Chương 2: Bóng Đêm Rình Rập
Tiếng gầm rít ghê rợn xé toạc màn đêm tĩnh mịch của con hẻm. Lâm Nguyệt gần như đóng băng tại chỗ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào bóng đen quái dị đang lao về phía mình. Mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô, khiến dạ dày cô quặn thắt.
Trong khoảnh khắc sinh tử, một hình ảnh vụt qua tâm trí Lâm Nguyệt – ánh mắt đỏ rực và gương mặt lạnh lùng của người đàn ông bí ẩn đã xuất hiện đêm trước. Hắc Dạ. Dường như vô thức, cô khẽ rên rỉ tên anh.
Và rồi, như một cơn gió lốc, một bóng đen khác, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, lao tới từ phía đầu hẻm. Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, xé tan màn đêm. Sinh vật quái dị kia bị hất văng vào bức tường gạch ẩm ướt, một tiếng "rầm" lớn vang lên, những viên gạch vỡ vụn rơi xuống.
Lâm Nguyệt nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi cô mở mắt trở lại, bóng đen ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một dáng người cao lớn, khoác áo choàng đen đang đứng chắn trước mặt cô. Mái tóc đen tuyền rủ xuống che khuất một phần gương mặt, nhưng Lâm Nguyệt vẫn nhận ra đôi mắt đỏ rực quen thuộc đang nhìn xoáy vào bóng tối nơi sinh vật kia vừa biến mất.
"Cô không sao chứ?" Giọng Hắc Dạ trầm thấp, lạnh lẽo, nhưng trong sự lạnh lẽo ấy vẫn ẩn chứa một tia lo lắng khó nhận ra.
Lâm Nguyệt lắp bắp, "Tôi... tôi không biết... nó là cái gì..."
"Không quan trọng," Hắc Dạ đáp, không rời mắt khỏi bóng tối. "Quan trọng là cô vẫn ổn." Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân. "Cô đã gọi tên tôi." Đó không phải là một câu hỏi, mà là một sự khẳng định.
Lâm Nguyệt gật đầu, vẫn còn run rẩy. "Tôi... tôi sợ quá."
Hắc Dạ khẽ thở dài, một âm thanh gần như không thể nghe thấy. "Thế giới này không an toàn như cô nghĩ đâu." Anh đưa tay ra, một cử chỉ bất ngờ và có phần ngập ngừng. "Đi theo tôi."
Lâm Nguyệt ngập ngừng một chút, rồi đặt bàn tay lạnh giá của mình vào bàn tay ấm áp nhưng có cảm giác hơi lạnh lẽo của anh. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, một sự bảo vệ kỳ lạ nhưng mạnh mẽ.
Hắc Dạ kéo cô đi nhanh chóng ra khỏi con hẻm tối tăm, hòa vào dòng người thưa thớt trên con phố chính. Anh dẫn cô đến một chiếc xe hơi đen bóng đang đậu ven đường. Khi cả hai đã yên vị bên trong, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, bỏ lại con hẻm và bóng đêm phía sau.
Trong xe, không ai nói gì. Lâm Nguyệt vẫn còn bàng hoàng, cố gắng xâu chuỗi lại những gì vừa xảy ra. Sinh vật quái dị đó... và sự xuất hiện kịp thời của Hắc Dạ... mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá khó tin.
Cuối cùng, cô không thể kìm nén được sự tò mò và nỗi sợ hãi đang giằng xé trong lòng. "Anh... anh là ai? Và... cái thứ đó... là gì?"
Hắc Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, tạo ra những đường nét sắc lạnh. "Tôi đã nói với cô rồi. Thế giới này không chỉ có những gì cô thấy." Anh dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. "Còn về tôi... cô có thể gọi tôi là Hắc Dạ."
"Còn... còn cái thứ đã tấn công tôi?" Lâm Nguyệt hỏi, giọng vẫn còn run rẩy.
"Đó là một phần của thế giới mà cô sắp phải làm quen," Hắc Dạ đáp, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng tồn tại trong bóng tối, ẩn mình khỏi ánh mắt của con người. Và đêm nay, một trong số chúng đã tìm thấy cô."
"Tại sao lại là tôi?" Lâm Nguyệt hoảng sợ hỏi. "Tôi chỉ là một người bình thường..."
"Cô không bình thường như cô nghĩ đâu, Lâm Nguyệt," Hắc Dạ nói, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. "Cô có một thứ... mà chúng thèm muốn."
"Một thứ...?" Lâm Nguyệt khó hiểu. "Tôi có gì chứ? Ngoài mấy quyển sách cũ..."
Hắc Dạ không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh khẽ thở dài. "Mọi chuyện phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Đêm nay, tôi đã cứu cô. Nhưng sẽ có những lần khác tôi không thể ở bên cạnh cô được."
"Vậy... tôi phải làm gì?" Lâm Nguyệt lo lắng hỏi. Cô cảm thấy thế giới xung quanh mình đang sụp đổ, những điều mà cô từng tin tưởng bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ.
"Cô cần phải mạnh mẽ hơn," Hắc Dạ nói, giọng anh kiên định. "Cô cần phải hiểu được... cô thực sự là ai."
Chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Hắc Dạ bước xuống, rồi mở cửa xe cho Lâm Nguyệt.
"Đây là đâu?" Cô ngơ ngác hỏi.
"Đây là nơi cô sẽ an toàn," Hắc Dạ đáp, ánh mắt anh dịu đi một chút. "Tạm thời."
Lâm Nguyệt nhìn căn biệt thự nguy nga trước mặt, rồi lại nhìn Hắc Dạ với vẻ hoài nghi. Cô cảm thấy mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới đầy rẫy những bí mật và nguy hiểm. Và cô, một cô gái bình thường, dường như đã bị cuốn vào trung tâm của nó.
Khi Hắc Dạ dẫn cô vào bên trong, Lâm Nguyệt không hề hay biết rằng cuộc sống bình yên của cô đã thực sự chấm dứt, và bóng đêm rình rập ngoài kia chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện kịch tính và đầy bất ngờ đang chờ đợi cô phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip