Chương 2: Thế giới khác
Trăng đỏ vẫn treo lơ lửng trên bầu trời Eldoria khi Seraphina bước qua hành lang cung điện. Những bức tường đá lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc, vẽ nên những cái bóng ma quái trên nền gạch cẩm thạch. Dưới chân nàng, những viên đá sẫm màu như thấm đẫm máu của lịch sử—những cuộc chiến đẫm máu, những ngai vàng lung lay, và những bí mật chưa từng được hé lộ.
Seraphina siết chặt mảnh giấy trong tay. Những con chữ nguệch ngoạc của phụ vương nàng vẫn còn đó, khô cứng như một lời trăn trối cuối cùng:
"Seraphina, hãy tìm Huyết Nguyệt trước khi quá muộn."
Tại sao?
Tại sao vua Alaric lại nhắc đến nó ngay trước khi Người chết? Tại sao một báu vật được truyền tụng trong những câu chuyện cổ lại đột ngột xuất hiện giữa vũng lầy hỗn loạn của vương quốc? Và... tại sao nàng cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy mình, kéo nàng về phía số phận mà nàng chưa từng muốn đối diện?
Seraphina nuốt xuống một hơi thở nặng nề.
"Điện hạ."
Tiếng Cedric cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Chàng đi bên cạnh nàng, bước chân trầm ổn, nhưng đôi mắt nâu sẫm vẫn không ngừng quét qua từng góc tối của cung điện.
"Người không nên đơn độc rời khỏi phòng vào lúc này."
Seraphina biết chàng đang lo lắng. Nàng có thể cảm nhận được điều đó qua cách chàng nắm hờ chuôi kiếm, qua độ căng của những đường gân trên bàn tay chàng.
Nhưng nàng không thể dừng lại.
"Cedric," nàng nói. "Ta cần biết sự thật."
Chàng không đáp ngay. Một cơn gió đêm len qua ô cửa sổ, thổi tung những sợi tóc vàng kim của Seraphina, để lộ đôi mắt lục bảo rực hằn lên những tia máu đỏ tươi
Cuối cùng, Cedric thở dài.
"Nếu vậy, ta sẽ không để người đi một mình."
Nàng không nói gì, chỉ bước tiếp.
Cuối hành lang, một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi hiện ra, những ký hiệu cổ khắc trên bề mặt như đang trườn mình trong ánh trăng đỏ. Cánh cửa này dẫn đến thư viện hoàng gia
Và đằng sau cánh cửa ấy, một người đang đợi.
Malakai.
⸻
Người đàn ông đứng trước nàng không giống với những pháp sư già nua mà Seraphina từng thấy.
Hắn cao lớn, khoác một chiếc áo choàng đen viền bạc, đôi mắt xám tro như sương mù phương Bắc. Dưới ánh sáng mờ mịt, hắn trông như một bóng ma—một sinh vật không thuộc về thế giới này.
Nhưng thứ khiến nàng khó chịu nhất không phải là ngoại hình của hắn.
Mà là nụ cười.
Nụ cười của Malakai không quá lộ liễu, cũng không quá mờ nhạt. Nó chỉ thoáng qua như một tia chớp, nhưng để lại một cảm giác bất an đến rợn người.
"Điện hạ."
Giọng hắn trầm, vang vọng như tiếng chuông báo hiệu một thảm họa sắp giáng xuống.
"Ngươi biết vì sao ta đến." Seraphina không vòng vo.
Malakai khẽ nghiêng đầu, như một con thú săn mồi đang đánh giá con mồi trước mặt.
"Có lẽ." Hắn bước chậm rãi đến giá sách, rút ra một quyển sách cũ kỹ bọc da. "Nhưng câu hỏi thực sự là: Điện hạ có chắc chắn muốn biết sự thật không?"
Seraphina giữ im lặng. Nàng ghét những kẻ thích chơi trò ẩn ý.
"Ta không có thời gian cho những câu đố." Nàng siết chặt nắm tay. "Nói đi, Malakai. Huyết Nguyệt ở đâu?"
Pháp sư hoàng gia lật một trang sách, đôi mắt xám không rời khỏi nàng.
"Huyết Nguyệt..." Hắn kéo dài giọng, như đang nếm thử vị của từng con chữ. "Thứ ngọc quý không thuộc về thế giới này. Được tạo ra từ máu của một vị thần bị ruồng bỏ. Nó là báu vật, là vũ khí, và cũng là lời nguyền."
Seraphina cắn chặt răng.
"Tất cả những điều đó ta đều biết."
"Nhưng điện hạ có biết," Malakai tiếp tục, giọng chậm rãi, "rằng mỗi kẻ chạm vào nó đều phải trả giá bằng chính linh hồn của mình?"
Trong một thoáng, trái tim nàng như bị siết lại.
"Vậy thì ta sẽ trả giá."
Cedric khẽ cử động bên cạnh nàng. Chàng không thích cách cuộc đối thoại này đang diễn ra. Nhưng Seraphina không nhìn chàng, mắt nàng vẫn khóa chặt trên khuôn mặt của Malakai.
Một nụ cười mơ hồ lại hiện lên trên môi hắn.
"Nếu vậy..." Hắn đặt tay lên trang sách, thì thầm một câu thần chú cổ.
Ngay lập tức, những ký tự trên giấy phát sáng rực rỡ, như thể máu đang chảy qua từng đường nét. Một cơn gió lạnh quét qua căn phòng, làm tắt phụt những ngọn nến.
Và rồi, Malakai đọc lên một câu duy nhất.
Một lời tiên tri.
Một lời nguyền.
Căn phòng chao đảo. Seraphina cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc quánh, như thể một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ nàng. Nàng nghe thấy tiếng Cedric rút kiếm, tiếng gió rít qua những khe hở trong bức tường đá.
Và rồi...
Bóng tối tràn đến.
——————-
Có một khoảnh khắc, nàng tin rằng mình vẫn đang ở trong cung điện. Tiếng đá cẩm thạch lạnh lẽo vang vọng dưới từng bước chân, ánh nến lung linh trên những bức tường cổ xưa, và lời tiên tri của Malakai vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhưng rồi, thế giới đột ngột xoay chuyển.
Seraphina mở mắt.
Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là mùi rơm ngai ngái. Một mùi hương lạ lẫm, thô ráp, chẳng giống chút gì với hương trầm nhẹ nhàng vẫn thường lan tỏa trong cung điện hoàng gia. Nàng chớp mắt, nhận ra ánh sáng chói lóa của mặt trời chiếu xuyên qua những tấm vải bố cũ kỹ.
Nàng không còn ở Eldoria nữa.
Từng thớ vải thô ráp của bộ y phục trên người cọ vào da nàng—một chiếc váy vải lanh đơn giản, vá chằng chịt, hoàn toàn khác xa những bộ xiêm y lụa là mà nàng vẫn quen thuộc. Tóc nàng, từng được chải chuốt cẩn thận, giờ đây rối bù, lòa xòa trước trán.
Và điều đáng sợ nhất—bàn tay nàng, từng trắng trẻo mảnh mai, giờ đây thô ráp như tay một người lao động.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên đều đặn.
Seraphina quay đầu.
Nàng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, chất đầy rơm khô, rung lắc theo từng chuyển động trên con đường gập ghềnh. Trước mặt nàng, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ đang cầm dây cương, vẻ mặt bình thản như thể đây chỉ là một ngày bình thường trong đời ông ta.
Không.
Đây không thể là thực.
"Cedric." Giọng nàng khàn đặc, như thể đã không nói chuyện từ rất lâu.
Người đàn ông kia quay lại.
Không phải Cedric.
Chàng hiệp sĩ trung thành của nàng không còn ở đây nữa.
Tim nàng đập mạnh trong lồng ngực.
"Điện hạ."
Giọng nói ấy—giọng nói quen thuộc ấy—vang lên ngay bên cạnh nàng.
Nàng quay phắt lại.
Cedric.
Chàng đang ngồi đối diện nàng, trên đống rơm, đôi mắt xanh sẫm vẫn giữ nguyên sự cảnh giác thường thấy. Nhưng có gì đó... sai.
Bộ giáp bạc của chàng đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi vải thô, chiếc áo choàng ngắn nhàu nhĩ, đôi giày da cũ kỹ đã sờn gót. Không còn thanh kiếm lấp lánh bên hông, không còn huy hiệu hoàng gia trên ngực.
Chàng cũng đã thay đổi.
Seraphina hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh.
"...Chuyện gì đang xảy ra?"
Cedric không trả lời ngay. Chàng liếc nhìn người đánh xe, rồi ghé sát nàng, hạ giọng.
"Ta cũng không biết."
Câu trả lời ấy khiến nàng lạnh sống lưng.
Nếu Cedric cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì tình huống này còn tệ hơn những gì nàng tưởng.
Nàng lén quan sát xung quanh. Ngoài họ ra, còn có ba người khác trên xe—một người phụ nữ trung niên với chiếc khăn trùm đầu, một cậu bé khoảng mười tuổi, và một thanh niên gầy gò đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh Cedric.
Không ai tỏ vẻ bất thường. Không ai nhìn họ như thể họ là những kẻ xa lạ.
Mọi người cư xử như thể họ vẫn luôn là một phần của nơi này.
Seraphina siết chặt hai bàn tay vào nhau.
Họ đã bị cuốn vào một thế giới khác.
⸻
Cỗ xe tiếp tục lăn bánh, rung lắc nhẹ nhàng theo từng nhịp vó ngựa.
Seraphina cố gắng giữ bình tĩnh. Có lẽ đây chỉ là một ảo giác. Một cơn mộng kéo dài, rồi sẽ sớm tan biến.
Nhưng cơn đau âm ỉ nơi đầu gối—có lẽ do va đập khi nàng ngã xuống xe—nói cho nàng biết rằng mọi thứ quá thật.
Một lúc sau, người đánh xe lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Đến thị trấn Mirwood rồi đấy."
Seraphina ngẩng lên.
Phía trước họ, qua lớp bụi đường, một thị trấn nhỏ hiện ra. Những mái nhà lợp ngói sẫm màu nằm san sát, những con đường đá cuội chằng chịt vết chân người, những quầy hàng gỗ đơn sơ dựng dọc hai bên lối đi.
Không có những tòa lâu đài tráng lệ. Không có cờ hiệu của hoàng gia. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là Eldoria.
Nàng hít một hơi thật sâu.
Mirwood.
Một cái tên lạ lẫm. Một nơi chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ nào mà nàng biết.
Cedric cũng nhìn ra thị trấn, ánh mắt thận trọng.
Seraphina nghiêng người, thì thầm.
"Chúng ta phải tìm Malakai."
Nếu có ai đó biết cách giải thích chuyện này, thì chỉ có thể là hắn.
Cedric gật đầu, nhưng trước khi chàng kịp đáp, người phụ nữ trung niên ngồi cạnh lên tiếng.
"Hai đứa là dân mới à?"
Seraphina giật mình.
Người phụ nữ đó đang nhìn họ với vẻ tò mò. Trong đôi mắt bà ta, không có chút nghi ngờ nào—chỉ có sự hiếu kỳ đơn thuần.
Seraphina liếc sang Cedric. Chàng hiểu ý, liền lên tiếng trước.
"Vâng. Chúng tôi từ xa đến."
"Thế à?" Người phụ nữ cười. "Mấy ngày nay có nhiều người từ chỗ khác tới lắm. Chắc để xem lễ hội."
Seraphina khẽ nhíu mày.
"Lễ hội?"
Bà ta gật đầu.
"Ừ, lễ hội Mặt Trăng Đỏ. Năm năm mới có một lần đấy. Trùng hợp làm sao, nó diễn ra đúng vào ngày mai."
Mặt Trăng Đỏ.
Hơi thở của Seraphina khựng lại.
Huyết Nguyệt.
Sự trùng hợp này... không thể nào chỉ là ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip