Chương 1: Mở đầu

Writer: Re Re

Beta-er: Du Du

~//O//~

Mùa đông năm nay đến nhanh hơn so với dự kiến. Sắc vàng xen lẫn chút cam của nàng thu chẳng mấy chốc đã bị thay thế bởi một màu trắng xoá của nàng đông. Sắc trắng như bao phủ lấy vạn vật, tạo thành một tấm màn dày đặc che lấp đi tất cả.

Ở một con phố tên gọi Thanh Hà trong chốn kinh thành xa hoa, chính là nơi mọc lên hàng loạt quán rượu gần xa. Nhưng tại nơi đó, người ta chỉ chăm chăm mà gọi một cái tên "Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang". Các ký giả hằng ngày đều đi đi lại lại ngang Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang, người nào người nấy đều hào hứng bàn luận với khách đang ngồi trong tửu lâu. Có một ký giả đã hỏi rượu nơi này có ngon không, các khách quan nơi đây đều trăm miệng một lời hảo, tuyệt hảo. Ký giả hỏi rằng nơi đây trà bánh thế nào, các quan khách tấm tắc thơm nhất trần gian, ngọt nhất thiên hạ. Ký giả hỏi nơi này cảnh sắc như nào, các khách quan đều lia mắt, vạn dặm trường lộ, thấy cả kinh đô. Ký giả hưng phấn hỏi nơi này sắc như nào, các quan khách cười khằng khặc, nơi này làm gì có sắc!

Tửu lâu mà không có sắc thì nghe thật lạ. Nhưng âu đều có nguyên nhân cả...

- CÚT CHO BỔN CÔ NƯƠNG!!!! - Một giọng nữ thánh thót của một cô nương trẻ tuổi phát ra từ trong tửu lâu, kèm theo đó là...thân ảnh một nam nhân khá lực lưỡng bị đá văng lên tận trời xanh.

Bầu không khí đang cao trào trong tửu lâu ngỡ như gặp một cơn mưa lạnh thấu xương, sự im lặng tràn về, các quan khách ai nấy đều buông một tiếng: "Lại nữa rồi!"

- Hay lắm! Dạ Nguyệt cô nương hay lắm! - Thế rồi bên trong tửu lâu, hàng loạt tiếng vỗ tay reo hò ồ ạt vang lên, bọn họ tụ họp thành cả vòng tròn lớn, mà ở giữa là một cô nương đang độ xuân xanh với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng vận hồng y bần thần nhìn về phía trần nhà nơi nam nhân kia bay đi trong vài giây. Có vẻ như nàng là Dạ Nguyệt cô nương kia.

Cước vừa nãy đưa nam nhân kia bay lên trời xanh đúng là của nàng. Thoạt nhìn thì giống như nàng đang bần thần vì còn chưa hoàn hồn, có vẻ như khi nãy nam nhân kia có ý xâm phạm nàng khiến nàng sợ hãi, nhưng tất cả khách quan đều biết rõ: đó là cái nhìn tiếc nuối. "Chậc, lại thủng trần nhà rồi. Phí sửa đâu có rẻ!"

Nhưng rất nhanh nàng đã trở lại trạng thái bình thường, phủi phủi tay, hừ một tiếng rồi bỏ đi, hoà lẫn vào đám đông đang nhốn nháo:

- Dám tới tửu lâu của ta mà đòi sắc, tên này chán sống rồi.

Nghe câu này thì hiểu rồi đấy, cô nương này là chủ của Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang. Lần nào mấy gã háo sắc tìm đến đây đòi người đẹp đều được nàng trao "tặng" một cước cùng lời "tiễn đưa chân thành nhất". Hôm nay tính ra cũng rủi thật, đã là cái cước thứ mười ba trong buổi tối nay rồi.

Mà Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang không chỉ có một chủ, đúng hơn là song nữ chủ. Một là nữ nhân vừa xuất hiện đây, Trịnh Dạ Nguyệt, và người còn lại là Quân Dao, tỷ tỷ kết nghĩa của nàng.

- Ơ kìa, Dao tỷ tỷ! - Vứt bỏ phong thái điềm tĩnh ban nãy, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Dạ Nguyệt liền lon ton như đứa trẻ chạy lại chỗ một nữ nhân khác với lam y thanh nhã.

Lon ton đến nỗi....suýt thì ngã lăn tròn mấy vòng trên sàn rồi!

- Ấy A Nguyệt, mấy tuổi rồi sao muội cứ bất cẩn thế hả? - Cô nàng kia quay lại, khẽ nheo mày trách cứ. Đây chính là Quân Dao, nữ chủ nhân còn lại của Huyết Nguyệt Hạ Tử Quan.

Hôm nay không biết là ngày gì của cái tửu lâu này nữa. Hết tận mười ba tên háo sắc vào náo loạn tửu lâu, giờ lại đến sự xuất hiện của Quân Dao. Các quan khách không khỏi vắt tay lên trán thở dài, thầm hy vọng chốc nữa họ có thể an yên trở về nhà, một vài lại "độc đáo" hơn, họ mong tối nay sẽ không bị nương tử ở nhà bắt trận gian díu với nữ nhân khác!

Tất cả quan khách đều có biểu cảm như thế cũng đúng thôi, thường ngày chỉ có Dạ Nguyệt túc trực ở tửu lâu để trông coi, còn Quân Dao lại thoắt ẩn thoắt hiện, hầu như chẳng thấy xuất hiện ở đây lần nào. Giờ đột nhiên lại đến, nói không có chuyện gì họ liền đi đầu xuống đất!

- Ha ha, không bất cẩn thì đâu còn là muội nữa! - Dạ Nguyệt nháy mắt tinh nghịch, sau đó lại làm bộ làm tịch khoanh tay trước ngực ra vẻ nghiêm trọng. - Còn tỷ thì sao đây, sao hôm nay lại có "nhã hứng" ghé Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang thế này?

- Không phải muội biết tỏng rồi sao? - Quân Dao vặn lại, còn không quên liếc Dạ Nguyệt một cái sắc lẹm. - Trốn tên đó.

Nghe tỷ tỷ kết nghĩa của mình gằn lên từng chữ khi nhắc tới "tên đó", nếu không phải vì chút "liêm sỉ" cuối cùng thì Dạ Nguyệt nàng đã phá lên cười rồi!

Cái "tên đó" mà Quân Dao nhắc tới thực chất chính là thái tử của vương triều đương thời - Lãnh quốc, Lãnh Hàn Hiên. Còn vì sao lại trốn ấy à? Cả cái kinh thành này ai mà chẳng biết, thái tử Lãnh Hàn Hiên đang theo đuổi đại tỷ của tửu lâu Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang - Quân Dao cơ chứ! Hoàng đế biết tin này liền ngất lên xỉu xuống trên long sàn, dùng đủ mọi cách vẫn không ngăn được chàng quý tử của mình đành chịu thua. Còn Quân Dao nàng vốn yêu cuộc sống tự do tự tại đời nào lại chấp nhận tên thái tử đó nên mới trăm phương ngàn kế đi trốn hắn như hiện tại đây này! Hắn đến tửu lâu tìm nàng nàng liền đi nơi khác, nhưng hôm nay không biết ai tuồn tin mà tên đó tìm ra được "căn cứ bí mật" của nàng, báo hại nàng phải chạy ngược về tửu lâu tìm cách khác.

Nghĩ đến đây, Quân Dao không nhịn được "gửi gắm" một cái nhìn kín đáo về phía Dạ Nguyệt, muội muội nàng vẫn đang tỏ vẻ ngây thơ cùng khuôn mặt nín cười đến sắp nội thương. "Trịnh Dạ Nguyệt, tỷ mà biết muội là người tuồn tin cho hắn thì muội biết tay với tỷ!!"

Mà nói xuôi thì cũng phải nói ngược, nhờ có sự chống lưng ngầm của thái tử mà Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang mới phát triển yên ổn được như này. Tính đến thời điểm hiện tại thì Dạ Nguyệt nàng đã tặng mấy cú cước thân thương cho không dưới mười vạn khách, trong đó đã có cả trăm cả ngàn người là các cấp quan lại của triều đình rồi! Có thể sống được đến ngày hôm nay xem ra cũng phải cảm tạ tên thái tử đó.

Tối muộn.

Tất cả khách quan đều đã về hết. Trong tửu lâu giờ chỉ còn lại Quân Dao và Dạ Nguyệt đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc tửu lâu. Im lặng tuyệt đối.

Đột nhiên Dạ Nguyệt lên tiếng, đôi mắt như nhìn về phương trời xa xăm nào đó:

- Dao tỷ, tỷ có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Hửm, ngày gì cơ? - Quân Dao nghe xong nghệch mặt ra. - Là một ngày bình thường? À, là ngày xui nhất của muội chứ gì, tận mười ba tên vô lại trong một buổi tối!

Trong khi Quân Dao phá lên cười thì Dạ Nguyệt lại chìm vào trầm mặc. Cô không nói không rằng, chỉ nhìn chăm chăm vào chén rượu đầy quan khách chưa uống đã rời đi. Mặt nước trong veo, phản chiếu vẻ mặt đầy ưu tư của nàng. Mà cái ưu tư đó, lại xen lẫn thất vọng. "Tỷ ấy...không nhớ thật sao?"

- Ây da, đùa với muội thôi, tỷ nhớ mà! - Quân Dao vỗ vai muội muội của mình, cười trấn an. - Kỉ niệm mười năm Huyết Nguyệt Hạ Tử Quang ra đời, tỷ nói đúng chứ?

Gương mặt Dạ Nguyệt lúc này mới sáng lên một chút. Nàng ngẩng lên, nhìn Quân Dao mà gật nhẹ đầu kèm theo một nụ cười tươi rói.

- Hảo, vậy giờ tỷ muội chúng ta dọn hết đống lộn xộn này cho nhanh rồi cùng làm một chầu, muội thấy sao?

- Hảo! - Dạ Nguyệt đứng phắt dậy giơ ngón cái lên, sau đó liền ba chân bốn cẳng đi dọn dẹp với tốc độ ánh sáng, để lại Quân Dao chỉ biết cười bất lực trong tiếng thở dài.

Mọi việc rồi cũng đâu vào đấy, hai tỷ muội lại bày đủ thứ rượu ngon, bánh ngọt ra cùng thưởng thức. Hồi sau thì cả hai đều ngà ngà say. Mà say rồi thì lại hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Cái tên đó, ta đang đánh mạt chược cùng các huynh đệ thì hắn dám xuất hiện... Ực... Ta liền phải... Ực... Càng nhắc càng tức... Thái tử gì chứ, hắn đúng là... Ực...vô lại....

- Haha, chứ không phải... Ực... tỷ thích vậy à?

- Ta đời nào thích chứ! Muội đi mà thích tên đó đấy, hừ!

- Ớ sao lại chuyển sang muội rồi? - Dạ Nguyệt khóc không ra nước mắt, sau đó lại trầm ngâm một lúc. - Nhưng mà nếu không có tỷ, muội thực không dám... tưởng tượng tương lai mình sẽ ra sao.

- Sao lại không dám chứ, muội vẫn sẽ là muội, tự do tự tại vậy thôi! - Quân Dao nhún nhẹ vai, cười mỉm. - Nhưng muội đúng là bản lĩnh hơn nhiều so với lần đầu chúng ta gặp nhau rồi....

Không có tiếng đáp lại, bởi Dạ Nguyệt đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào. Quân Dao do say cũng chỉ huyên thuyên thêm vài câu rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

Giấc mộng ấy như đang tái hiện lại cả hai của những ngày xưa cũ. Cơn gió kí ức đến từ một miền đất xa xôi nào đó bỗng ùa đến, về cái ngày mà Quân Dao lần đầu gặp Trịnh Dạ Nguyệt....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip