CHƯƠNG 5

" Không thể có chuyện đó! Ngươi nói dối! Làm thế được ích lợi gì chứ ?!"

" Con cũng không thể khẳng định chắc chắn. Trừ phi con có thể gặp lại trực tiếp vị bằng hữu đó của ngài. Dù sao thì, nếu Cửu Vỹ quyết định làm một việc gì đó luôn có một nguyên do rất sâu xa. Thường thì những sự kiện diễn ra tiếp theo luôn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng lựa chọn lúc đó của cô ấy đều rất chính xác!"

" Nếu thực sự là như vậy, ta mong còn chẳng được. Nếu nàng thực sự còn sống, đó có lẽ là điều duy nhất ta còn khao khát và ước muốn trong kiếp này. Vì nguyên nhân gì nàng che giấu ta, ta cũng không muốn quan tâm nữa. Ta nhất định sẽ chờ được đến ngày tái ngộ cùng nàng."

" Giờ ngài tính sao ?"

" Ngươi xem hộ ta thể chất này liệu có thích hợp luyện tập thể thuật không ?"

Cuốn Quỷ Thư bay vòng vòng quanh hắn cẩn thận xem xét. Một thoáng nó dừng lại ngẫm nghĩ hồi lâu. Hắn sốt ruột liền hỏi: "Thế nào ?"

" Rất kỳ quái!"

" Có điểm nào không ổn ?"

" Dòng máu mà ngài đang sở hữu tính chất gần như tương tự với Cửu Vỹ Thiên Hồ. Có lẽ lúc tái sinh ngài, một phần năng lượng của cô ấy đã bị chuyển giao sang cơ thể này. Khả năng tự chữa trị và hồi phục gần như ngang hàng với Cửu Vỹ, quả là thiên phú. Hoàn toàn thích hợp để luyện tập. Chỉ là..."

" ?"

" Sẽ vô cùng gian nan và cực khổ, đau đớn cả về thể chất và trí lực. Ngài có sẵn sàng hay không. Hình thức luyện tập này không khác gì tự giết mình bằng cách vắt kiệt sức chủ thể, đẩy bản thân tới giới hạn mới có thể tiến tới cảnh giới cao hơn."

" Ta không ngại cực khổ. Chỉ là nếu chẳng may ta trụ không nổi, mong ngươi giúp mang thi hài ta bồi táng trên Thanh Sơn nơi quê nhà."

" Ngài... thực sự muốn như thế thật sao ?"

" Ta chỉ mong nếu có cơ hội gặp lại cô ấy, sẽ không khiến nàng thất vọng về gã nam nhân tồi tệ vô dụng này..."

...

Mười tám năm ròng, những buổi bình minh hắn đều đến bên gốc đại thụ trước sân ngóng chờ một hình bóng trở về. Ngày ngày đều đứng dưới thác nước lớn cho nước xiết xối thẳng vào người hàng mấy canh giờ. Rồi mau mau chóng chóng chạy lên chạy xuống hàng ngàn bậc thang đá của thiền viện. Đêm tối, hắn lại lén ra sau núi tập đấm liên tục vào mấy gốc cây, sau là vách đá. Bàn tay hắn không ngày nào là không sung huyết đỏ lừ, nhiều vết trầy xước đến toạc da chảy máu. Không kể xuân hạ thu đông ngày nào cũng vậy. Mỗi một khi hắn kiệt sức ngã xuống đất, lại như thấy một bóng trắng phía cuối nẻo đường vẫy gọi hắn. Kẻ thiếu niên yếu ớt năm nào lại cắn răng gồng đứng dậy lết tới phía trước cho dù chỉ là một bước...

Ngày lại ngày, điểm dừng chân cuối cùng của hắn lại là gốc cổ thụ đó. Hắn nằm sấp thở hổn hển. Cả người đau đến mức không thể nhúc nhích, cố ngoảnh đầu ngó vầng mặt trời đỏ au kia rồi cứ thế gục xuống thiếp đi. Mặc cho nắng gắt mưa rào, hay những ngày tuyết rơi trĩu nặng. Hắn ngồi lặng lẽ bên những cành cây khô khốc, đếm thời gian từng ngày chầm chậm lướt qua. Mái tóc đã điểm sợi bạc, hắn biết năm tháng đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng lại không cách nào khiến mình gỡ bỏ những hy vọng mong manh ngày đó.

Trong Quỷ Thư có ghi chép lại chiêu thức của các vị chiến thần năm xưa. Những thứ gần như là nền tảng của cả một nền tu chân sau này. Hắn biết mình đánh mất căn cơ. Mười sáu năm liền đành chú tâm chắt lọc trong đó ra một bộ kỹ thuật chiến đấu thích hợp cho hắn rồi cứ thế ngấm ngầm luyện tập cùng cường độ thể chất đã vượt xa người thường. Bàn tay hắn giờ đây đầy thô ráp và gai góc, một quyền đánh tới bây giờ đã có thể phá thủng cả tầng thạch bản dày hàng chục trượng phía sau lòng núi. Tốc lực của hắn bây giờ đã có thể sánh ngang với Tiểu Vũ năm xưa, nhưng vẫn cần thêm sự uyển chuyển và linh động. Hắn biết rõ những hạn chế của mình, nay việc di chuyển của hắn được bồi thêm cả trăm cân kim loại quấn khắp người.

Hoàng hôn lại buông xuống trên đỉnh núi, hắn như thường lệ đứng lặng người bên gốc cây cũ. Dõi ánh mắt nhìn về phương xa như đang ngóng đợi ai đó. Một vệt sáng bất ngờ quét ngang qua bầu trời. Có bóng người đang thấp thoáng sau những làn mây, một bóng nữ tử vận y phục trắng. Lòng hắn có chút thắt lại, dõi mắt chăm chú nhìn theo bóng hình người con gái đó. Rốt cuộc cuối cùng cũng đã hạ xuống dưới chân núi. Khoảng cách cả ngàn bậc đá, hắn không cách nào nhìn cho rõ được dung diện phía xa. Từng bước tiến tới, trái tim hắn liên tục co thắt từng hồi. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng trăm bậc. Hắn đi chậm lại rồi dừng hẳn, ánh mắt như chết lặng. Bóng áo trắng đó lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn, đôi mắt ngấn lệ.

" Cuối cùng cũng tìm thấy chàng rồi!"

" Tiên... tiên cô ?"

" Khác quá! Ta gần như không thể nhận ra!" Nàng vươn đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.

" Xin lỗi!" Hắn cẩn thận né tránh đôi tay đó rất nhanh tìm cách rời đi: "Thí chủ nhận nhầm người rồi!"

" Ta không thể nhầm được!" Nàng rất nhanh níu chặt lấy cánh tay hắn.

" Người cô vừa nói, hắn chết lâu rồi..."

" Bá nhi..." Nghe tiếng gọi nấc nghẹn ấy, hắn không nỡ giằng nốt bàn tay đang níu gấu áo mình ra. Hai bóng hình cô tịch, lặng lẽ bị ánh tịch dương xóa nhòa...

Rồi nàng dúi vào tay hắn thứ gì đó. Một mảnh kim loại lạnh ngắt sắc cạnh. Hắn như choàng tỉnh vội vã quay lại, là mảnh vỡ còn lại của chiếc mặt nạ bạc. Hắn chẳng nghĩ gì được nữa, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy như điên lên phía trên thiền viện. Hắn lùng sục căn gác thư của trụ trì. Hắn tìm thấy bộ y phục cũ đã bạc màu, gói bên trong một mảnh mặt nạ vỡ. Hai bàn tay hắn run run đưa hai mảnh mặt nạ vào gần nhau, chúng vừa khít.

Cuốn Quỷ Thư vừa lúc bay sang cùng với vô số tăng lữ đã vây kín phía ngoài cửa. Hắn thất thần đi ra hướng phía điện chính. Không một ai dám đi theo hay làm phiền hắn lúc này.

Hắn ngồi theo thế niết bàn, để chiếc mặt nạ vỡ trong lòng bắt đầu gõ mõ đọc kinh. Diệp Tuyết Linh vừa lúc chạy tới bậu cửa, lập tức nghe tiếng hắn từ trong vọng ra: "Để ta một mình, đừng làm phiền ta và cố nhân..." Nàng câm nín cố nén những giọt lệ trực trào, chầm chậm tiến tới ôm lấy từ sau lưng gã nam nhân đó. Chiếc mõ đó không hiểu đã vỡ đôi từ lúc nào. Giọng đọc kinh của hắn nghẹn lại nói không còn ra tiếng. Chỉ có những dòng nước mắt của hắn đang không ngừng liên tục rơi xuống chiếc mặt nạ kia. Hắn cúi đầu bặm vào môi tới toạc máu, tiếng hắn nghẹn lại đầy ai oán thê lương: " Phật tại sao lại không độ nổi nỗi đau của con ? Tại sao ?"

Cứ thế một đêm trôi qua rồi lại một đêm nữa. Ba đêm liền hai bóng người ngồi lặng lẽ phía trong thiền viện. Rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng cất tiếng hỏi.

" Nàng tìm thấy thứ này ở đâu ?"

" Tiểu Vũ đưa cho ta, nói nhất định phải tìm được chàng để trả lại."

" Bây giờ hắn ở đâu ?"

" Chuyện này..." Diệp Tuyết Linh đem kể tường tận trận đại chiến giữa người tiên yêu và ma 16 năm trước cho hắn. Kể cả sự biến mất bất ngờ của mấy mươi vạn đạo quân.

" Vậy tại sao nàng thoát được ?"

" Trước trận chiến một ngày Tiểu Vũ bất ngờ đưa mảnh mặt nạ cho ta nói mang trả cho chàng. Rồi không nói thêm tiếng nào nữa liền đánh ngất ta. Sau khi ta tỉnh dậy thì mọi sự đã xảy ra. Hắn không nói cho ta biết chỗ của chàng nên ta phải tự lùng sục khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng nhớ ra nơi này mới mò tới đây không ngờ lại có thể tìm được."

" Ra là vậy." Hắn thở dài một hơi lập tức đứng dậy: "Lần này ta phải đi thật rồi. Vất vả cho nàng quá!"

Phía ngoài trụ trì vừa lúc bước vào, ông cẩn thận nhặt mảnh mặt nạ lên ngắm nhìn rồi mỉm cười: "Duyên đến rồi con phải đi thôi. Của chùa không có gì nhiều, chỉ có thể chuẩn bị cho con ít lương khô và một bộ y phục. Hành trình dài, chú ý giữ gìn sức khỏe."

" Đa tạ sư thầy!" Hắn cúi mình đón lấy, không chậm trễ lập tức thay đồ rồi nhanh chóng cùng Diệp Tuyết Linh khởi hành xuất sơn. Lão trụ trì phía sau từ tốn vuốt chòm râu bạc mỉm cười phúc hậu: "Không ngờ từng này tuổi rồi ta lại có cơ duyên thấy được Ưu Đàm Ba La hoa khai nở." Tiểu hòa thượng theo sau ông lập tức tròn mắt: "Khai nở ở đâu vậy ạ ?"

" Ngay trên mảnh mặt nạ đó..." Ông cười dần rời bước: " Ưu Đàm Ba La khai nở, đức thánh quân hạ phàm. Thiên ý thật vô thường..."

Note: Theo kinh Phật, có một loài hoa gọi là hoa Ưu Đàm Bà La (Udumbara, gọi tắt là hoa Ưu Đàm), 3.000 năm mới nở một lần. Udumbara là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là "loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời".
Sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm Bà La là dấu hiệu cho biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã đến để chính lại Pháp trong thế giới này.
Quyển 8 kinh "Huệ Lâm Âm Nghĩa" của nhà Phật viết: "Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại đức và đại ân của Ngài".
Kinh Phật cũng ghi lại rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua lý tưởng, người sẽ cai trị thế giới không phải bằng vũ lực mà bằng công lý. Những ai dùng thiện để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào – Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Khổng giáo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: