PHẦN 5 - HÒN ĐÁ SINH MỆNH - CHƯƠNG 1
Vầng dương kéo dài những vệt rực đỏ phía cuối chân trời. Hoàng hôn đã định sẽ diễn ra trong từng khắc ngắn ngủi sắp tới. Hàng trăm vạn sinh linh phía dưới đều dõi đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn vầng mặt trời ấm áp kia. Nơi có lẽ sẽ là thứ cuối cùng cho phép họ có thể nhìn thấy ánh sáng...
Ba đạo quân khổng lồ, cả người tiên yêu và ma phong tỏa kín khoảng không gian bên ranh giới mong manh giữa yêu giới và nhân giới. Vực Đoạn Tình...
Những con thuyền khổng lồ lơ lửng giữa trời xanh. Những cỗ thiết giáp màu bạc sáng chói.Những pháp bảo và thánh khí đang bay lơ lửng. Đối lập hoàn toàn với bóng đen khổng lồ phía bên kia bờ vực. Từng binh đoàn phong ma khổng lồ phù trùm từng lớp trướng khí đen đặc trong khoảng không, phía dưới là vô vàn bóng yêu quái khổng lồ, quái thú cùng quái vật. Chính là đã đem đặt cược tất cả vào trận chiến này với những đạo quân tinh nhuệ nhất. Ranh giới ngàn năm một lần này sẵn sàng hoàn toàn bị đạp đổ. Bản giao ước cũ bị xé rách chỉ vì lần tràn sang năm đó của yêu giới phá vỡ sự cân bằng của nhân sinh.
Hậu quả để lại sau trận chiến đó thật tệ hại. Không chỉ Thiên Đạo Vương gần như bị san bằng, máu yêu nhân đã nhuộm độc nguồn nước và đất đai, khiến chúng sinh vạn vật nơi đây không còn cơ may để sống sót. Nạn đói và dịch bệnh hoành hành cướp mất hơn nửa số sinh mạng nơi đây. Tiên tộc cũng không thể cứu vãn nổi thế cục nặng nề này. Họ buộc phải hành động, và trận đại chiến này trở thành lối thoát duy nhất cho cả hai bên.
Mặt trời lẳng lặng dần khuất sau rặng núi đen phía xa xa. Trên chiến thuyền lớn nhất, một nhân diện thoát tục. Ngài vận trên mình một bộ giáp màu hoàng kim với những mảnh giáp nhỏ được ghép lại như vảy rồng. Vị thiên tướng đang đăm chiêu cầm một quân cờ trên tay. Mày rồng hơn nhướn hướng nhìn một hắc y nhân ngồi đối diện. Kẻ đó áo vải đơn sơ, tóc mái che đi một nửa khuôn mặt, là Tiểu Vũ. Ông ta chậm rãi đặt quân cờ xuống hướng nhìn Tiểu Vũ đầy dò xét. Chỉ thấy hắn mỉm cười rồi nhanh chóng di chuyển một quân.
" Là nước cờ chết!" Ông ta sửng sốt đứng lên như không tin vào mắt mình. Hắn lẳng lặng rút Bạch Ngọc Lăng Tiêu ra trực đứng lên: "Thế cuộc đã định rồi..." Nhanh như chớp, bóng hình hắn lao ra khỏi con thuyền hướng thẳng binh đoàn phong ma mà lao tới. Kẻ đó ngẩn người trong chốc lát rồi bất giác nhìn bầu trời, nơi ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt lịm. Buông một tiếng thở dài, ánh mắt đó nhanh chóng trở lại trạng thái kiên định mà lạnh lùng. Một tiếng hét lớn như tiếng long ngâm vọng đến trong khoảng không, tất cả đều nín thở siết chặt lấy vũ khí.
" Tấn công!!!" Hai mảng màu đối lập tràn tới như hai ngọn sóng thần điên cuồng lao vào nhau...
Tiểu Vũ nhận vị trí tiên phong, với tốc lực của hắn chẳng mấy chốc đã có thể vượt qua Vực Đoạn Tình. Nhưng có thứ gì đó bất chợt làm hắn phân tâm, tốc lực của hắn không ngờ dần chậm lại rồi ngừng hẳn. Hắn sửng sốt nhận ra xung quanh mọi thứ như đang bị một mãnh lực vô hình kéo cho chậm lại. Cuối cùng là đến mức không thể di chuyển được nữa.
Không chỉ có thế, nhịp thở và nhịp tim của họ...
"Không thể tin được!" Hắn bắt đầu thấy lạnh gáy. Có thứ gì đó phóng sượt qua hắn, khuôn mặt ngay lập tức bị khứa đứt một vệt, máu nóng nhanh chóng chảy xuống. Sương mù không biết từ đâu đang vây kín tứ phía. Có tiếng âm giai cổ cầm văng vẳng đâu đây.
"Giai điệu này ?" Hắn chột dạ cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một bóng đen thấp thoáng trong màn sương trắng lúc mờ lúc tỏ.
" Thầy!!!" Hắn cố gắng cất tiếng gọi, hình bóng ấy như lớp sương vụ trong nháy mắt đã tan biến mất. Khi hắn cử động lại được, mới chợt phát hiện mình đang ở một không gian hoàn toàn khác. Hắn đang đứng giữa một khu rừng kỳ quái với những gốc cây vặn vẹo không rõ hình thù. Không có một chút ánh sáng nào xuyên được tới đây. Và những binh đoàn, họ đã hoàn toàn biến mất không chút tung tích.
Hắn đang định di chuyển thì vừa lúc nghe bên tai một tiếng hét thất thanh. Rồi một đầu người bay sượt qua khuôn mặt hắn để lại những vệt máu tanh hôi chắn phía trước. Thủ cấp đó đầu vẫn còn đội nguyên mũ bạc, hắn thò tay cẩn thận dò xét.
" Rõ ràng là người của tiên tộc, giáp bạc này được kết từ nguyệt quang trên thiên giới. Nó cứng hơn cả huyền thiết, vậy mà bị một thứ gì đó rất sắc dễ dàng chém đứt như chém một đám tào phớ." Hắn không khỏi có chút rùng mình.
" Chốn quái quỷ này không thể nán lại." Suy nghĩ vừa thoáng qua, hắn cất được một bước mới phát hiện trên lưng nặng trịch như đang vác một thứ gì đó. Hắn chẳng phải mất công suy đoán hồi lâu khi một bàn tay dài ngoằng xanh xám đang từ từ luồn qua tóc gáy hắn tiến về phía trước. Điều khiến hắn hoảng loạn nhất chính là không thể cử động được nữa, bàn tay đó rất nhanh rút ra một thứ trông như lưỡi liềm, một thứ màu đen nhánh dính đầy máu hướng về phía hắn. Hắn chắc chắn đây chính là thứ đã giết chết tiên nhân vừa rồi. Chớp mắt cổ hắn nhói lên. Hắn thấy cảnh vật tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa...
...
Một năm trước...
Thiên Bá cùng Tiểu Vũ nhanh chóng tìm đường rời khỏi địa giới Thiên Đạo Vương. Cảnh vật cũ không khỏi khiến Thiên Bá có chút hoài niệm. Hắn càng không ngờ hơn khi bắt gặp đoàn đưa tang chính mình.
" Một cỗ quan quách thật lớn." Hắn cười tự giễu, những đồng tiền giấy trắng được người ta tung ra phủ kín cả nẻo đường. Đoàn người tiễn đưa không ngờ có thể dài đến thế. Không chỉ có đạo nhân, mà còn có cả thường dân cũng nhập đoàn đưa tiễn. Hắn nhìn thấy bóng váy trắng thân thuộc đó, lặng lẽ mà lạnh lùng. Nhưng từ ánh mắt vẫn có thể nhận ra một nét bi thương đang được dấu kín. Hắn quay người kéo Tiểu Vũ rất nhanh nép vào phía sau một thân cây lớn. Lòng không khỏi có chút rối bời.
" Ngươi ân hận thì chạy ra với người ta đi..."
" Ta mà ra chắc đại loạn mất!" Hắn nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét ưu tư. Hắn lại dõi nhìn đoàn người, một bóng đạo bào đen chậm rãi đi về sau cuối, ngồi trên một chiếc xe lăn gỗ. Ông đứng lại hồi lâu như tưởng niệm điều gì đó rồi cúi đầu đổ lệ. Hắn thấy lòng thắt lại, rất nhanh chóng kéo tay Tiểu Vũ lôi đi vội vã.
" Sao thế ?!" Tiểu Vũ lo lắng nhìn hắn.
" Không sao! Nhưng nán lại lúc nữa ta sợ mình đi không nổi mất!" Hắn trả lời nhát gừng rồi cắm đầu cắm cổ đi tiếp.
" Nhưng ít nhất phải biết đi đâu đã chứ ?!" Tiểu Vũ hỏi nửa ngày hắn mới mở miệng ra nói: " Có chỗ nào sông nước đẹp đẹp chút không ?" Tiểu Vũ cúi đầu ngẫm nghĩ một thôi một hồi cuối cùng gật đầu: "Có! Cứ đi theo ta!"
Hai bóng người lẻ loi rảo bước đi trên những con đường dài, đi rất lâu rất nhiều ngày trời cuối cùng mới chịu dừng chân tại một trấn nhỏ. Nơi đây quả nhiên thú vị, giữa trấn có một con sông chảy ngang qua. Trên sông vô số con đò và những chiếc thuyền. Khung cảnh cũng không đến nỗi, hai bên bờ có những bãi cỏ lau nối dài vào một thung lũng nào đó. Bóng liễu rủ thấp thoáng hai bên. Xa xa một rặng núi thấp với những ngọn cây khá thưa thớt.
Tiểu Vũ xuất thân tiêu cục chuyên áp tải hàng hóa, không ngờ làm ăn rất khá. Nhìn số tiền mà hắn sẵn sàng bỏ ra thuê một con thuyền lớn cho Thiên Bá xuôi dòng ngắm cảnh đủ khiến kẻ khác lác mắt. Hơn thế nữa còn thuê một ca nữ hàng đầu. Chốn này không lớn nên vị ca nữ hàng đầu đó nhan sắc cũng có giới hạn nhưng giọng ca thì thực sự đủ khiến cho hắn có chút miên man. Tiếng cầm sắc chầm chậm gieo từng phím, hắn ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra dòng nước xanh ngắt phía ngoài. Tay nhấc một chum rượu nhỏ từ từ uống từng ngụm.
Chốn này hơi lệch lên phương bắc nên không khí có chút se lạnh, rượu ấm nóng ngay lập tức khiến hắn thấy khoan khoái. Hắn như chợt nhớ ra điều gì liền gọi Tiểu Vũ: " Ngươi!"
" Sao ?!" Hắn đang ngả ngớn với mấy ca nữ bỗng dưng bị làm phiền giọng điệu có phần không vui.
" Biết chơi Tuyệt Tình Khúc không ?"
" Có biết sơ sơ!"
" Chơi đi!"
" Nếu ngươi trả giá đủ cao !"
" Ta có mỗi cái thân này, tính sao giờ ?"
" Coi bộ lấy thân báo đáp cũng được, tuy ta thấy hơi thiệt chút ít!"
" Lấy thân báo đáp!" Hắn cười khẩy, không khỏi nổi da gà. Định bụng kỳ kèo lúc nữa thì đã thấy tên đó nhanh chóng cướp đàn trên tay ca nữ kia.
" Phũ phàng với nữ nhân quá đấy!"
" Ta mượn đàng hoàng rồi!" Tiểu Vũ chẳng buồn đôi co với hắn, lập tức ngồi xếp bằng. Các ngón tay mảnh dài bắt đầu lướt đi trên những sợi dây...
Thiên Bá nhắm mắt tận hưởng từng âm giai da diết đó rồi hắn bất giác dõi ánh mắt nhìn về khung cảnh phía xa xăm. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, hắn vươn bàn tay đón lấy từng tia nước lạnh ngắt mà mỉm cười: "Phải nàng không ?" Đoạn hắn lôi một mảnh mặt nạ vỡ từ trong ngực áo ra ngắm nhìn. Bàn tay cẩn thận vuốt lên viền bạc bóng loáng. Rồi ánh mắt hắn lại nhìn về hướng Tiểu Vũ đang ngồi, bất giác ánh mắt rời đi rất nhanh. Hắn hít sâu một hơi cất lại mảnh mặt nạ vào trong ngực áo : "Chỉ là... quá giống nhau..."
Con thuyền cứ thế lướt đi trong mưa, phía đối diện một mạn thuyền bất ngờ đi qua theo hướng ngược lại. Hắn chăm chú nhìn theo một bóng váy trắng đang cầm trên tay một chiếc ô đứng trước mũi thuyền phía bên kia. Rồi bóng người đó bỗng gieo mình xuống dòng sông ngay phía trước.
" Có người bị ngã xuống sông rồi!" Tiếng ai đó hét lên. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Vũ cho một cước ngã nhào xuống sông, đằng sau còn vẳng lại tiếng hét.
" Ngươi cứu mỹ nhân đó đi ta không biết bơi!"
" Chết tiệt!!!" Hắn nguyền rủa tên đó cả trăm lần trong đầu. Nước ở đây lạnh ngắt, hắn cố lắm mới kéo được người đó lên bờ. Mò được lên tới nơi người hắn không khỏi run lên bần bật, mặt mũi tái nhợt.
" Người này!" Hắn sững sờ, mau mau chóng chóng cõng đi bất chấp tiếng xì xào bàn tán xung quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip