1.
Câu chuyện được lấy ý tưởng dựa trên một hủ tục có thật ở Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các nhân vật, tổ chức và sự kiện xuất hiện trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến thực tế và không có ý công kích, bôi nhọ bất kỳ một cá nhân, tổ chức, dân tộc và tôn giáo nào!!!
Xin cảm ơn!
---
Ba giờ sáng.
"Đừng...đừng mà! Tôi không biết gì hết! Đừng giết tôi, đừng giết tôi!!!!" - tiếng thét thảng thốt của cậu thanh niên như phá tan màn đêm lạnh lẽo, u tối phía trong căn nhà nhỏ.
"Dương à, Dương à!! Có sao không con?!"
Một người phụ nữ lớn tuổi vẻ mặt lo lắng chạy vội vào ngồi bên cạnh chàng trai tên Nhật Dương. Người phụ nữ ấy là bà Tư - vú nuôi chăm sóc cậu từ nhỏ và cũng là người thân duy nhất của cậu. Thấy như thế, bà nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cậu, rồi ôn tồn nói:
"Không sao, không sao nữa! Có bà đây rồi, bà ở đây với con."
Nhật Dương vẫn chưa hoàn hồn từ cơn ác mộng. Vẻ mặt cậu trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu vừa thở dốc từng cơn, vừa khó khăn mấp máy đôi môi khô khốc của mình, "Con...con sợ."
Bà Tư sốt ruột nhìn cậu, bà khẽ hỏi: "Sao thế con? Lại gặp ác mộng à?".
Nhật Dương gật đầu, rồi run run đáp: "Người đó, người đó bóp cổ con, họ muốn giết con!"
Nghe cậu nói vậy, bà Tư bèn nhìn về phía cổ Nhật Dương. Ban đầu, bà chỉ nghĩ do áp lực chuyện học hành nên cậu suy nghĩ linh tinh thôi. Nhưng ngay lúc này, bà mới kinh hoàng nhận ra đó không đơn thuần là cơn ác mộng nữa, bởi vì xung quanh cổ cậu vẫn còn hằn đỏ hai dấu bàn tay.
Một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng, nhưng nhìn thần sắc của Nhật Dương bà lại không nỡ nói ra, bèn vỗ ngọt mà an ủi: "Thôi con đừng suy nghĩ nữa! Mau lại đây để bà vỗ lưng cho dễ ngủ."
Nhật Dương đã bình tĩnh lại đôi chút, cậu nhìn bà mỉm cười, bất đắc dĩ đáp: "Bà ơi ~ Con đã 18 tuồi rồi đó! Người ta lớn rồi mà ~"
Bà Tư không để tâm đến lời cậu, bà kéo nhẹ cậu nằm lên đùi mình, vừa hát vừa vỗ lưng dỗ cậu ngủ. Nhật Dương có hơi xấu hổ nhưng chỉ vài giây sau, hai mí mắt đã tự động sụp xuống. Tâm trạng bất an cũng dần bị cuốn theo những câu hát ngọt ngào của bà Tư, dịu dàng đưa cậu trở về với những hồi ức tươi đẹp của những ngày thơ ấu.
Nói về Nhật Dương thì năm nay cậu vừa tròn 18 tuổi. Theo lời bà Tư, cha mẹ Nhật Dương đã qua đời do một tai nạn, nên từ nhỏ đến lớn đều do một tay bà chăm sóc cậu. Dù thiếu thốn tình thương gia đình, nhưng Nhật Dương luôn là một cậu nhóc hiền lành và ngoan ngoãn. Cậu chưa bao giờ gây phiền phức hay làm buồn lòng những người xung quanh, thế nên rất được mọi người yêu quý. Tuy nhiên, cậu nhóc lại là rất người trầm tính, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên cũng không có được mấy người bạn, chỉ có duy nhất một thằng bạn thân là Thiên Ân. Hai đứa tuy thân nhau nhưng tích cách lại hoàn toàn trái ngược, chẳng hiểu nổi cơ duyên nào mà chơi được với nhau suốt mười mấy năm trời.
"Ê Dương ơi!!!" - Nhật Dương vừa quay lại đã bị một cánh rắn chắc quàng vào cổ. Thiên Ân vừa vui vẻ, vừa hớn hở nói: "Sao nay đi học trễ vậy? Đợi mày sáng giờ!"
Nhật Dương gỡ nhẹ cánh tay thằng bạn ra, xoa xoa cái cổ đang đau ê ẩm của mình.
Bộ dạng của Nhật Dương hiện tại rất có triển vọng đi dọa ma bọn con nít. Tàn tích sau mấy đêm liền mất ngủ là hai quầng thâm to tướng phía dưới bọng mắt. Đôi mắt vốn tươi sáng đầy tinh nghịch, giờ chỉ ánh lên sự mỏi mệt và đầy bất lực. Hai bên má thì gầy xọp hẳn đi, đừng nói đến ăn uống, chỉ cần nhớ đến những thứ bám lấy cậu mấy ngày gần đây, dạ dày Nhật Dương đã tự động muốn trào ngược luôn rồi.
Cậu nhìn sang Thiên Ân, uể oải đáp: "Tao ngủ quên mất. Mà mày chạy xuống đây chi vậy?". Nói đoạn, cậu chợt cười trêu chọc: "Đừng nói thiếu hơi nên xuống đây chờ tao đó nha?!"
Thiên Ân khinh bỉ ra mặt, nó bật lại: "Bớt khùng nha Dương! Tao đi phụ chú bảo vệ khiêng mấy chậu hoa vào thôi, nhưng mà mày bị gì vậy?"
Bị câu hỏi của Thiên Ân làm giật mình, cậu 'hả' một tiếng rồi lắp bắp nói: "Bị gì...là bị gì?"
"Trời nóng muốn chết mà mặc cái áo chi dày dữ vậy?"
"À...cái này á hả? Sáng nay tự nhiên tao ớn lạnh nên mặc vầy cho ấm!" - Nhật Dương thấy hơi chột dạ nên tìm bừa cái lí do để nói.
Thiên Ân nghi ngờ, nó vội bước đến gần, mặt mày lăm lăm nhìn cậu, "Bị gì mà giấu tao đúng không?"
"Hả? Làm...làm gì có?!"
Thấy thái độ kì lạ của thằng bạn, Thiên Ân ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu, rồi nói: "Lại đây xem thử coi!"
Nếu Thiên Ân phát hiện ra hai dấu bàn tay trên cổ cậu, thể nào nó cũng nhảy dựng lên, Nhật Dương đành vội kiếm cớ chuồn đi, "Mày định làm gì tao? Mau lên lớp nhanh tiết đầu còn kiểm tra nữa!"
Nào ngờ vừa định chạy, cổ áo đã bị nó kéo lại, không nói rằng vạch ngay ra xem. Nhìn thấy hai vết đỏ ửng kia, ánh mắt nó có chút hoảng hốt, lo lắng hỏi: "Trời đất! Ai làm gì mày vậy?!!"
"Không, không có ai làm hết, tao..."
"Bị vậy mà còn định giấu hả?" - chưa đợi Nhật Dương nói hết câu, Thiên Ân đã quát vào mặt cậu. Biết là mình chọc giận thằng bạn, nhưng chuyện này cũng không thể một hai câu mà kể hết, nên cậu đành xuống nước trước, rồi nói: "Không phải định giấu mày, nhưng tao sợ kể rồi mày lại nghĩ tao bị điên thôi!"
Nghe thế, Thiên Ân chợt trừng mắt nhìn cậu đầy đe dọa, "Giờ mà không kể có tin tao đánh cho mày điên thật không hả?!"
Nhật Dương vội đầu hàng, "Thôi tha tao đi! Chút nữa về nhà tao đi rồi kể hết cho mày nghe. Giờ cho tao lên lớp được chưa?"
Lúc này, Thiên Ân mới chịu bỏ tay ra khỏi áo cậu. Nó không thèm đợi cậu mà giận dỗi đi thẳng một mạch lên lớp. Nhật Dương vội chạy đuổi thằng bạn mình, vừa chạy, vừa nói với theo: "Ê chờ tao nữa!"
"Biến đi! Tao không quen mày."
Kết thúc năm tiết học dài, cuối cùng cũng đến giờ về. Nhật Dương mệt mỏi vươn vai mấy cái rồi quay sang bên cạnh. Cậu phát hiện Thiên Ân đã bỏ về từ lúc nào, đành vội vã thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp. Xuống đến cổng, Nhật Dương lấy điện thoại nhắn tin cho nó.
"Đang đâu đó?"
Tin nhắn còn chưa kịp gửi, một cơn rét buốt chợt ập đến, dội ngược từ sống lưng lên thẳng trí óc cậu. Bàn tay đang cầm điện thoại của Nhật Dương run lên trong vô thức, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Một đôi con ngươi đỏ ngầu và sắc lạnh ngay lập tức đập thẳng vào mắt cậu. Toàn thân Nhật Dương như bất động, giữa tiết trời mùa hè oi bức mà lưng cậu đã ướt đẫm một lớp mồ hôi lạnh, sợ đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại. Hai bên tai không biết vì sao lại vang lên giọng nói. Nó âm u, trầm lạnh như vọng lên từ âm ti địa phủ.
"Mày phải chết!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip