3. Vết Nứt
Ánh trăng mờ ảo lặng lẽ chiếu rọi qua những tòa nhà chọc trời, tạo nên một bức tranh đêm đầy mộng mị nhưng cũng không kém phần u ám. Sau buổi giao ước nguy hiểm ở ngõ hẻm tối, Cậu vẫn mãi cảm nhận được sự rùng mình từ những lời hứa mơ hồ của Nut. Cảm giác ấy như vết nứt nhỏ trong bầu trời đêm, dần lan rộng theo từng phút giây trôi qua.
Hong lang thang qua những con phố tĩnh mịch, đôi mắt người sói quét qua từng bóng đêm, mỗi góc phố dường như ẩn chứa những điều cũ kỹ và những kẻ âm mưu. Trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp, xen lẫn giữa sự cảnh giác tột độ và một niềm tò mò không thể giải thích được. Từng ký ức về những trận chiến, những lời cảnh báo từ tổ tiên lại ùa về, khiến cậu băn khoăn không biết liệu quyết định ký vào giao ước với Nut có phải là bước đi đúng đắn hay chỉ là sự dấn thân vào cơn bão định mệnh.
Ở một góc khuất của thành phố Bangkok, trong một quán cà phê nhỏ nằm dưới tán cây xanh mát của công viên, Hong lặng lẽ ngồi một mình. Ánh đèn ấm áp phản chiếu lên gương mặt cậu, nhưng bên trong, tâm trí cậu như bị chia cắt bởi những mảnh ký ức đau đớn và những ẩn số về Nut, người mà cậu vừa mới trao tay một giao ước mà chẳng hiểu hết ý nghĩa.
Một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa của quán, hòa quyện với tiếng mưa rơi ngoài hiên, như thể cố gắng xoa dịu những vết thương trong lòng. Nhưng đối với Hong, không gì có thể làm dịu đi nỗi lo sợ về một thế giới mà sự sống còn dường như luôn bị đe dọa bởi bóng tối.
Trong lúc cậu đang mải mê suy tư, cánh cửa quán bỗng mở ra, đưa vào một làn gió lạnh của đêm. Nut ung dung bước vào với dáng vẻ tự tin và lạnh lùng thương ngày không chút thay đổi. Ánh mắt hắn dướm lên vẻ mỉa mai khi gặp ánh mắt do dự của Hong. Họ trao nhau một cái nhìn đầy ẩn ý như thể cả hai đang cố gắng đọc hiểu tâm hồn của nhau giữa không gian mịt mù.
"Cậu nghĩ rằng, ở đây một mình sẽ giúp bản thân quên đi những ký ức cũ sao?" Nut nói với giọng trầm trộ, nhẹ nhàng nhưng mang trong đó sự thách thức.
Hong nhanh chóng cố gắng lấy lại bình tĩnh, trả lời bằng giọng lạnh lùng nhưng không kém phần mâu thuẫn: "Tôi không cần ai chống lưng cho tôi cả. Tôi biết cách tự bảo vệ bản thân mình."
Nut ngả đầu, ánh mắt hắn dường như cười khẩy. "Nhưng cậu cũng biết rằng, ngay cả những anh hùng dũng cảm nhất cũng có lúc cần một tay nắm, nhất là ở trong thế giới này."
Không khí trong quán bỗng trở nên căng thẳng, từng tia sương mù của đêm như vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên gương mặt của hai kẻ sống giữa hai định mệnh đối lập. Hong im lặng, ánh mắt cậu ánh lên sự bối rối xen lẫn cảnh giác. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, như những giọt nước mắt của đêm, phản chiếu những nỗi đau và những bí mật chưa được thổ lộ.
Sau một hồi im lặng, Nut ngồi xuống đối diện Hong, tay cầm tách cà phê đen, nhẹ nhàng nhưng rành mạch:
"Cậu có nhớ lời hứa ngày kia trong ngõ hẻm không? Lời thề của một giao ước, nơi mà số phận của chúng ta đã chạm nhau như những đường cong của vận mệnh."
Hong nhíu mày, cố gắng kiểm soát cảm xúc: "Lời thề đó chẳng khác gì một mánh khóe. Anh chỉ đang đe dọa tôi bằng những lời hứa hẹn không rõ."
Nut đáp lại bằng giọng thấp: "Những lời đe dọa chỉ là phương tiện để mở ra cánh cửa. Cậu và tôi đều biết, giữa bóng tối của thế giới này, không có gì là dễ dàng. Mỗi quyết định đều là một con dao hai lưỡi."
Hong hít một hơi sâu, ánh mắt trăn trở: "Anh nói vậy nhưng anh cũng biết, tôi không bao giờ tìm kiếm sự liên kết với những kẻ như anh. Tôi đã sống suốt bao năm với sự cô độc, không cần ai bảo vệ tôi."
Nut nhìn chằm chằm vào Hong, như thể đang cố gắng tháo gỡ từng lớp vỏ bọc cứng rắn của người sói: "Anh nghĩ rằng sự cô độc là thứ tuyệt vời, nhưng anh cũng biết rằng cô đơn đôi khi chỉ là cớ để che giấu nỗi sợ hãi. Anh sợ mất tự do, nhưng tự do thật sự là biết chọn người để tin tưởng."
Tiếng mưa ngoài quán càng rơi nặng hạt, tạo nên một điệp khúc u buồn của đêm. Hong nhớ lại hình ảnh của chính mình, người sói luôn chiến đấu chống lại mọi thế lực, nhưng lại không bao giờ cho phép bản thân mở lòng, một căn phòng tối trong tâm hồn, bị khóa kín bởi những nỗi sợ hãi từ quá khứ.
"Anh nói thế, nhưng tự do của tôi không
phải là thứ dễ dàng được cho đi," Hong nói, giọng trầm như tiếng gió thổi qua khe cửa cũ kỹ.
Nut gật đầu: "Vậy thì hãy để tôi chứng minh. Thế giới bên ngoài đang dần thay đổi. Hiện đã có tin đồn về một liên minh nguy hiểm giữa những thế lực ma cà rồng cấp cao và một phe kẻ lạ mặt đang âm mưu xâm nhập. Nếu cậu không dám hợp tác, không chỉ tự do của cậu sẽ bị đe dọa, mà còn cả những người cậu từng tin tưởng."
Sự thật ấy như một tia chớp giữa màn đêm, khiến Hong cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tan. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, dù cho đã cố gắng tự lập, tự do chỉ có ý nghĩa khi được bảo vệ bằng sự tin tưởng và liên kết, dù cho điều đó đến từ kẻ mà cậu vốn không dám mơ tới.
"Anh thật sự nghiêm túc đấy à?" Hong hỏi, giọng rụt rè, nhưng bên trong là một cơn bão cảm xúc không thể kiểm soát.
Nut ngả người, đặt tách cà phê xuống bàn gỗ cũ: "Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Tôi không đến đây để chơi game. Nếu tin đồn về liên minh đó đúng, thì cả thành phố, với mọi quy tắc và số phận, sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Tôi cần cậu người có khả năng sống sóng, người mà tôi tin rằng có thể vượt qua ranh giới giữa quá khứ và hiện tại."
Hong nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi, từng giọt như vẽ nên bức tranh của những ký ức đau đớn. Anh nhớ về những trận chiến không hồi kết, về sự cô độc và nỗi đau của những người sói, và tự hỏi liệu có phải mọi thứ đang thay đổi chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi?
"Nhưng anh có biết, nếu chúng ta hợp tác, nghĩa là ta phải đặt hết niềm tin vào đối phương, điều mà tôi không thể dễ dàng trao đi," Hong nói, giọng trầm trối dõi những mảnh vỡ của quá khứ.
Nut ngẩng đầu: "Có lẽ, trong quá khứ, cậu đã từng tin vào sự tự do tuyệt đối. Nhưng giờ đây, tự do thật sự không phải là sống tách biệt. Nó là khả năng đối mặt với bóng tối, là biết chấp nhận sự giúp đỡ khi cần thiết. Tôi không yêu cầu cậu phải thay đổi ngay lập tức. Tôi chỉ mong cậu mở lòng,hay ít nhất là để lắng nghe."
Lời nói ấy như len lỏi vào tâm trí Hong, làm cậu cảm thấy sự vỡ tan của những bức tường thành từ lâu tự xây dựng. Trong im lặng của quán cà phê, hai người dường như chia sẻ một khoảnh khắc lặng thinh nơi mọi lời nói trở nên thừa thãi, chỉ còn lại cảm giác đồng cảm giữa những tâm hồn lạc lõng.
Sau khi rời quán, Hong đi ra ngoài trong cơn mưa nhẹ. Mỗi bước chân trên vỉa hè ướt mưa như những bước tiến dần đến với một tương lai không chắc chắn. Cậu biết rằng, phía trước là con đường đầy chông gai, nơi những âm mưu và nguy hiểm đang rình rập. Nhưng bên trong, một tia hi vọng nhỏ nhoi đã bắt đầu lóe lên. niềm tin rằng, dù cho định mệnh có vùi dập, người sói vẫn có thể tìm được lối thoát.
Trên đường về, Hong dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, nơi cậu từng tìm được chút an ủi giữa đêm tối. Cậu ngồi trên bậc thềm lạnh, nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những hình ảnh ám ảnh. Những ký ức về những trận chiến khốc liệt, về những lời cảnh báo của tổ tiên và cả tiếng thì thầm của Nut vẫn vang vọng trong tâm trí.
"Liệu có phải mọi thứ chỉ là một trò chơi của số phận?" cậu tự hỏi, giọng nói của người sói pha trộn giữa sự hoài nghi và niềm hy vọng.
Giữa lúc đó, không xa nơi đó, Nut cũng đang đứng trước một tòa tháp đổ nát, ánh mắt hắn lấp lánh trong cơn gió đêm. Hắn mở rộng tay ra, như muốn vươn tới điều gì đó xa xôi, nhưng cũng như đang tìm kiếm một mảnh ghép của chính mình trong mê cung.
"Chúng ta đều mang trong mình những vết thương không thể nào chữa lành, Hong," hắn thầm thì, giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần buồn bã. "Nhưng có lẽ, chỉ khi biết mở lòng, ta mới có thể tìm thấy lối thoát khỏi bóng tối."
Ngày mới dần hé mở, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng thay thế bầu không khí u ám của đêm qua. Hong đứng dậy, quyết tâm bước tiếp trên con đường đã chọn. Dù biết rằng, mỗi quyết định sẽ mở ra một chuỗi sự kiện không lường trước, cậu vẫn tin rằng, đôi khi, chấp nhận sự giúp đỡ của kẻ từng được xem là đối thủ lại là cách duy nhất để vươn lên.
"Nut, dù cho tôi chưa sẵn lòng trao hết niềm tin, nhưng tôi sẽ không để quá khứ chi phối tương lai," Hong thầm nhủ. Ánh mắt cậu dần sắc bén hơn, như thể quyết tâm của người sói đã được rèn giũa qua những thử thách khốc liệt.
Trước khi tách ra, Nut quay lại nhìn Hong với ánh mắt thấu hiểu, rồi nói nhẹ: "Hãy nhớ rằng, trong bóng tối, ngay cả những vết nứt nhỏ cũng có thể dẫn đến ánh sáng. Dù cho mỗi bước đi đều chứa đựng rủi ro, đừng bỏ cuộc."
Và như thế, trong cái se lạnh của buổi
bình minh, khi thành phố bắt đầu thức giấc dưới ánh sáng mới, hai con người một người sói và một ma cà rồng, dần nhận ra rằng, dù cho quá khứ có đầy rẫy những vết thương, thì chỉ có khả năng mở lòng và đồng hành cùng nhau mới có thể vẽ nên một bức tranh tương lai khác biệt.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip