Chương 7 :Kẻ Biết Bí Mật Không Bao Giờ Lên Tiếng


Gió đầu thu quét qua hồ Liên Hoa. Ánh sáng vàng rọi xuống sân đá rêu phong, nơi Giang Trừng đứng cạnh Ngụy Vô Tiện, tiếp một vị khách từ xa: Lam Vong Cơ.

Đã lâu rồi Lam Trạm không xuất hiện.

Y vẫn mặc bạch y, thần sắc yên tĩnh như nước hồ buổi sớm. Nhưng khi ánh mắt y chạm vào Giang Trừng — ánh sáng ấy khẽ rung động.

"Giang Trừng..."

Giọng Lam Trạm nhẹ, nhưng vang vọng như tiếng chuông lặng.

Y nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện:

"Khí tức hắn... thay đổi."

Ngụy Vô Tiện chau mày.

"Hắn vẫn đang dưỡng thương. Từ từ phục hồi là chuyện tốt."

Lam Trạm không đáp ngay. Chỉ rót trà, ánh mắt chú mục vào tay phải Giang Trừng — nơi xương tay từng bị y phong ấn linh lực.

Giờ đây, ngón tay hắn linh hoạt, thậm chí có thể rót trà bằng một tay, bày chén không sai lệch.

"Ngươi tháo phong ấn cho hắn?"

Ngụy Vô Tiện giật mình.

"Ta... không."

Lam Trạm nhìn thẳng vào y:

"Vậy là hắn tự tháo."

Câu nói ấy như một mũi kim đâm trúng phần mềm nhất trong lòng y.

Ngụy Vô Tiện quay sang Giang Trừng:

"A Trừng... có phải... ngươi..."

Giang Trừng nhìn cả hai, mắt không dao động:

"Ta không nhớ rõ.
Có lẽ trong lúc đau quá... linh lực tự phát."

Lam Trạm hơi rũ mắt, không nói gì nữa. Nhưng ánh nhìn ấy đã gieo hạt nghi ngờ.

Đêm xuống.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, ôm Giang Trừng trong lòng, nhưng tay lại siết chặt hơn bình thường.

Y hôn lên gáy hắn, giọng thì thầm:

"Ngươi thật sự... không giấu ta gì chứ?"

Giang Trừng quay lại, chủ động hôn y, đầu lưỡi lướt vào như muốn quấn lấy từng chút bất an.

"Ta giấu gì được ngươi?"

Y ôm chặt lấy Trừng, nhưng trong lòng bắt đầu có một vết nứt nhỏ — run rẩy.

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện vào thư phòng. Vô tình lật một quyển bùa chú cũ — nét vẽ mới tinh, lệch tay trái.

Y khựng lại.

Trừng thuận tay phải.
Nhưng phong cách nét bùa này... là tay trái.
Rất giống nét ta từng dạy... năm đó.

Y sờ lên mép giấy — còn mới, chưa quá nửa tháng.

Tay run nhẹ.

"A Trừng..."

Ngươi rốt cuộc, giấu ta những gì rồi...?

Cùng lúc đó.

Giang Trừng đứng giữa sân, mắt nhìn ánh sáng xuyên qua tầng mây.

Hắn thì thầm, rất khẽ:

"Sắp đến lúc rồi."

"Một chút nữa thôi, A Tiện...
Khi ngươi đã yêu đến mức không thể buông,
Ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống... xin ta đừng rời đi

Mấy hôm nay, Ngụy Vô Tiện thường dậy sớm hơn Giang Trừng.

Y không nói lý do, cũng không ôm siết như mọi khi.

Chỉ rón rén ra khỏi phòng, xuống thư các, âm thầm đọc lại những tài liệu phong ấn năm xưa, và... tự tay vẽ một đạo bùa sai.

Một cái bẫy.

Y đặt nó trong hòm thư phòng, giữa một đống công văn cần xử lý.

Một kẻ không còn linh lực sẽ không thấy gì khác biệt.

Nhưng nếu ai đã *giải phong linh lực, sẽ cảm nhận được dòng chảy nghịch đảo ẩn dưới lớp mực.

Ba ngày sau.

Giang Trừng như thường lệ, tự mình đến thư phòng thay y phê duyệt vài công việc nhỏ.

Trưa hôm đó, y mang đồ ăn vào, thấy hắn đang cúi đọc.

Bùa sai vẫn ở đúng vị trí.

Y nhẹ lòng... chưa được ba giây.

Vì trên bìa văn kiện, có vết tay mờ mờ dính mực đen — đúng vị trí Giang Trừng thường đặt ngón tay.

Ngươi nhìn thấy bùa.

Nhưng ngươi không chạm vào nó.

Ngươi tránh nó.

Tối đó, Ngụy Vô Tiện không chạm vào hắn.

Chỉ ôm từ phía sau, tay siết eo, hơi thở dồn vào gáy.

"A Trừng... nếu ngươi có điều gì giấu ta,

Ta sẽ tha cho ngươi... nếu ngươi nói thật."

Giang Trừng khẽ quay đầu lại, ánh mắt bình lặng:

"Vậy ngươi có định tha cho bản thân khi từng giam ta một năm trời không?"

Y cứng người. Không đáp.

Trừng cười nhẹ, nắm tay y áp vào ngực mình:

"Tim ta còn đập. Còn ở đây với ngươi. Cần gì tìm xa?"

Ngụy Vô Tiện ôm siết hắn như kẻ chết đuối.

Nếu hắn đang dối... thì ta cũng không muốn biết.

Miễn là hắn không bỏ ta.

Hôm sau, tại đình nhỏ bên hồ.

Lam Trạm hẹn gặp Giang Trừng.

Không có Ngụy Vô Tiện.

Y rót trà, không khách sáo. Hỏi thẳng:

"Ngươi có yêu hắn không?"

Giang Trừng cụp mắt:

"Hắn từng yêu ta đến mức phát cuồng.

Còn giờ... hắn yêu ta đến mức cam chịu."

Lam Trạm không thay đổi sắc mặt, chỉ hỏi nhẹ:

"Ngươi... không phải là người bị giam.

Mà là người đang giam hắn, đúng không?"

Một khoảng lặng dài.

Rồi Giang Trừng bật cười khẽ, mắt không hề cười.

"Nếu một kẻ từng giam tôi vì yêu,

giờ quỳ trước tôi vì sợ mất,

thì tôi...

nên được gọi là gì?"

Lam Trạm không trả lời. Nhưng trong mắt y — đã có sự cảnh giác.

Đêm đó, tại phòng ngủ.

Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng từ phía sau, rúc đầu vào gáy hắn:

"Ta sẽ không hỏi nữa.

Ngươi cũng đừng rời ta.

Chúng ta... cứ thế này, được không?"

Giang Trừng quay lại, hôn lên mắt y.

"Chỉ cần ta còn nằm cạnh ngươi mỗi đêm,

thì cả thiên hạ có đốt thành tro,

cũng chẳng liên quan gì."

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt.

Tốt. Cứ để ta chìm sâu thêm.

Dù có là giấc mộng... cũng không muốn tỉnh.


___________________________________________

Có ai muốn H cụ thể thì oder nha chứ k tui cg lười viết á.Mà cảm giác 2 người này yêu nhau như thể rắn độc ý nhỉ, hihi tui sinh 1 cặp ^^

Tặng mấy bạn đọc truyện yêu nè, tui đi lụm đó . Ngon cỡ này bảo sao bị thao nát ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip