CHƯƠNG 1 : ĐÊM MƯA

Huyết Luật

Mở đầu: Đêm Mưa

Rào rào

Mưa trút xuống thành phố như những nhát roi bạc quất xuống mặt đường. Ánh đèn đường nhập nhòe, phản chiếu lên vũng nước loang lổ, tạo ra những mảng sáng tối méo mó. Đêm khuya, con phố vắng vẻ chỉ còn tiếng bánh xe lăn vội và tiếng bước chân rải rác của vài kẻ say rượu đang tìm đường về nhà.

Ở cuối con hẻm tối, một người đàn ông nằm co rúm trên nền đất ướt sũng. Hắn không cử động, đôi mắt trợn trừng, miệng há ra như thể cố hét lên trước khi trút hơi thở cuối cùng. Một cái chết không có vết máu, không có vết thương. Chỉ có nỗi kinh hoàng còn in hằn trên khuôn mặt tái nhợt.

Tần Kinh Vũ đứng lặng trước thi thể.

Bộ quần áo đen ôm lấy dáng người cao gầy, đôi giày da ngập trong nước mưa, nhưng hắn không mảy may để tâm. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cổ tay người chết, chạm vào làn da lạnh ngắt. Hắn rút tay lại, không cần kiểm tra thêm nữa – hắn đã biết người đàn ông này chết vì thứ gì.

Không phải một cơn đau tim ngẫu nhiên. Cũng không phải bị ai đó ra tay.

Hắn chết vì chính tội lỗi của mình.

Tần Kinh Vũ nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm như đang nhìn xuyên qua xác chết, xuyên qua thời gian, lần theo những dấu vết vô hình mà kẻ khác không thể thấy. Hắn không cần dùng đến vũ lực, không cần giết chóc. Hắn chỉ cần đặt một sự thật trần trụi trước mặt con mồi và để chúng tự rơi vào địa ngục của chính mình.

Kẻ này...

Bảy năm trước, hắn từng ra tòa. Một vụ án gây chấn động – một cô gái trẻ bị sát hại dã man, nhưng kẻ tình nghi duy nhất lại thoát tội nhờ những chứng cứ giả mạo và một đội ngũ luật sư giỏi. Vụ án khép lại với kết luận “không đủ bằng chứng buộc tội”, để lại một gia đình mất con, một kẻ giết người nhởn nhơ, và một hệ thống pháp luật đầy lỗ hổng.

Nhưng đêm nay, pháp luật không còn là thứ định đoạt công lý nữa.

Tần Kinh Vũ cúi xuống, đặt một bông hoa bỉ ngạn lên ngực người chết. Những cánh hoa đỏ rực nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, giống như một vết thương vô hình đang rỉ máu.

Hắn đứng dậy, kéo cao cổ áo. Ánh mắt lướt qua những ngọn đèn đường đang nhấp nháy, như thể thành phố này đang nín thở quan sát hắn.

Mưa có thể rửa trôi vết máu... nhưng không thể xóa đi tội lỗi.”

Hắn quay lưng, bước vào màn đêm.

Sau lưng hắn, mưa vẫn rơi. Lạnh lẽo như cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi