chuột con dám mạo phạm

Mấy ngày ở trung cung điện, không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sức khỏe của Yoko bỗng yếu đi trông thấy. Ngày đầu thì vui vẻ hoạt bát bao nhiêu, qua năm ngày sau thì nằm bẹp dí ở trên nệm, miệng nhỏ liên tục kêu khó chịu. Thoạt tiên, Faye nghĩ trẻ con đứa nào chẳng bệnh, lại còn ở tuổi lớn.
-Ngừng than thở đi, em có kêu nữa cũng chẳng hết sốt nổi đâu.
-Hức, nhưng mệt quá.
Yoko úp mặt vào gối, tay liên tục vò mái tóc cho rối tung lên. Cả người như bị đàn kiến bò lổm ngổm, ngứa ngáy và bất khoái(khó chịu) vô cùng. Faye thở dài, đưa cho Yoko chiếc lược ngà mà chải tóc, ngẫm nghĩ một hồi chắc phải cho con bé này ra ngoài chơi, chứ ở trong này hoài chỉ có bệnh thêm thôi. Yo nhìn chiếc lược một hồi, hình như được đúc từ xương con thú gì đó, trông khá kinh dị, cô bé nhăn mặt, thẳng tay hất nó ra chỗ khác rồi tiếp tục gục đầu xuống gối, tay với lấy chiếc chăn cuộn tròn lại như con tôm luộc.
-Mau chải tóc đi rồi ta cho em ra ngoài, định xuất môn(đi ra khỏi cửa) với bộ dạng như thế kia hả?
Faye cố kéo chiếc chăn ra nhưng chẳng thể, sao nó là con "thú" dưới chướng Faye mà giờ lại để cô làm bộ dạng năn nỉ này nhỉ. Bướng bỉnh quá, gằn giọng nãy giờ cũng không chịu bỏ mị(chăn) ra. Faye bắt đầu hết kiên nhẫn, ma pháp trong người bắt đầu dũng khởi(trỗi dậy mạnh mẽ), tạo ra thứ ám khí nồng nặc, tử vong chi khí(mùi của cái chết) bay khắp cung điện. Mỗi lần tức giạn huyết quỷ đều ra tỏa ra mấy thứ này, nhằm hù dọa con mồi khiến chúng khiếp sợ.
Nhưng đối với con bé ương ngạnh này thì ngược lại, Yoko chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ hé hé phần đầu ra, trông Faye có vẻ đang phẫn nộ thì mở miệng cười hì hì. Bật dậy lê mông gần lại phía bắp chân của cô nàng, một tay ôm dính lấy một tay nắm lấy vạt áo choàng, kéo kéo như làm nũng.
-Xin lỗi mà, phu nhân giận dữ thế này trông phát ghét.
Yo bĩu môi, mắt ngước lên, làm ra một biểu cảm dễ thương, kiểu mỵ(kiểu làm nũng) như con chuột nhỏ cố tha hóa mèo lớn đang xù lông phía trên. Cơn giận lắng xuống một cách nhanh chóng, chính Faye cũng không hiểu tại sao thứ yêu ma trong người lại dễ dàng bị khắc chế nhanh như vậy. Như lẽ thường ai làm cô giận thì ắt hẳn phải nộp mạng, con bé nhặt được này có siêu năng lực hả. (À có đấy, nhưng mà là siêu năng lực dễ thương=)))
Faye hừ một cái đầy hằn học, vào phòng kho mò mẫm một hồi cũng ra một gói lá thần dược. Tộc huyết quỷ của cô ngoài việc giỏi uống máu còn vượt trội cả trong lĩnh vực y học, thế nên mới có nhiều dân phàm ăn cắp đủ loại phương pháp bí truyền, nhưng chẳng ai là có kết cục tốt đẹp. Sau một hồi lúi húi cũng ra được thành phẩm, thứ thuốc này mùi hắc vô cùng, Faye nếm thử mà đến chính cô cũng sắp phải nôn ọe vì vị đạo(hương vị) của nó quá kinh khủng.
-Mau uống đi, uống rồi sẽ khỏi bệnh.
Yoko nhìn bát thuốc được đặt trước mặt, nuốt nước bọt cái ực, mặt cô bé tái mét như gặp phải thứ yêu ma bẹo hình bẹo dạng. Đá mắt sang Faye mấy lần như cầu cứu nhưng cũng không nhận lại cái vuốt ve nào. Đấu tranh tư tưởng một hồi Yoko cũng không chịu uống, thà để bệnh chết đi xong phân hủy cho êm chuyện chứ một đứa bé bướng bỉnh đời nào chịu ăn thứ nó không muốn. Faye một lần nữa bị chọc giận, một tay cầm bát thuốc, một tay giữ ngay sau gáy Yoko, đổ thứ thuốc ấy vào miệng cô bé. Hương vị đương nhiên như Faye cảm nhận ban đầu, ghê không chịu được. Yo trợn tròn mắt, ngậm trong miệng được mấy giây thì cũng phun cả ra, mà nhổ không khổ ra sàn nay lại chọn đúng phần y phục trang trọng vừa được chải chuốt sáng nay mà trút hết vào. Thuốc thấm ướt một mảng lớn ở phần ngực, chảy nhỏ giọt xuống đùi của Faye. Cô khựng lại mất mấy giây để định hình cái gì vừa bắn lên người, mùi ám khí lần nữa lại xộc vào mũi Yo. Cô bé lần này thật sự hoảng loạn, lấy tay định lau bớt chỗ thuốc đang dần thấm sâu vào tơ vải, thế này mà ban đầu định lấy tay lau lúc chạm vào lại không may bóp bầu ngực ấy một cái. Chắc tại mềm nên làm con bé nhỏ kia nó tò mò, chẳng may lỡ tay nắn thử.
Faye tức nay lại càng tức hơn, hết sức vô lễ. Cô giơ tay, tát vào giáp bộ(phần má) của Yo một cái đau điếng, móng vuốt sắc nhọn cắt mạnh vào da thịt, để lại vết xước dài từ phần đuôi mắt xuống tận khóe miệng, may là không chảy máu chứ rỉ chút huyết nào Faye sẽ lại mất kiểm soát mà hôn ngấu nghiến lấy má Yo mất.
Yoko bị tát thì như mất hồn, nhưng cũng chỉ vài giây, chẳng phải việc bị đánh là như cơm nữa đối với con bé bất hạnh này, cái kình bạt(cái tát) này có là gì, như muỗi đốt gỗ ấy mà. Nhưng ý thức được Faye đang cáu bẩn, con bé cũng chẳng dám hó hé gì, chỉ ngồi nép vào một góc, cúi đầu như hối lỗi.
-Em còn không mau tạ lỗi?
Faye hằn giọng, lườm một cái sắc lẹm về phía con chuột nho đang co rúm kia.
-Hư, xin lỗi phu nhân...
Giọng Yo buồn thiu như bị bắt nạt. Nghe được lời bồi tội(xin lỗi), Faye cũng nhoẻn miệng cười đắc ý, cuối cùng con bé này cũng không bướng bỉnh nữa, nhưng cô phải làm sao với vết thuốc loang lổ này đây, e là hơi khó làm sạch. Yoko ngước lên nhìn người phụ nữ đang kiêu ngạo tự mãn, cô bé nghĩ hình như Faye quên khuấy cái mạo phạm(đụng chạm, hơi thiên hướng xúc phạm, bé nó bóp ngực thì gọi là cũng cũng), nhớ lại cũng khá thú vị, vừa mềm, kích cỡ còn ở mức khủng, hưm, thú vị quá đi mất. Cô bé bất giác cười thích thú, con chuột này bị ngơ à, sao tự nhiên cười một mình vậy, Faye ngoái lại nhìn đầy khó hiểu.
Hồi nãy thuốc cũng xuống được một ý, đúng là thuốc tiên, có mấy giọt liền làm Yoko khỏe re, lại nghịch ngợm như ngày đầu.
Trong lúc Faye đang ngồi duyệt lãm(đọc sách) trên ngai hoàng, Yoko thì đang chơi đùa cùng Sunny phía dưới, cô bé lớn giọng, vừa vuốt ve Sunny vừa hỏi:
-Phu nhân, chị nói chị là quỷ, em nghe người ta bảo quỷ là loài bất tử, vậy chị bao nhiêu tuổi rồi hã?
Faye buông cuốn văn thư xuống, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
-Theo ta nhớ ta đã sống được khoảng hơn 200 năm rồi.
-Ù ôi, ghê vậy, vậy là phu nhân hơn em tận....181 tuổi luôn á?(là Yo 19 đó)
Yoko giơ ngón tay, đếm đếm một hồi xong thốt lên đầy ngạc nhiên. Đúng là trẻ con, ngây ngô thật, Faye cười trừ.
-Ưm, nhưng mà già như vậy chị phải nhăn nhẽo giống mấy bà lão ở làng em chứ, sao chị lại trẻ như vậy được?
-Ta được niệm chú không trở thành hình dạng xấu xí đó từ lúc sinh ra rồi, ta sẽ không già đi giống như lũ người phàm các em.
Như được tiếp thu kiến thức mới, Yo gật gù như thật, được ít phút im lặng lại thắc mắc thêm:
-Vậy chị được sinh ra từ gì, mấy người trong làng nói quỷ được sinh ra từ những thứ tồi tệ nhất, còn ví em là quỷ hóa thành người chứ...
-Bọn ngốc đó nói đúng đấy, ta được sinh ra từ những điều suy đồi đạo đức, còn em nghịch ngợm thế này thì chẳng khác gì yêu ma đang giả thành dân phàm.
-Hongg, phu nhân xấu, em đâu có như vậy đâu...
Yoko làm giọng nũng nịu, phản bác lại ý kiến của bậc tối thượng kia.
-Thế làm sao mà nhóc bị gọi như vậy?
-À, cái đó là do mọi người bảo em đi đến đâu cũng mang lại mấy điều xui xẻo, cái đêm phu nhân mang em về đây, em còn nghe họ nói cuối cùng cũng tống khứ được thứ giẻ rách.
Giọng nói Yo đầy trong trẻo nhưng Faye cũng cảm nhận được nỗi tủi thân sâu thẳm trong đó, cô thở dài, cuộc đời nghiệt ngã thế này, chi phải cô giết con bé sớm một chút so với dự định, đằng nào nó sống cũng không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fayeyoko