PHẦN 8 - VỸ THANH
"Thằng kia! Có gan đứng lại coi!!!"
" Gì chứ ?! Ta ăn cái bánh ấy là vinh dự cho ông đó!"
" Chết nè!" Lão bán bánh tháo ngay chiếc giày ném thẳng vào trán hắn khiến hắn lăn quay ra đất.
" Ta là cựu vương đó!" Hắn xốc cái bị rách lên hằm hằm trừng mắt nhìn lão.
" Thế thì ta là mẫu hậu của ngươi! Ăn trộm lại còn già mồm!"
" Hứ!" Hắn ưỡn ẹo lượn một vòng tránh qua ông ta rồi co dò chạy mất.
" Để ông gặp lại mày xem, xem mày có yên thân được không ?!" Hắn lập tức quay lại mà thè lưỡi trêu ngươi lão. Thế rồi đâm sầm vào một người mà không hay. Người đó cúi đầu lướt qua hắn rất nhanh. Hắn liếc theo dáng người ngầm đánh giá.
" Có yêu khí!" Hắn liền mặt dày mà bám theo người đó tới tận cửa. Hắn ngậm ngọn cỏ mà gõ ba tiếng lớn. Trong nhà liền vọng ra tiếng nói của một ông già.
" Ai thế ?"
" Pháp sư!" Lão liền len lén thò đầu nhìn ra bộ dạng rách rưới của hắn.
" Sao ngài biết căn nhà này bị trúng tà ?"
" Vì ta là pháp sư, chỉ cần nhìn một cái là ra." Hắn thản nhiên tính bước vào liền bị ông lão chặn lại.
" Ngài ở ngoài đợi, để lão đi báo với chủ nhà một tiếng đã."
" Ơ thế lão không phải chủ nhà à ?"
" Nhìn bộ dạng lão thế này có sao nổi dinh thự lớn như thế. Cậu nói có phải không?" Hắn liền thản nhiên phủi mông ngồi xuống bậu cửa phía trước nhà.
" Quốc vương có hỷ sự có khác, nhà nhà đều thấy treo đèn lồng đỏ." Hắn vẫn nhớ như in cảm giác sốc nặng của mình khi đại ca hắn báo tin sẽ cưới Diệp Tuyết Linh.
" Hai người đó tầm ngẩm tầm ngầm mà ra tay quá nhanh và nguy hiểm!" Hắn cười xoa lên trán ngước nhìn cánh cửa lớn chầm chậm mở ra.
" Cậu vào đi!" Lão kéo tay hắn vào sâu trong căn nhà nơi những hành lang dài và sâu hun hút. Những đợt gió lạnh thổi qua làm xào xạc những tàng cây trong sân.
" Càng vào trong âm khí càng đậm!" Hắn cau mày dõi nhìn khắp mọi góc gách. Lão quản gia đưa hắn vào phía trong một căn phòng mờ tối. Mấy ánh nến leo lét không soi rõ nổi hoàn toàn cơ thể vị chủ nhân đó.
"Khuôn mặt người này xanh xám yếu ớt. Tử khí đã chiếm tới ba phần trên ấn đường. Nếu không giải trừ nhanh chưa đầy hai tháng nữa sẽ mất mạng." Hắn vừa bước vào đã phán một tràng khiến ông ta biến sắc lập tức quì sụp xuống cầu xin giúp đỡ. Hắn liền tóm lấy cổ tay ông ta kiểm tra mạch tượng.
" Một con người có ba hồn bảy vía, ông ăn ở thế nào lại để cho yêu quái bắt đi mất ba vía rồi ?"
" Pháp sư! Chỉ cần ngài cứu được tôi, tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu!"
" Được thôi!" Hắn xòe ba ngón tay hướng phía chủ nhà.
" Ý ngài là ?"
" Khôi phục ba vía, trả ta ba thỏi vàng!"
" Cái gì! Thế... thế này chẳng phải cướp giữa ban ngày sao ?"
" Không muốn thì thôi." Hắn chắp tay quay lưng tiến ra phía cửa.
" Đợi đã! Ngài đi đâu mà vội!" Ông ta níu lấy gấu áo hắn, rõ đồ quan tham còn kẹt xỉ. Hắn nhướn máy hướng lão: "Thế nào ? Ông quyết thật chưa ?"
" Ta đã mời không biết bao nhiêu pháp sư đến mà không ăn thua. Nếu ngài thực sự có thể cứu ta, đừng nói ba chứ mười thỏi ta cũng chịu."
" Chính miệng ông nói đấy nhá!" Hắn lập tức lấy từ trong người ra giấy bút viết sẵn khế ước.
" Nhưng nếu không có chuyển biến gì, thuộc hạ của ta sẽ chăm sóc ngài rất tận tình đấy!" Hắn giả đò như không nghe thấy quăng giấy bút về phía ông ta: "Ký đi! Ta làm việc cho nó yên tâm!" Lão ta lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cũng chịu ký kết, hắn giằng ngay lấy mẩu giấy cẩn thân giấu kỹ vào trong người rồi đi vòng quanh khu nhà xem xét một lượt.
Hắn bước nhanh ra phía hậu viện nơi lượng âm khí dồi dào nhất, phía sau căn nhà này không ngờ lại có một căn miếu bỏ hoang. Hắn vội rút một lưỡi dao nhỏ nắm chặt trong tay cẩn trọng bước vào. Một thứ mùi gây như mùi xác thối lâu ngày nhanh chóng xộc đến. Hắn đứng giữa căn miếu, lia con dao qua lòng bàn tay mình bắn một tia máu lên phía trên xà nhà. Một xác chết bất ngờ rơi xuống khiến đám gia nhân trong nhà và ông chủ sợ hãi hét toáng lên.
Hắn cẩn thận lật xác chết lên, là một phụ nữ độ tuổi ngoài ba mươi. Trên cổ có hai vết răng nanh lớn. Nhìn bộ dạng xanh xám của cái xác chắc chắn là đã bị hút cạn máu mà chết. Hắn nhanh chóng trở ra ngoài yêu cầu ông ta xác nhận thân phận người này. Ông ta liền lao tới ôm chầm lấy xác chết mà khóc:
" Đây là bà bé nhà ta, mới mất tích cách đây ít lâu."
" Căn miếu này từ đâu mà có ?"
" Kể từ lúc xây khuôn viên nhà đã có thứ này rồi. Thầy cúng nói không được phá đi vì sợ động thổ."
" Miếu hoang thường là nơi cô hồn lui tới ẩn trú. Ông không thấy sợ hay sao mà tin đám thầy tướng số để im cho nó tồn tại ở đây."
" Sợ chứ! Nhiều lần ta đã cho mời pháp sư tới để cúng tính đường phá bỏ. Nhưng tới sáng hôm sau họ đều mất tích nên nhà chúng ta không dám làm càn nữa."
" Đều mất tích à ?" Hắn gãi cằm mở ma nhãn nhìn lên khắp căn miếu một lượt.
" Có lẽ hiện tại nó chưa về đây. Tối đến ta sẽ xử đẹp nó. Bảo gia nhân chuẩn bị sẵn cho ta một con nai lớn và ít giấy vàng." Ông ta lập tức dạ vâng rồi sai người đi kiếm.
...
Trời tối đen như mực, thời tiết đã sang đông. Mây mù luôn che kín mất những tia nắng ấm áp hắn yêu thích khiến hắn bứt rứt suốt mấy ngày hôm nay. Hắn vươn cánh tay hướng phía khoảng trời thẳng thừng gạt quang mấy đám mây cho ánh trăng rọi xuống. Hắn ngồi bên bờ thềm của căn miếu, lôi một hộp ngọc ra ngắm nghía.
Hắn nhớ như in cái ngày mà đại sự huynh tìm đến đưa thứ này cho hắn. Bên trong là một hạt giống đen đúa xấu xí tầm thường. Hoa văn trên hộp ngọc gợi cảm giác vô cùng thân thuộc, vị đế vương cau mày rồi nhớ ra thứ mà cha hắn đã dùng cả mạng sống để bảo vệ năm đó.
Thiên Mệnh khẳng định chắc nịch với hắn thứ hạt giống tầm thường đó là hạt giống cây đời. Chỉ cần hắn tìm được Suối Nguồn Tươi Trẻ, thứ hạt giống này có thể giúp hắn tìm về với cội nguồn của nó.
"Cội nguồn của nó ư ?" Hắn không khó để ngẫm ra: "Chính là cây đời!" Điều này có chút vô lý, hắn gặng hỏi thì biết được năm đó chính đại ca đã cầm theo hộp ngọc này mà bỏ trốn rồi giấu dưới chân Tàng Bảo Các của yêu giới. Khi anh ta về lại Thần Long Giáo có dạo qua phế tích cũ thì tìm thấy nó.
" Có thể cứu cô ấy thật chứ ?!"
" Ta không dám chắc, nhưng theo những gì được ghi chép ở chính điện Thần Long Giáo, cây đời có thể tái sinh vạn vật. Cửu Vỹ Thiên Hồ có khả năng hồi sinh sự sống cũng nhờ cô ấy được sinh ra từ chính cây đời."
" Cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh đệ cũng nhất định phải thử." Đế vương sau mười năm cai trị dứt khoát vứt bỏ long bào, hạ chiếu bố cáo thiên hạ mình mắc bạo bệnh qua đời, truyền ngôi lại cho anh trai rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ rời đi. Vội đến mức không kịp cầm theo bất kỳ thứ gì, đến cuốn Quỷ Thư cũng giao lại cho huynh trưởng quản lý.
...
" Đã thu phục cả ngàn yêu nghiệt rồi, chẳng lẽ không một ai biết Suối Nguồn Tươi Trẻ ở đâu hay sao ?" Hắn có chút thất vọng cất hộp ngọc trở vào trong ngực áo. Hắn dùng máu của mình bắt đầu vạch lên trên mấy tấm giấy vàng vài đường lộn xộn rồi ngước mắt nhìn con nai đang thản nhiên gặm cỏ mà chờ đợi.
Có tiếng xào xạc như có một con vật lớn đang di chuyển giữa các hàng cây phía sau căn miếu, hắn vội núp mình vào một góc khuất đủ để quan sát tình hình. Một đôi mắt đỏ ngầu hiện ra khi vừa nhìn thấy con nai. Rồi cả cái đầu lớn của nó trồi ra trên nóc căn miếu. Kế đến là thân hình xám ngoét gầy quắt lướt đi trên mái điện, thêm chiếc đuôi dài đính phía sau khiến cơ thể nó vặn vẹo giống như một con thằn lằn đang di chuyển. Chỉ là mái đầu đấy rõ ràng là đầu người, mái tóc dài và đen vắt bết sang một bên. Cánh tay trắng hếu khô khốc vươn nhanh tới chỗ con nai khiến nó run lẩy bẩy.
Hắn hành động rất nhanh, ném lá bùa vào cánh tay đấy ép nó thoái lui rồi nhanh chóng lao lên dán một lá vào gáy làm nó ngã bổ nhào xuống mặt đất. Đôi mắt nó trở nên vô cùng dữ tợn, nó ngoác miệng để lộ ra đám răng nanh sắc nhọn sẵn sàng lao bổ tới xé xác hắn.
Hắn rút ra cả chục lá bùa phủ kín mười đầu ngón tay rồi lao tới dính khắp lên tứ chi làm nó tê liệt. Không nói không rằng hắn lia con dao qua bàn tay mình rồi một đường mau lẹ cắt phăng cái đuôi của nó. Con quái vật dãy lên đành đạch rồi co mình trở về nguyên dạng một con người.
" Ta tạo điều kiện cho yêu giới và nhân giới thông thương không có nghĩa là cho phép quái vật như các người sang nhân giới tác quái!"
Hắn túm lấy tóc nó lật cơ thể ấy lại rồi vung dao tính đâm tới một đòn kết liễu. Nhưng rồi hắn chững lại như nhận ra điều gì đó. Hắn phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra nổi khuôn mặt biến dạng ấy.
" Tiêu Phong ?"
" Giúp ta giải thoát đi!" Gã nắm chuôi dao kéo thẳng xuống một đường đâm xuyên qua lồng ngực mình moi ra một viên ngọc màu đỏ rực.
" Sao ngươi lại ra nông nỗi này!" Gã lắc đầu, máu đen liên tục trào ra từ khóe miệng: "Là ta tự làm tự chịu, đây cứ coi như là quả báo đi. Sống chui sống lủi đói khát máu tươi, ta chỉ mong có người đến giúp ta giải thoát. Thật không ngờ lại là huynh."
" Có tâm nguyện nào cần ta giúp không ?"
" Huynh đem giúp ta chân nguyên thả về Đông Hải, ta muốn trở về bên cô ấy! Huynh hình như cũng đang tìm kiếm một thứ ?" Hắn gượng cười đưa viên thần châu dúi vào trong tay Thiên Bá.
" Ta cần tìm suối Nguồn Tươi Trẻ, nhưng chắc có lẽ ngươi cũng không biết. Yên nghỉ đi."
" Ta đã từng nghe cha ta kể lại, về một nơi mà chỉ cần đắm mình xuống có thể trưởng sinh bất lão." Đôi mắt gã đã mờ đi nhiều, cố ngước nhìn lên một khoảng xa xăm phía trên bầu trời: "Nó... là cánh cổng... nối liền các giới..." Giọng hắn đứt đoạn, tiếng nói ngày càng bé. Thiên Bá phải ghé sát lại khó khăn lắng nghe từng từ:
" Ở... dưới... Đoạn..." Rồi Tiêu Phong buông tay khỏi cổ áo hắn, thân thể dần tứ tán theo cơn gió.
" Cảm ơn cậu..." Hắn siết viên chân nguyên trong tay, đôi mắt như rực sáng nhìn lên khoảng trời tối đen.
...
" Cuộc đời giống như một canh bạc, nếu không dám đánh cược thì làm sao có thể chiến thắng ?!" Hắn đứng trên mép vực Đoạn Tình đắn đo hồi lâu, quay đi quay lại vẫn nhất quyết nhảy xuống: "Cậu mà lừa ta cả đời đừng mong ta mang chân nguyên ra Đông Hải giúp!" Hắn chờ đợi cú va chạm với mặt nước.
" Có nhảy nhầm vực không vậy ?!" Hắn gào thét đến khản cổ khi gần rơi xuống tới nơi mới phát hiện khắp xung quanh chỉ là đá nhám xám ngoét.
" Bịch!" Hắn cảm tưởng bản thân như cục thịt bị người ta quăng xuống sàn nhà. Lúc mở được mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở một không gian hoàn toàn khác.
" Thảo nào mà chưa tan xác!" Hắn ngước nhìn khắp xung quanh khoảng không gian trống rỗng trắng tinh. Một khối cầu ánh sáng không biết từ đâu bay đến đón tiếp hắn:
" Nhóc con! Cuối cùng ngươi cũng về rồi!"
" Ngươi là..." Không để hắn kịp nói hết câu, khối cầu đã rất nhanh chóng hút lấy hộp ngọc hắn giấu trong ngực áo rồi lôi hạt giống ra.
" Đây rồi!" Nó thả ngay hạt giống xuống nền đất trắng. Hạt giống nảy mầm ngay lập tức rồi phát triển với tốc độ chóng mặt. Trong chớp mắt đã thành hình cái cây lớn kỳ quái mà hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ. Hai chiếc rễ lớn từ trong đất bất ngờ trồi lên hất hắn té ngã, chúng nhanh chóng cuộn xoắn thành một chiếc bàn nhỏ.
" Nào ngồi đi! Kể cho ta nghe về chuyến hành trình dài của người ?"
" Ngài là Thiên Đế ?" Hắn cẩn trọng tiến tới ngồi xuống mép mộc bản.
" Là ngươi thích gọi thế thôi chứ ta là thứ gì ta cũng không rõ lắm. À, uống trà chứ ?" Hắn gật đầu, cốc chén từ đâu đó lập tức bay đến. Rồi một bàn tay xanh xám cẩn trọng rót trà cho hắn và ngài. Hắn vừa nhìn lên đã há hốc mồm.
" Hắc Ngân Xà! Ngươi chưa chết sao ?!"
" Ta chết lấy ai đưa linh hồn tỷ ấy về đây." Hắn bình thản rót đầy hai chén trà rồi hóa ra thêm một chiếc ly nữa tự rót cho mình.
" Ngươi khiến ta rối hết lên rồi ?"
" Có gì mà rối, chỉ là một màn lừa đảo thôi." Gã nhấc cao chén trà uống một ngụm nhỏ đầy tao nhã.
" Lừa đảo ?"
" Huynh có ma nhãn còn tỷ ấy có Thiên nhãn, có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai nên cố ý sắp đặt mọi thứ có lợi nhất cho mọi người."
"..." Hắn cau mày nhấc chén nước nhìn vào dòng chảy trong suốt sóng sánh nơi đáy cốc.
" Vậy là cô ấy đã biết ta sẽ chết ngày đó ?"
" Biết, có cố gắng nhưng không ngăn được. Chúng ta nhận ra đó là thiên mệnh."
" Việc nhốt chân thân thánh ma diễn ra như thế nào ?"
" Trước cả khi huynh biết đến sự tồn tại của nó. Giao cho ta diễn một màn tạo phản mới có cơ hội tới vùng đất thứ tư. Nó vừa sinh ra ta liền bắt lấy chân thân nó rồi đẩy ngược nó về tam giới qua Bàn Cổ Thạch cho tỷ ấy phong ấn. Những mảnh linh hồn còn lại của nó rất khó kiểm soát. Nên khi đại chiến kết thúc ta phải tìm đường trở về lẩn trốn bên Thần Long Giáo kiếm cách lừa nó ra tay đúng ngày nhật thực để có thể hoàn toàn tiêu diệt nó."
" Tại sao hai người không ra tay ? Nếu cứ theo cái đà ấy chẳng phải thừa sức tiêu diệt nó hay sao ?"
" Tỷ ấy nói tam giới chỉ cần một người hùng là đủ. Và người đó nhất định phải là huynh, người cần có sự kính phục của vạn vật để danh ngôn chính thuận lên ngôi thống nhất tam giới." Hắc Ngân Xà mỉm cười nhìn điệu bộ ngã ngửa của hắn. Thiên Bá quả thực không ngờ một người tao nhã nhẹ nhàng như gã lại có thể diễn một màn xảo trá tàn nhẫn hoàn hảo đến như thế. Càng không ngờ hơn bị nàng dắt mũi mà không hay biết gì.
" Hóa ra toàn là ta tự cho mình thông minh!" Mặt hắn tối sầm lại vân vê tách trà đầy bực dọc. Nhưng nhìn lại Thiên Đế, có vẻ như ngài rất hứng thú với câu chuyện của họ. Trú tâm lắng nghe từ đầu tới giờ.
"Ngày đó rõ ràng người chủ đích giết ta, còn đâm ta tới mức suýt mất mạng." Hắn trừng mắt nhìn Hắc Ngân Xà.
" Thế huynh nghĩ vì sao tứ chi mình có thể lành lặn mọc lại ? Hơn nữa sức mạnh của linh hồn thượng cổ trong cơ thể huynh làm thế nào mà có thể bộc phát ?"
"..." Hắn cau mày không nói tiếng nào nữa, cuối cùng chính bản thân dường như đã thông tỏ được mọi chuyện. Hắn Ngân Xà bất ngờ đứng lên cúi mình cáo từ.
" Chẳng phải huynh tới đón người hay sao ? Ta không tiện làm phiền nữa, phải đi lo một số công chuyện đây!" Hắc Ngân Xà hành lễ cúi mình với Thiên Đế rồi nhanh chóng biến mất. Tâm trạng hắn vốn đã rất tệ, nhưng khi nghe tới việc có thể đón người liền thấy phấn chấn lên rất nhiều.
" Ta làm sao có thể đón người ?"
" Trả lời cho ta đáp án của ngươi."
" Đáp án nào ?" Hắn trố mắt rồi bỗng nhớ ra câu hỏi mà Thiên Đế đã từng đặt ra cho hắn.
" Một người đổ máu một người rơi lệ ai đau hơn ?" Ngài chầm chậm nhắc lại như sợ hắn quên mất. Hắn đứng lên, xoa xoa trán đi đi lại lại hồi lâu. Rõ ràng là tự hãm hại chính mình mà, sao lại hứa trả lời một câu nước đôi như thế này. Hắn vẫn tươi cười nhưng lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi lạnh.
" Chẳng phải ngài nói chỉ cần trả lời thôi hay sao ?" Hắn vuốt lên chân mày cuối cùng quyết định xổ liều một tràng.
" Người đau nhất là kẻ không thể đổ máu cũng như rơi lệ. Chỉ biết bất lực nhìn những đớn đau xảy ra đối với tất cả, kể cả những người thân yêu của mình. Kẻ lãnh cảm mới chính là kẻ đáng thương bậc nhất."
" À!" Khối cầu ánh sáng à lên một tiếng như nghĩ ra điều gì rồi lại im lặng trầm tư. Bay qua bay lại vài vòng rốt cuộc chui tọt vào phía trong cây đời không ra nữa.
" Ý gì đây ?"
" Cây đời! Ta đáng thương lắm hay sao ?!" Tiếng ai đó mếu máo trong gốc cây, giọng nói ồm ồm lại vang lên an ủi: "Không có! Kẻ đáng thương nhất trên đời là ta chứ không phải ngài!" Rồi đan xen tiếng nức nở.
" Chẳng nhẽ chỉ vì câu nói vừa rồi của ta mà tổn thương cả hai thượng thần sao ?" Hắn trố mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một cành cây ngay phía trên chỗ hắn đứng bất ngờ trổ mầm. Hắn liền phấn khởi chạy ra đầy chờ mong.
Mầm cây trổ mầm, khai hoa rồi kết trái với tốc độ chóng mặt:
" Chuyện gì thế này ?" Vẫn là bào thai ấy nhưng nó càng lúc càng lớn, lớn tới mức kéo cánh cây khô khốc đáng thương cong hẳn xuống. Cuối cùng là chạm cả xuống mặt đất. Hắn vừa thò mặt ngó tới, một cánh tay đã đấm thủng lớp vỏ bọc trong suốt lao ra ngoài.
Vâng, là đấm. Cú đấm làm hắn ngã ngửa ra ngay tức khắc. Một đường quyền quyết liệt khiến hắn đo ván, máu mũi lập tức trào ra. Hắn lúc này lờ đờ nhìn lên chỉ thấy một bầu trời đầy sao.
Một nhân dạng rất nhanh lao ra khỏi bào thai đè chặt lên ngực hắn. Hai tay xông tới bóp cổ làm hắn nghẹn họng.
" Thiên Đế! Cứu... cứu mạng!" Hắn cố gắng gào lên. Thì một chất giọng lãnh đạm đầy tức tối làm hắn im bặt.
" Sao đến tận bây giờ mới tới! Có biết ta chờ đợi cực khổ thế nào không tên chết tiệt kia!!!"
" Là nàng!" Hắn chồm ngay dậy bế thốc nàng lên mà cười như điên dại: "Nàng đánh hay lắm! Đúng! Tất cả đều tại ta! Tại ta không tốt! Tại ta ngu ngốc khiến nàng chịu khổ! Nàng đánh tiếp đi! Đánh đã lắm!!!"
Thiên Đế vừa lao ra, thấy tình cảnh liền giáng ngay cho hắn một đòn lăn quay ngay tại chỗ.
" Ngài làm gì thế ?!" Nàng hốt hoảng đỡ lấy đầu hắn.
" Ta tưởng... ta tưởng vừa nãy cô kêu cứu!" Nàng trừng mắt làm ngài sợ hãi chui tọt lại vào phía trong gốc cây: "Cây đời ngươi nói đúng! Phụ nữ là loại sinh vật đang sợ nhất!" Nàng ngoái lại, tiếng ngài lập tức im bặt. Nàng cứ thế hằm hằm mà bế hắn rời đi. Hai bóng người vừa biến mất, hai thượng thần cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà thở hắt ra một hơi: "Đáng sợ quá!"
...
Nhân yêu nối liền, bên bờ Đông hải sau mười năm không ngờ có thể xuất hiện vô số làng chài lớn đến như thế. Hắn cõng nàng đi dọc trên bãi cát trắng ngắm bình minh lên như hòn lửa đỏ chui ra khỏi mặt nước.
" Huynh vừa bảo định nói gì cơ mà ?"
" Nàng muốn nghe thật chứ ?" Hắn phô ra điệu cười lưu manh.
" Nói thử xem nào." Hắn bất ngờ hét lớn từng tràng dài.
" Đây là bà vợ vừa già vừa xấu nhà tôi! Tôi được diễm phúc cõng vợ trên lưng! Có ai trên đời sung sướng như tôi không ?!!!"
Mấy thuyền phu lập tức bị tiếng hét của hắn chọc cho phì cười. Nàng liền vòng tay siết lấy cổ hắn: "Vừa già vừa xấu cơ đấy!!!"
" Đúng rồi! Thế nên chỉ có mình ta là dám lấy nàng thôi!"
" Thật không ?!" Nàng cao giọng.
" Những kẻ khác chỉ cần léng phéng nàng sẽ xử chúng trước khi ta kịp ra tay. Vì ta quá quyến rũ mà!"
" Nói thế mà cũng nói được!" Nàng véo má hắn: "Dày ra phết!"
" Ta chỉ mặt dày lưu manh với một mình nàng thôi! Đặc ân đấy!!!"
" Vinh dự quá!" Nàng phì cười tựa đầu lên vai hắn.
Hắn dùng số vàng kiếm được mua một con thuyền lớn. Cánh buồm no gió đẩy con thuyền lướt nhanh trên những ngọn sóng tạo thành lớp bọt trắng xóa. Hắn kéo tay nàng hướng ra phía đầu thuyền rồi ôm lấy nàng từ phía sau để cho nàng tận hưởng cảm giác thú vị mà hắn đã từng trải qua. Hai mái đầu tựa vào nhau trong những tia nắng ấm áp mà rực rỡ. Con thuyền thẳng tiến theo những đàn hải âu đi mãi về phía đường chân trời xa xa...
~~~Hết~~~
Mình rất vui vì mọi người đã ủng hộ câu chuyện này trong suốt thời gian dài vừa qua. Càng vui hơn nữa nếu ai có tâm và có lòng với bộ truyện viết giúp nó cái review. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình lại gác bút ẩn cư đây. Thấy hay đừng quên vote hay comment ủng hộ nhà mình nhá.
Tác giả: Tiên Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip