Chương 13: Hắc Thạch Trấn

Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu xuống con đường đất gồ ghề dẫn đến Hắc Thạch Trấn. Lăng Tiêu bước đi, chiếc túi vải cũ đeo sau lưng chứa vài viên linh thạch và thanh kiếm gãy từ Lăng Phong. Máu khô từ đám thổ phỉ đã bị hắn rửa sạch bên một con suối dọc đường, nhưng sát khí trong mắt hắn vẫn không giảm. Sau khi rời Lăng Gia Trang, hắn biết mình không còn nơi để quay lại—chỉ có con đường tiến lên phía trước.

Hắc Thạch Trấn dần hiện ra trước mắt, một thị trấn nhỏ nằm ở rìa vùng biên giới đại lục Vân Thương. Những bức tường đá đen dựng lên thô sơ, nhà cửa lụp xụp chen chúc nhau, và tiếng ồn ào của đám đông vọng ra từ cổng chính. Đây là nơi tụ tập của thợ săn, thương nhân, và cả những kẻ lưu vong—một chốn hỗn loạn nhưng đầy cơ hội.

Lăng Tiêu bước qua cổng, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người. Hắn cảm nhận được những luồng khí tức yếu ớt từ đám dân thường, xen lẫn vài kẻ Luyện Thể tầng ba hoặc tầng bốn—không ai đáng để hắn để tâm. Hắn tiến đến khu chợ trung tâm, nơi mùi thảo dược, thịt nướng, và tiếng la hét mua bán hòa lẫn vào nhau.

"Tiểu tử, đây là lần đầu ngươi rời vùng biên giới, đúng không?" Giọng nói của Thiên Huyền Thánh Tổ vang lên trong đầu, mang theo chút trêu chọc. "Hắc Thạch Trấn tuy nhỏ, nhưng là cửa ngõ vào đại lục Vân Thương. Ngươi có thể tìm tài nguyên ở đây để tăng sức mạnh."

Lăng Tiêu gật nhẹ, không đáp. Hắn dừng lại trước một gian hàng bán linh thảo, nơi một lão già gầy gò đang ngồi. Trên bàn bày vài cây thảo dược khô và một viên linh thạch hạ phẩm. "Linh thạch bao nhiêu?" Lăng Tiêu hỏi, giọng lạnh lùng.

Lão già ngẩng lên, ánh mắt gian xảo quét qua hắn. "Một viên linh thạch hạ phẩm, năm mươi đồng bạc. Ngươi có tiền không, tiểu tử?" Lão cười khẩy, rõ ràng xem Lăng Tiêu như một kẻ nghèo hèn.

Lăng Tiêu không nói nhiều, lấy ra năm mươi đồng bạc từ túi—số tiền ít ỏi hắn tìm được trong Lăng gia—đặt xuống bàn, rồi cầm viên linh thạch. Lão già kiểm tra tiền, gật đầu hài lòng. Lăng Tiêu cất linh thạch vào túi, định rời đi, nhưng một giọng nói ngạo mạn vang lên từ phía sau: "Dừng lại! Viên linh thạch đó là của ta!"

Hắn quay lại, thấy một thiếu niên khoảng mười tám tuổi, mặc áo gấm xanh, khí tức Luyện Thể tầng năm tỏa ra. Bên cạnh hắn là hai tên tùy tùng Luyện Thể tầng ba, ánh mắt hung dữ nhìn Lăng Tiêu. "Ta là Triệu Hạo, con trai của Triệu gia ở Hắc Thạch Trấn. Đưa linh thạch ra đây, ta tha cho ngươi một mạng!" Thiếu niên cười khẩy, rõ ràng quen thói bắt nạt kẻ yếu.

Lăng Tiêu nhíu mày, sát khí lóe lên trong mắt. "Ngươi muốn cướp của ta?" Hắn lạnh lùng hỏi, tay nắm chặt viên Huyết Ngọc trong túi áo.

"Không phải cướp, mà là lấy lại thứ thuộc về ta!" Triệu Hạo hét lớn, ra hiệu cho hai tên tùy tùng lao tới. Chúng rút dao găm, nhắm thẳng vào Lăng Tiêu, nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi. "Huyết Sát Quyền!" Hai quyền tung ra, khí đỏ rực hóa thành quyền ảnh, đánh trúng ngực hai tên tùy tùng. "Ầm! Ầm!" Máu phun ra, cả hai ngã xuống chết ngay tức khắc.

Đám đông trong chợ xôn xao, lùi lại tạo thành một vòng tròn. Triệu Hạo trợn mắt, không ngờ kẻ trước mặt lại mạnh đến vậy. "Ngươi... dám giết người của Triệu gia?" Hắn gầm lên, rút một thanh kiếm ngắn, lao tới chém thẳng vào Lăng Tiêu.

Hắn nghiêng người né tránh, tay phải tung một quyền vào bụng Triệu Hạo. "Phập!" Thiếu niên bay ngược ra sau, đập vào gian hàng, máu phun đầy miệng. Hắn ôm bụng, ánh mắt kinh hãi: "Ngươi... ta là con trai Triệu gia... cha ta sẽ không tha cho ngươi!"

"Triệu gia?" Lăng Tiêu bước tới, sát khí bùng phát. "Ta không quan tâm ngươi là ai. Kẻ nào cản đường ta, chỉ có một kết cục—chết!" Hắn giơ tay, định tung cú quyền kết liễu, nhưng một tiếng quát vang lên từ xa: "Dừng tay!"

Một luồng khí tức mạnh mẽ ập tới, khiến Lăng Tiêu phải lùi lại. Một trung niên mặc áo bào đen xuất hiện, khí tức Luyện Thể tầng tám tỏa ra uy áp kinh người. "Ta là Triệu Thiên, cha của Triệu Hạo. Ngươi là ai, dám động đến con ta?"

Lăng Tiêu cười lạnh, không chút sợ hãi. "Ta là Lăng Tiêu. Kẻ nào muốn chết, cứ bước lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tienhiep