Chương 11: Mồi Ghen Bị Lạnh Nhạt
Ngụy Vô Tiện dắt theo Giang Trừng rời khỏi Liên Hoa Ổ sau mấy tháng nhốt kín. Lần đầu ra ngoài, ánh nắng vừa chiếu lên tóc, Giang Trừng đã hơi nheo mắt, khóe môi lạnh lùng nhưng xinh đẹp đến không chịu nổi.
Y như hạc trắng trong tuyết — tựa xa cách, nhưng lại khiến người khác càng muốn ôm lấy.
Ngụy Vô Tiện nắm tay hắn thật chặt.
Mắt hắn đảo quanh, trong đầu đã tính kế.
"Ghen lên đi nào, Trừng Nhi..."
"Không ghen ta sẽ... chết mất..."
Họ ghé qua một trấn nhỏ gần núi.
Có vài tiểu tiên môn đến bắt yêu, vừa thấy Ngụy Vô Tiện thì lập tức cúi đầu chào. Một nữ tu trẻ tuổi đỏ mặt hỏi:
"Ngụy tiền bối, ngài có thể giúp chúng ta một tay được không?"
Ngụy Vô Tiện bật cười, cố ý cúi sát, hạ giọng:
"Vậy cô nương định lấy gì báo đáp?"
"Nếu là vài ngày chăm sóc, ta cũng không từ chối đâu."
Giang Trừng đứng sau, mặt không biểu cảm.
Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn hắn — chờ, chờ, chờ...
...Nhưng chỉ nhận được cái liếc nhạt như gió xuân thổi qua đá lạnh.
"Xong chưa? Nếu không thì để ta đi trước."
Giang Trừng nói, giọng phẳng lặng không gợn sóng.
Ngụy Vô Tiện chết sững.
Hắn ho nhẹ, vội đuổi theo kéo tay Giang Trừng lại.
"Ê... Ta chỉ đùa thôi. Không vui sao?"
"Ngươi đùa với ai là chuyện của ngươi."
"Ngươi không ghen à?"
"Ngươi nghĩ mình có sức khiến ta ghen?"
Giang Trừng hờ hững rút tay, bước đi.
Ngụy Vô Tiện đứng lại, nhìn bóng lưng ấy, trái tim mềm nhũn như bị ai vắt kiệt.
"...Ta... thật sự rất muốn ngươi ghen."
"Bởi vì nếu ngươi ghen, ta mới biết ngươi yêu ta."
Tối hôm đó, trong phòng.
Ngụy Vô Tiện im lặng suốt buổi. Không đòi ôm, không làm nũng, chỉ nằm quay lưng, vai run run như đang chịu phạt.
Giang Trừng cởi áo ngoài, ngồi xuống mép giường, khẽ nói:
"Sao thế? Không quen bị lơ à?"
Ngụy Vô Tiện quay đầu, mắt đỏ hoe, giọng khàn:
"Ta không cần ngươi đánh ghen với cả thiên hạ."
"Chỉ cần ngươi... muốn giữ ta."
Giang Trừng cúi người, hôn lên mắt hắn một cái.
Hắn thì thầm, giọng dịu nhưng lạnh:
"Muốn giữ ngươi? Ta đã nhốt ngươi hơn một năm."
"Ngươi còn cần ta làm gì hơn nữa?"
Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy hắn.
Dù bị bóp nghẹt, Giang Trừng vẫn cười: "Đồ bệnh."
"Ừ... ta bệnh vì ngươi rồi." – Ngụy Vô Tiện thì thầm.
"Mà ngươi cũng bệnh như ta thôi, Trừng Nhi."
Hạnh phúc quá bây ơi
*********---------------------------______________________________------------------**********
Buổi chiều ấy, khi ánh nắng vừa vàng lên mái hiên Liên Hoa Ổ, gió mát mang theo mùi hương bạch liên nhè nhẹ, Giang Trừng rũ mắt viết công văn, tay vừa đặt bút xuống thì nhẹ giọng nói:
"Tối nay đi hội hoa đăng với ta."
Ngụy Vô Tiện đang nằm lười ra bàn, tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như bừng lửa:
"Thật hả?! Trừng Nhi muốn đi hội với ta?"
"Không thì ta nói làm gì?" – Giang Trừng nhướng mày, không kiên nhẫn, nhưng khóe miệng lại khẽ cong, như đang cười thầm một con chó ngốc vừa được cho xương.
Ngụy Vô Tiện bật dậy, chạy quanh phòng như trẻ nhỏ.
Hắn đổi y phục đến ba lần, mỗi lần mặc ra lại quay một vòng hỏi:
"Trông ta thế nào? Có đẹp không?"
"Người khác nhìn vào có thấy ngươi có phúc lớn không?"
Giang Trừng ngồi một bên vuốt ve miếng ngọc bội, mắt lười nhìn:
"Có. Phúc... rất lớn."
("Gánh cả một con bệnh tinh thần là ta đó, ngươi có biết không?")
Đêm xuống.
Trên bến sông phía đông thành Nhạc Dương, đèn hoa đăng giăng từ đầu bến đến tận bờ đối diện. Sương mỏng phủ qua mặt hồ, ánh sáng chao đảo, giống như cả thiên hà rơi xuống lòng nước.
Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng đi qua từng gian hàng, từ quầy bánh trôi đến sạp bán ngọc. Hắn tay không ngừng, miệng không nghỉ:
"Trừng Nhi, ngươi xem cái này!"
"Còn cái này! Có muốn ăn thử không?"
"Ngươi có muốn thả đèn cầu nguyện không? Hay cầu ta cả đời không bỏ ngươi?"
Giang Trừng nghe tới đó, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ta không tin trời đất, chỉ tin vào tay mình."
"Nếu muốn giữ, ta tự giữ, chẳng cần cầu."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, cười khan một tiếng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ đỏ hoe.
"Đúng, đúng rồi... Ngươi mà không giữ, ta còn gì nữa đâu..."
Họ ngồi bên bờ hồ, nhìn đèn trôi.
Xung quanh là tiếng cười nói rộn ràng, tiếng sáo vang nhẹ, hoa đăng lung linh phản chiếu ánh sáng mờ trên gương mặt Giang Trừng. Trong giây lát, y như thiếu niên năm nào — người từng sánh vai Ngụy Vô Tiện đứng dưới gốc đào năm cũ.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn hắn.
Hắn khẽ nói:
"Trừng Nhi... Đôi khi ta thật không thể tin... ngươi có thể yêu ta."
"Ta yêu ngươi từ khi nào, ngay cả ta cũng không biết rõ." – Giang Trừng đáp.
"Có lẽ là khi ngươi phá hỏng tất cả, mà ta vẫn không thể rời đi."
Một chiếc thuyền hoa lướt qua.
Tiếng cười từ đôi tình nhân trên thuyền vọng tới. Ngụy Vô Tiện bất ngờ kéo Giang Trừng đứng dậy:
"Đi, ta đưa ngươi lên thuyền. Chúng ta cũng chơi như bọn họ."
"Ngươi còn đủ tiền không?"
"Không có thì ta dọa người ta cũng cho."
"...Không biết xấu hổ."
"Với ngươi, ta không cần biết xấu."
Họ lên thuyền.
Ngụy Vô Tiện choàng tay qua vai Giang Trừng, dựa cằm vào vai hắn, mắt nhìn những ngọn đèn lung linh phía xa.
Gió đêm thổi nhẹ. Ánh sáng bồng bềnh.
Ngụy Vô Tiện khẽ lẩm bẩm:
"Nếu có thể sống như thế này mãi..."
"Thì ta nguyện từ bỏ cả quỷ đạo."
Giang Trừng không trả lời.
Một lúc lâu sau mới nghiêng đầu, hôn khẽ lên má hắn.
"Ngươi đừng từ bỏ." – Hắn nói, giọng thật nhẹ.
"Bởi vì nếu không còn quỷ đạo... ngươi sẽ không còn đáng sợ nữa."
"Và ta... sẽ không còn cớ để giữ ngươi bên mình mãi."
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay hắn, môi run run.
Bên dưới thuyền, hoa đăng lặng lẽ trôi — mang theo những lời ước nguyện không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip