Chương 3: Maikala

Chiếc xe ngựa lăn bánh qua con đường lát đầy đá cuội, để lại những tiếng lộc cộc đều đặn giữa không gian ngập trong sắc vàng hoàng hôn. Mặt trời đang dần chìm xuống sau những rặng đồi xa, phủ một tấm màn màu hổ phách lên toàn bộ thị trấn Mirwood. Gió từ bờ sông thổi tới, mang theo hương lúa chín hòa quyện cùng mùi bánh mới nướng cùng mùi bông oải hương lan toả khắp các ngóc ngách trong thị trấn.

Mirwood bước vào mùa lễ hội, và khắp nơi đều tràn ngập sắc màu. Những dải lụa đỏ, xanh, vàng bay phấp phới trên những mái hiên. Trẻ con ríu rít chạy quanh với những chiếc mặt nạ sặc sỡ, các nhạc công tụ tập bên đài phun nước, tiếng đàn luýt hòa cùng tiếng sáo trúc tạo thành một bản giao hưởng tươi vui, kéo theo những điệu nhảy ngẫu hứng giữa phố phường đông đúc.

Seraphina vén tấm màn thô của xe ngựa, ánh mắt lướt qua khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia. Nàng thấy những gánh xiếc đường phố đang biểu diễn, những người tung hứng khéo léo chuyền tay những quả cầu lửa rực sáng, còn những vũ công quay cuồng trong điệu nhảy cuốn hút. Thế nhưng, trái ngược với không khí tưng bừng ấy, lòng nàng trống hoác một khoảng hoang hoải.

Vương quốc Eldoria giờ đây chỉ còn là tàn tro, cha nàng bị sát hại, quê hương nàng rơi vào bees tắt, tựa như ngọn nến trước gió đang nguội dần.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước quảng trường  thành phố, nơi con tim của lễ hội đang đập thình thịch từng nhịp đều đặn. Người đánh xe ngoái lại, giọng trầm khàn:

"Đến nơi rồi, thưa quý khách."

Seraphina bước xuống, kéo mũ trùm che đi mái tóc bạch kim. Bên cạnh nàng, Cedric đứng thẳng người, ánh mắt cảnh giác lướt qua đám đông. Tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại thanh kiếm bên hông—một cử chỉ gần như vô thức của một chiến binh dày dạn.

Trước khi rời đi, nàng quay lại, khẽ cúi đầu với người đánh xe

Ông ta mĩm cười hiền tù, rồi dùng dây cương quất vào con ngựa, nó liền hí lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng lao về phía trước,  chiếc xe ngựa lăn bánh đi mất, hòa vào dòng người tấp nập. Giờ đây, giữa biển người xa lạ, họ chỉ là những kẻ lữ hành không tên tuổi.

Mirwood về đêm đẹp như một bức tranh cổ.

Ánh đèn lồng trải dài theo những con phố, phản chiếu lên các ô cửa kính như những ngôi sao nhỏ lơ lửng giữa nhân gian. Những vòm cây cao lớn được trang trí bằng hàng trăm dải ruy băng rực rỡ, gió thoảng qua làm chúng đung đưa tựa những cánh bướm đang nhảy múa.

Ở quảng trường trung tâm, một sân khấu lớn đã được dựng lên, nơi những nhạc công đang say sưa kéo đàn vĩ cầm, những vũ công trong trang phục lộng lẫy xoay tròn theo nhịp điệu sôi động. Dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm chiếc đèn treo, người dân Mirwood hòa mình vào không khí vui tươi, nhảy múa, cười nói, chúc tụng lẫn nhau.

Seraphina bước chậm rãi trên con đường lát đá, để từng bước chân mình chìm vào dòng chảy của lễ hội. Cedric đi cạnh nàng, đôi mắt sắc sảo vẫn không rời khỏi những góc tối, nơi mà bóng người lẩn khuất trong bóng đêm.

Có điều gì đó không đúng.

Những ánh mắt thoáng qua, những cái liếc nhìn tưởng chừng như vô hại. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng.

"Ngươi có cảm thấy không?" Nàng khẽ hỏi.

Cedric gật nhẹ, giọng trầm xuống. "Chúng ta đang bị theo dõi, thưa điện hạ."

Ngay lúc đó, một chuyển động nhanh nhẹn lướt qua bên cạnh nàng.

Bàn tay ai đó thoáng chạm vào eo nàng—nhẹ như gió thoảng, bỗng chố nàng nhận thấy thắt lưng mình nhẹ bẫng.

Nàng đưa tay xuống... nhưng chiếc túi nhỏ bên hông đã biến mất.

Mất rồi.

"Bớ người ta, có trộm!"

Giữa lòng đường nô nức, tiếng hét của nàng chẳng đủ để gây sự chú ý của ai, trừ Cedric.

Kẻ đó chỉ là một bóng người nhỏ bé, lách mình qua dòng người với sự linh hoạt của một con chồn.

Cedric lập tức lao theo, nhưng đám đông tựa bức tường thành dày cộp, ngăn cản chàng. Seraphina cũng không chần chừ, nàng rẽ qua những vũ công đang xoay tròn, lách qua những kẻ lạ mặt, vạt áo tung bay khi nàng phóng qua con phố chật hẹp.

Kẻ trộm rẽ vào một con hẻm tối.

Seraphina không dừng lại.

Nàng lao vào bóng tối.

Trong con hẻm chật chội, ánh sáng chỉ còn là những vệt nhạt nhòa trên mặt đất.

Tên trộm đứng đó, không hề vội vã bỏ trốn. Hắn dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, chiếc túi nhỏ lơ lửng trên đầu ngón tay, đong đưa như một món đồ chơi.

Seraphina khựng lại.

Ánh mắt nàng chạm phải một đôi mắt khác—sắc bén và trầm lắng như sương khói.

Hắn cười khẽ.

"Không ngờ công chúa lại chạy nhanh đến thế."

Giọng nói ấy—Seraphina biết rõ.

"Maikala."

Nàng siết chặt bàn tay, hơi thở vẫn chưa ổn định sau cuộc rượt đuổi.

Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn đầy ẩn ý. "Nàng vẫn liều lĩnh như ngày nào."

"Ngươi lấy nó để làm gì?"

Maikala xoay xoay chiếc túi, ngón tay khẽ lướt qua lớp vải. "Ta chỉ muốn giúp nàng nhận ra một điều: đừng bao giờ mất cảnh giác, ngay cả khi kẻ bên cạnh nàng có vẻ đáng tin."

Lời hắn thốt ra nhẹ như hơi thở, nhưng lạnh buốt như băng.

Cedric lúc này đã xuất hiện ở đầu hẻm. Thanh kiếm bên hông anh lóe sáng dưới ánh đèn lồng, giọng anh đanh lại.

"Trả lại ngay."

Maikala cười nhạt. Hắn ném chiếc túi về phía Seraphina, nàng vội mở ra, thở phào khi thấy tấm bản đồ vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng Maikala chưa rời đi.

Hắn nhìn Cedric chằm chằm.

Hắn bước chậm lại gần Cedric, thấp giọng hỏi, "Ngươi thực sự là ai?"

Cedric không hề dao động. "Ta là hiệp sĩ của Eldoria, không hơn không kém."

Maikala mỉm cười.

"Nếu vậy..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Tại sao ngươi lại nói dối?"

Không khí như ngưng đọng.

Maikala không nói thêm lời nào.

Hắn chỉ cười khẽ, lùi lại một bước, rồi quay sang Seraphina.

"Nàng đừng tin ai quá dễ dàng."

Rồi hắn biến mất vào bóng đêm.

Seraphina đứng lặng.

"Tại sao ngươi lại nói dối?"
"Tại sao ngươi lại nói dối?"
"Tại sao ngươi lại nói dối?"
"Tại sao ngươi lại nói dối?"
"Tại sao ngươi lại nói dối?"

"Nói dối gì chứ, đương nhiên là ta vẫn tin Cedric hơn là kẻ mưu mô như ngươi, Maikala"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip