với từng tia huyết quang kì dị... Đôi mắt hắn đáng sợ vô cùng, một màu đỏ thẫm ma mị. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc...

Tóc bay vần vũ vô định... U Lệ nhanh chóng bị thu hồi nằm gọn trong tay hắn. Một giọng trầm khàn vang lên "Tru ma"... Một thanh cự kiếm rơi từ trên trời xuống cắm ngang trước mặt Vô Tình. Vô sắc vô quang chỉ như một khối sắt đen tầm thường dài bằng một người, ở giữa thân kiếm có một khe rỗng... và ở đó, hắn cắm U Lệ xuống...

Cả thanh cự kiếm liên tục lắc lư, nghe trong tầng không có tiếng quỷ khóc thần sầu.

Có khả năng tận diệt ma nhân, ma đạo theo truyền thuyết chỉ có một vật là cổ kiếm Tru ma. Tru ma bản thân nó là một nhà ngục nhốt giữ linh hồn ma quỷ. Dùng sức mạnh của chúng để diệt ma, không gì hơn bằng ma tru ma.

Trong đám phong ma không ngừng nổi lên tràng tiếng hét kinh hãi "Tru ma!". Không ít tên tìm cách bay đi...

"Trước mặt tru ma...ma không có quyền lựa chọn sống!"

"Thiên! Lệ! Tuyệt! Diệt!"

Hai lòng chưởng áp vào nhau... Vô Tình...Tru ma... cùng bay lên... Cả thung lũng hoa trắng lung lay. Muôn vàn cánh hoa trắng cùng bay lên... Hoa trắng bay lên nhẹ nhàng nhưng bất kì tên phong ma nào vô tình chạm vào đều tan thành tro bụi.

Hoa... kiếm... người... biến mất trong từng làn mây...Phút chốc yên lặng...rồi tiếng sấm nổ vang trời... mưa bắt đầu rơi, giọt đầu tiên rơi trúng người một tên phong ma, người hắn như bị một tiễn đáng sợ xuyên thủng... tan ngay thành tro bụi... Những tên còn lại tìm cách bỏ chạy...liệu có thoát được muôn vàn mưa rơi rợp trời?

Cái chết bắt đầu thật nhanh chóng... Từng tràng tiếng gào thét... Mưa... sao mà đáng sợ... rơi xuống đất rồi lại là giọt nước trong suốt hiền hòa, vuốt nhẹ mầm non, tán cây, tưới mát đất ấm. Mưa rợp trời, không một tên phong ma nào sống sót... Tru ma đúng là tuyệt kế thần binh... ma đạo hoàn toàn bị tuyệt diệt nhưng Vô Tình cũng vốn là ma... liệu hắn có thể trở về?

Thiên Long người ướt đẫm, nó đã đứng đợi rất lâu trong màn mưa. Mưa đêm rất lạnh. Như trải dài nỗi cô đơn trống trải... Mưa rồi cũng dứt, một bóng người bất chợt xuất hiện giữa nền trời u ám. Bóng người quen thuộc bay xuống như thiên tướng hạ phàm. Vô Tình đôi chân chạm đất cũng là lúc khụy xuống. Thiên Long chỉ biết lao người ra đỡ lấy hắn. Hắn liên tụch ho ra máu. Thiên Long chỉ biết ôm chặt lấy hắn, đôi mắt thấy rõ sự hoảng loạn.

"Nói với đệ là huynh không sao đi! Huynh không sao đúng không?"

"Ta...chắc không xong rồi!" Hắn thều thào yếu ớt. Nhãn thần về với nét ấm áp, hiền hòa.

"Huynh sẽ không sao đúng không ?! Huynh đừng làm đệ sợ!"

Mặt nó tái nhợt đi trông thấy nhưng chưa bằng một phần sắc diện trên gương mặt Vô Tình. Hắn cười nhưng khóe miệng máu nóng vần không ngừng tuôn chảy.

"Nhóc à...có nhiều sự thật... dù không muốn...nhưng nó bắt ta phải chấp nhận..." Hắn ho khan từng tràng dài dường như muốn gục xuống. Thiên Long vội vã đưa bàn tay nâng đầu hắn, máu nhuốm đỏ bàn tay nó.

"Đừng mà..." Nó nấc nghẹn, khóe mắt không ngăn nổi dòng lệ nóng. Hắn cố dùng chút hơi tàn rút ra trong người một hộp ngọc cùng sợi dây chuyền mặt đá hình giọt lệ dúi vào tay nó.

"Giúp ta...coi như một món đồ kỉ niệm."

"Đệ hiểu mà... Bàn tay nó siết chặt tay hắn. Đôi mắt Vô Tình mờ dần đi cố ngước nhìn về phía hừng đông đang lên.

"Hảo tri kỉ, mau rời khỏi đây, chạy thật nhanh và đừng quay đầu lại...mau."

"Đệ không thể bỏ mặc huynh..."

" Đi mau !!!" Hắn cau mày cố gắng gào lên.

Nó mím chặt môi... quay đầu... chạy thật nhanh...

Hắn ngồi tựa lưng vào mộ đá...nhìn dõi theo...rồi ánh mắt dừng lại phía những ánh nắng bình minh đang lên... Hắn cười... nụ cười ấm áp... nơi đáy mắt dường như thấy một bóng trắng thân thuộc đang dần bay tới...

Khi ánh dương đầu tiên soi sáng, mặt đất bất giác rung chuyển. Nó không kìm được quay đầu lại, thấy hắn... thân xác tan biến thành bụi trắng... dần tứ tán trong làn gió... Một tiếng nổ động trời, từ trong động đá làn ánh sáng trắng phóng ra bao phủ mọi thứ gần như tức khắc. Một chấn lực cường liệt đập mạnh khiến nó bị hất văng. Thân bất do kỉ rơi xuông vực sâu...

...

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng... đôi mắt vẫn mở... không cảm giác... không nhịp thở... Nó thấy người ta khiêng nó về...

Một màn trắng xóa, tang lễ ư? Nó đang nằm trong một cỗ quan tài... khói hương... tiếng khóc lóc... Rồi một bàn tay kéo nắp... Nó vùng dậy nắm lấy bàn tay ấy... Bàn tay thô sần của phụ thân nó ..."Ông ấy ngất lịm rồi!" có tiếng xôn xao... Nó khiến cả tang lễ thành một mớ hỗn loạn... sợ hãi... Phải mất khá lâu tất cả mới có thể bình tâm lại...

Nó nằm lặng yên trên chiếc giường quen thuộc. Nó không hiểu sao mình không buồn ngủ. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái. Trong đầu nó không ngừng vang lên tiếng ca của một nữ nhân đầy bi thống u sầu...kèm theo đó là một câu hỏi cứ âm vang mãi...

"Một người đổ máu... Một người rơi lệ...Ai đau hơn...?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip