Chương 3: Lâu Đài Ma Cà Rồng và Những Con Mắt Đen

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, tách biệt Lâm Nguyệt khỏi cái lạnh và nỗi sợ hãi của con hẻm. Cô đứng giữa một sảnh lớn, nơi ánh đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu xuống sàn đá cẩm thạch lấp lánh. Không gian rộng lớn đến choáng ngợp, từng món đồ nội thất đều toát lên vẻ cổ kính và xa hoa, như thể bước ra từ một bộ phim cổ điển. Đây không phải là một căn nhà bình thường, mà là một lâu đài ẩn mình giữa lòng thành phố hiện đại.
Mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và chút gì đó lạnh lẽo, quyến rũ đặc trưng mà cô từng cảm nhận từ Hắc Dạ, lấp đầy không khí. Từ những khung tranh treo trên tường, những con mắt vô hồn của các bức chân dung cổ điển như đang dõi theo cô.
Hắc Dạ đi trước, dẫn cô qua hành lang dài. Mỗi bước chân của anh đều nhẹ nhàng và uyển chuyển, như thể anh không hề chạm đất. Anh không quay lại nhìn cô, nhưng Lâm Nguyệt cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh, một thứ năng lượng vừa xa cách vừa cuốn hút.
Khi họ rẽ vào một hành lang khác, Lâm Nguyệt chợt giật mình. Từ một căn phòng hé mở, cô nhìn thấy một cặp mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, rồi nhanh chóng biến mất. Kế đó, một giọng nói thì thầm vang lên, lạnh lẽo và đầy vẻ tò mò: "Thủ lĩnh mang về một 'món ăn' mới sao?"
Lâm Nguyệt rùng mình, cô không hiểu từ "món ăn" đó có nghĩa là gì, nhưng linh tính mách bảo điều đó không hề tốt đẹp.
Hắc Dạ dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua cánh cửa. "Im lặng, Kael. Cô ấy là khách."
Ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng. Hắc Dạ tiếp tục đi, nhưng Lâm Nguyệt biết rằng mình đã bị phát hiện. Cô cảm thấy vô số ánh mắt vô hình khác đang dõi theo mình từ khắp các ngóc ngách của căn biệt thự.
Hắc Dạ dẫn cô đến một căn phòng nhỏ hơn, ấm cúng hơn với lò sưởi đang cháy và một bộ ghế sofa bọc nhung. "Cô có thể ở đây đêm nay," anh nói, giọng vẫn điềm tĩnh. "Không ai sẽ làm phiền cô."
Lâm Nguyệt nhìn quanh căn phòng, rồi quay lại nhìn anh. "Những người đó... họ là ai?"
Hắc Dạ đưa tay ra, gạt nhẹ một sợi tóc vương trên trán cô. Hành động đó bất ngờ đến nỗi Lâm Nguyệt không kịp phản ứng. "Họ là gia tộc của tôi. Và họ... hơi tò mò một chút về cô."
"Họ cũng... giống như anh sao?" Lâm Nguyệt hỏi khẽ, trong lòng dâng lên một sự hoài nghi to lớn.
Hắc Dạ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhưng không chạm tới đôi mắt anh. "Tùy thuộc vào việc cô định nghĩa 'giống như tôi' là gì."
"Cái thứ đã tấn công tôi... có phải cũng là một trong số họ không?"
"Không," Hắc Dạ lắc đầu. "Thứ đó là một chủng loài khác. Một kẻ săn mồi. Chúng tôi... không giết người vô cớ." Anh nhấn mạnh từ "vô cớ" như một lời cảnh báo.
Lâm Nguyệt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy là còn rất nhiều "thứ" ngoài kia mà cô không hề hay biết.
"Tại sao anh lại cứu tôi?" Cô hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. "Và tại sao anh lại đưa tôi về đây?"
Hắc Dạ không trả lời ngay. Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm. "Tôi đã nói rồi, cô có một thứ mà chúng thèm muốn. Một thứ đặc biệt. Cô cần được bảo vệ." Anh quay lại, đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong ánh lửa lò sưởi. "Tôi muốn tìm hiểu thứ đó là gì."
"Thứ đó... là gì?" Lâm Nguyệt lặp lại, lòng đầy lo lắng.
Hắc Dạ tiến đến gần cô hơn, cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo nhưng đầy quyến rũ phả vào tai cô. "Đó là lý do cô ở đây. Cô sẽ ở lại, và tôi sẽ tìm ra. Cho đến lúc đó, cô an toàn."
Anh nói xong, quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Lâm Nguyệt một mình giữa căn phòng sang trọng và những bí mật đang bủa vây. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Lâm Nguyệt ngồi phịch xuống ghế sofa, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Có vẻ như, cuộc sống yên bình của cô đã chính thức kết thúc từ khoảnh khắc cô bước chân vào thế giới của Hắc Dạ.
Cô không biết liệu đây có phải là nơi an toàn thật sự không, hay cô chỉ đang từ một cái bẫy nhỏ rơi vào một cái lồng vàng nguy hiểm hơn. Điều duy nhất cô biết là cô phải tìm hiểu về "thứ" đặc biệt mà cô đang sở hữu, trước khi nó trở thành nguyên nhân hủy hoại cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip