Chương 5:
Bầu trời đêm kéo một tấm màn đen u tịch, chỉ có ánh trăng đỏ như máu soi xuống mặt đất, tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa trên con đường mòn gập ghềnh. Biển lặng, nhưng gió vẫn mang theo hơi thở của đại dương, mằn mặn và lành lạnh, luồn qua những khe cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà nhỏ ven bờ.
Seraphina nằm trên chiếc giường đơn sơ, hơi thở đều đặn nhưng đôi chân mày vẫn khẽ nhíu lại. Ngọn nến đặt trên bàn gỗ chỉ còn lại một chút sáp chảy tràn, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt nàng, tạo nên một vẻ mong manh và xa xăm đến lạ.
Trong giấc mơ của nàng, mọi thứ đều nhuốm màu tro tàn.
Một cánh đồng cháy rụi, những tán cây trụi lá vươn lên như những bàn tay gầy guộc đang cầu cứu. Trời đất nặng nề, không khí ngập trong mùi khói cay xè. Dưới chân nàng, mặt đất nứt nẻ, những vệt máu khô nhuộm đỏ từng mảng đất đen. Những bóng người lờ mờ xuất hiện, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt rỗng tuếch như những con búp bê bị bỏ quên.
Nàng nhận ra họ.
Những người từng thuộc về Eldoria. Những người từng cúi đầu trước nàng, từng gọi nàng là "công chúa", từng tin rằng nàng sẽ bảo vệ họ. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn là những linh hồn vất vưởng, bị giam cầm trong lời nguyền không lối thoát.
"Seraphina..."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo nàng khỏi sự hoang mang.
Nàng quay đầu.
Cedric đứng đó, toàn thân bị bao phủ bởi vết máu. Áo giáp hắn rách nát, thanh kiếm trên tay gãy ngang, chỉ còn lại một đoạn thép sắc nhọn phản chiếu ánh lửa chập chờn. Đôi mắt xám của hắn tối sầm, chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm mà nàng không thể chạm tới.
"Cedric!" Nàng gọi tên hắn, muốn lao đến bên hắn. Nhưng khi bàn chân nàng chạm vào mặt đất, cả thế giới đột nhiên vỡ vụn.
Mặt đất sụp xuống.
Cả cơ thể nàng rơi tự do vào bóng tối vô tận.
Nàng cố vùng vẫy, cố bám vào một thứ gì đó, nhưng chỉ có khoảng không trống rỗng. Không ánh sáng, không đường thoát.
Chỉ có tiếng gió gào thét bên tai.
Và rồi—
Seraphina giật mình mở mắt.
Nàng vẫn nằm trên giường, nhưng tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Căn phòng nhỏ bao trùm bởi bóng tối, chỉ có ánh trăng đỏ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ.
Nàng đưa tay lên cổ, cảm nhận nhịp đập dồn dập dưới lớp da mỏng. Dù đã tỉnh giấc, nhưng cơn ác mộng vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí nàng, như một mảnh vỡ sắc nhọn cắm sâu vào ký ức.
Ngoài hiên, Cedric đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng đá giữa màn đêm.
Bàn tay hắn đặt hờ trên chuôi kiếm, ánh mắt trầm tư dõi theo con đường mòn phía xa. Suốt đêm qua, hắn chưa từng ngủ trọn giấc. Hắn không tin tưởng bất cứ nơi nào, không tin tưởng bất kỳ ai, trừ Seraphina.
Tiếng cửa phòng khẽ kêu lên khi Maikala bước ra, khép cánh cửa sau lưng.
"Ngươi đứng ngoài này cả đêm à?" Hắn hỏi, giọng lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường.
Cedric không trả lời ngay. Hắn liếc nhìn Maikala, rồi lại quay về với màn đêm.
"Hắn ngủ rồi chứ?" Cedric hỏi, giọng trầm và cứng rắn.
Maikala dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, khẽ nhún vai.
"Nàng."
Cedric cau mày. "Hả?"
"Nàng đâu có ngủ." Maikala nhếch môi, đôi mắt ánh lên chút giễu cợt. "Chỉ là nhắm mắt để trốn chạy thôi."
Cedric siết chặt nắm tay. Hắn biết điều đó. Hắn biết từ rất lâu rồi.
Maikala nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. "Ngươi nghĩ sao, nếu một giấc mơ là một lời nguyền kéo dài? Chúng ta có thể kéo nàng ra khỏi đó không?"
Cedric không đáp.
Hắn chỉ biết chiến đấu, chỉ biết bảo vệ nàng bằng lưỡi kiếm và tấm khiên của mình. Nhưng với những nỗi đau vô hình trong lòng nàng, liệu hắn có thể làm gì được đây?
Gió biển thổi qua mái hiên, mang theo tiếng sóng thì thầm.
⸻
Seraphina ngồi dậy trên giường, đôi tay lạnh toát khẽ siết lấy tấm chăn mỏng. Cơn ác mộng vẫn bám riết lấy nàng, như thể những bóng ma vô hình len lỏi vào từng mạch máu. Nàng không thể thở đều. Mỗi hơi thở dường như nặng nề như đeo đá, kéo nàng chìm sâu vào vực thẳm.
Ánh trăng mờ nhạt tràn qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ một làn sương trắng nhàn nhạt. Seraphina khẽ nhắm mắt, lắng nghe âm thanh lặng lẽ ngoài kia
Nhưng sự yên tĩnh này không khiến nàng thấy an tâm. Trái lại, nó gợi lên một cảm giác bất an khó tả. Nàng cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, như tiếng trống nện từng nhịp hối hả.
Kéo tấm chăn lên vai, nàng rời khỏi giường, từng bước chân nhỏ rón rén chạm xuống sàn gỗ lạnh.
Khi kéo tấm rèm sang bên, đôi mắt nàng bắt gặp Cedric – hắn đứng bất động ngoài hiên, tựa như một bức tượng chạm khắc từ đá lạnh. Mái tóc màu nâu tro của hắn ánh lên dưới ánh trăng nhạt, còn thanh kiếm bên hông lặng lẽ nằm đó.
Seraphina thầm thở dài. Cedric luôn vậy, lúc nào cũng lặng lẽ, cứng rắn như cột trời trồng. Hắn chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác của hắn lại khiến nàng cảm thấy vừa an toàn, vừa có chút bức bối.
"Ngươi nghĩ gì mà đứng như tượng vậy, Cedric?"
Giọng nói quen thuộc của Maikala vang lên
Từ chỗ mình đứng, nàng khẽ nghiêng người, hé tấm rèm thêm một chút để nhìn ra. Bên cạnh Cedric, Maikala khoanh tay, đôi mắt nửa đùa nửa thật đang hướng về phía hắn.
Cedric vẫn đứng yên, không buồn quay lại. "Canh gác."
"Canh gác?" Maikala cười khẩy, bước thêm một bước. "Ta nghĩ chỗ này yên bình hơn ngươi tưởng đấy. Hay là... ngươi đang nghĩ đến ai khác?"
Cedric liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như dao sắc. Nhưng Maikala chỉ nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ khiêu khích.
"Đừng nhìn ta kiểu đó," hắn nói, giọng thoáng chút giễu cợt. "Ta chỉ đang thắc mắc thôi. Ngươi sẽ theo công chúa bao lâu, Cedric? Mười năm? Hai mươi năm? Hay cả cuộc đời?"
Cedric không đáp ngay. Ánh mắt hắn sắc lại, và sau một lúc im lặng, hắn khẽ nói: "Ta không cần ngươi quan tâm."
"Thế sao?" Maikala nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn nhạt đi, thay vào đó là một sự nghiêm túc lạ lùng. "Ngươi có chắc rằng ngươi đang bảo vệ nàng... hay đang giam cầm nàng? Tách biệt nàng ra khỏi những thứ mà đáng lẽ nên phải đối mặt?"
Lần này, Cedric quay phắt lại, đôi mắt tóe lửa. Nhưng Maikala chỉ nhìn thẳng vào hắn, không hề nao núng.
"Nàng không còn là công chúa Eldoria mà ngươi từng thề trung thành nữa đâu, Cedric," Maikala nói, giọng nhỏ lại nhưng sắc như lưỡi dao. "Ngươi biết điều đó mà."
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa.
Rồi Cedric lên tiếng, giọng hắn trầm và khô cứng: "Ta biết nàng là ai. Và đó là lý do ta vẫn ở đây."
Maikala nhếch môi, khẽ nhún vai. "Nếu ngươi nghĩ vậy thì tùy." Hắn quay lưng, bước chậm rãi ra xa, để lại Cedric một mình trong bóng tối.
⸻
Bên trong căn phòng, Seraphina ngồi sụp xuống ghế, lòng nàng rối như tơ vò.
Maikala nói đúng. Nàng không còn là công chúa Eldoria. Nàng chỉ là một cái bóng mờ nhạt của quá khứ.
Nàng thật sự muốn biết thứ gì đã cướp đi những gì nàng yêu thương– gia đình, quê hương, cả những giấc mơ mà nàng từng ôm ấp. Những gì còn sót lại chỉ là nỗi đau và sự hối tiếc khôn nguôi.
Nàng đưa tay lên, chạm khẽ vào vết sẹo mờ trên cổ tay, nơi lời nguyền đã ăn sâu vào cơ thể nàng như một nhát dao sắc bén.
"HUYẾT NGUYỆT!! HAHAHAHA..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip