Chương 11: vụ nổ kinh thiên động địa

Sau vụ "đột kích" long trời lở đất vào nơi ở của trưởng lão Diệu Thủ Môn, các vị tông trưởng đối ngoại nhanh chóng tuyên bố:

"Không tìm được kẻ khả nghi."

Rồi tiện tay... đuổi thẳng đám trưởng lão kia ra khỏi Tinh Nguyệt Tông, lấy lý do "tạm thời điều phối lại nhân sự".

Nhưng đối nội thì lại là một câu chuyện khác.

Các tôn trưởng đã sớm nhận ra thủ phạm. Đặc biệt là Bách Lý Không Sơn – người đã dạy dỗ Vô Ưu không ít lần trong lớp học. Vừa nhìn thấy vết thương trên mặt Lăng trưởng lão, hắn đã nhận ra ngay:

"Thủ pháp này... giống hệt cú đá của con nhóc đó."

Kết hợp với các mối quan hệ bạn bè của nàng, cùng cách hành động đầy dấu vết quen thuộc, hắn nhanh chóng tóm gọn cả ba đồng bọn: Du Tuyết, Ôn Sương Bạch và Ngọc Trạch.

Thế là cả bốn người bị tống vào Tàng Thư Các để quét dọn một tháng. Riêng Vô Ưu thì được "tặng kèm" thêm vài phần quà đặc biệt trong các buổi học.

Nhưng Vô Ưu lại rất thoải mái với hình phạt này. Tàng Thư Các là nơi nàng muốn cắm rễ từ lâu – kho sách khổng lồ, linh khí ổn định, không ai làm phiền. Một thiên đường cho kẻ ham học và nghèo tài nguyên như nàng.

Từ lần đầu nhìn thấy phù chú của Ôn Sương Bạch, nàng đã nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

Linh lực trong cơ thể nàng luôn hao mòn từng chút một mà không rõ nguyên do. Việc sử dụng Bổ Linh Đan liên tục là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong thực chiến, chỉ cần một khắc yếu thế là bị đè ép. Vậy thì...

"Tại sao không dùng linh lực để vẽ phù khi không giao chiến? Gặp kẻ yếu hơn, tung phù ra là đủ. Gặp kẻ mạnh, giữ lại linh lực để đấu."

Thế là trong lúc quét dọn, nàng tìm đến Ôn Sương Bạch. Sau đợt hành động trước, hai người đã dần thân thiết hơn, nói chuyện khá hòa hợp.

Vô Ưu hỏi về những điều cơ bản trong phù đạo. Ôn Sương Bạch là người tinh ý, lập tức hiểu ra nàng muốn song tu kiếm phù – một hướng đi hiếm thấy. Nàng không chỉ nhiệt tình hướng dẫn, mà còn tỉ mỉ chọn sách từ sơ giai đến cao giai cho Vô Ưu, thậm chí còn đưa nàng một túi trữ linh chứa đầy giấy phù trống, mực chu sa và bút khắc phù.

Khi Vô Ưu nhận lấy hết chồng sách mà Ôn Sương Bạch đưa, nàng đứng đó, hơi bối rối. Chồng sách cao hơn cả đầu nàng, xếp thành từng tầng như núi nhỏ, trông chẳng khác gì một tiểu thư viện di động.

"Có phải... nhiều quá không? Ta chỉ muốn học chút phòng thân thôi mà." – nàng nói, giọng hơi ngập ngừng.

Ôn Sương Bạch lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc:

"Không được. Đã học thì phải học tới nơi tới chốn. Nếu có gì không hiểu, cứ đến tìm ta. Còn về giấy phù và chu sa thì ngươi cứ yên tâm – những thứ đó ta có dùng thêm ba đời cũng chẳng hết được."

Xuất thân từ thế gia phù tu đệ nhất, Ôn Sương Bạch đương nhiên không thiếu tài nguyên. Nàng còn đưa thêm cho Vô Ưu một túi trữ linh phụ, bên trong chứa đầy giấy phù trống, mực chu sa, bút khắc phù, và cả vài mẫu phù chú đã hoàn chỉnh để luyện tay.

Vô Ưu nhanh chóng đúc hết sách vào túi trữ linh của mình, thầm thở dài:

"Hóa ra... chỉ có mình là thực sự nghèo."

Sau đó, nàng lại rút ra một cuốn sổ tay, tiến đến chỗ Du Tuyết để hỏi han về các phương thức luyện Bổ Linh Đan. Ôn Sương Bạch thấy vậy thì trợn mắt:

"Này là muốn tu luôn cả đan đạo hay gì?"

Du Tuyết thì không bất ngờ. Dựa vào dao động linh lực trên người Vô Ưu, nàng đã sớm nhận ra nàng đang cố gắng tự học luyện đan để chữa trị cho bản thân. Du Tuyết rất nhiệt tình chỉ bảo, còn tiện tay nhét cho nàng một đống sách cấp cao – loại chỉ thiên linh căn như các thủ tịch mới được đọc.

Vô Ưu lại lần nữa nhận thêm một đống sách nữa. Chồng sách lần này không cao hơn đầu, nhưng đủ để khiến túi trữ linh của nàng phát ra tiếng rít nhẹ – như thể đang chịu áp lực quá tải.

Nàng chỉ đành cam chịu mà nhét hết vào, thầm nghĩ:

"Đọc hết đống này... xem ra phải bế quan vài tháng mất."

Mấy ngày sau, khi đến buổi học của Bách Lý tôn trưởng, cuối cùng Vô Ưu cũng hiểu rõ cái gọi là "phần quà tặng kèm đặc biệt" mà hắn từng nói trước đó là gì.

Vừa đặt chân đến sân tập, nàng đã bị hắn chỉ tay ném thẳng lên đài tỉ thí, rồi... cho toàn bộ đệ tử còn lại cùng lúc bao vây nàng.

Vô Ưu đứng giữa sân, đầu đầy dấu hỏi:

"Này không phải đánh hội đồng thì là gì?" – nàng thầm nghĩ, ánh mắt đầy bất mãn.

 Lần này, Bách Lý Không Sơn không trực tiếp ra sân. Hắn muốn thử sức bền của Vô Ưu, đồng thời đánh giá thực lực của các đệ tử khác. Một tiếng "bắt đầu" vang lên, cả đám đệ tử trang bị linh giáp đầy đủ từ đầu đến chân bước lên đài.

Linh giáp – loại giáp phòng hộ trong tỉ thí, giúp tránh các vết thương trí mạng. Nàng gào thét trong đầu:

"Tôn trưởng à, người có phải quên là ta còn chưa mặc linh giáp không?"

Chưa kịp phản kháng, một đệ tử đã vung kiếm lao đến. Vô Ưu chưa kịp lấy kiếm miễn phí của tông môn, đành nghiêng người né chiêu, nắm chặt cổ tay đối phương, quật mạnh ra sau. Nàng nhanh tay chộp lấy kiếm của hắn, rồi một cước đá bay hắn xuống khỏi đài.

Những người khác cũng không chần chừ, từng người từng người lao lên. Nhưng rồi... từng người từng người cũng bị nàng loại khỏi sân tỉ thí.

Cố Tu Nghiên cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu hắn giao thủ với nàng dù đã từng có quen biết từ trước, không ngờ nàng lại mạnh đến vậy – tốc độ, phản ứng, lực đạo... đều vượt xa tưởng tượng.

Khi quay sang, hắn thấy Bách Lý tôn trưởng đã tối sầm mặt, nghiến răng nói với những người bị loại:

"Mặc lại linh giáp, tiếp tục tỉ thí."

Vô Ưu bắt đầu cảm thấy bất thường. Số lượng đối thủ dù bị nàng loại bao nhiêu... cũng như chẳng bao giờ hết. Đến khi nhìn thấy Cố Tu Nghiên lần thứ năm, nàng bắt đầu bực bội thật sự.

Mấy ngày nay nàng học vẽ phù cũng đã có chút thành công nhỏ. Thế là nàng dứt khoát bật nhảy lên cao, tung ra cùng lúc mười tấm phù nổ mà mình tự vẽ

Hàng loạt tiếng nổ "bùm"  "đoàng" vang lên, ánh sáng chớp lóa, khói bụi mù mịt. Mười tấm phù đã nổ tung cả đài tỉ thí và chúng đệ tử. Những người đối diện trực tiếp thì giờ đây đã bị nổ đến đen xì cả người, tóc dựng đứng như bị sét đánh, miệng thì phun ra từng làn khói đen.

Bách Lý Không Sơn và các đệ tử khóa trên đứng ở rìa sân cũng bị hun khói cho đen sì cả mặt, trông chẳng khác gì vừa chui ra từ lò luyện đan thất bại.

Vô Ưu cũng bất ngờ. Nàng không ngờ mấy lá phù mình vẽ lại có uy lực lớn đến vậy. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, nàng thầm nghĩ:

"Xem ra... lần sau phải tiết chế chút."

Và thế là, buổi học hôm ấy kết thúc bằng một vụ nổ long trời lở đất, một đài tỉ thí tan tành, và một tôn trưởng mặt đen như đáy nồi. Còn Vô Ưu – nàng chỉ lặng lẽ thu lại mấy tấm phù còn sót, rồi bước xuống đài, dáng vẻ bình thản nhưng lại có chút chột dạ.

Bách Lý tôn trưởng nhìn vẻ mặt chột dạ của Vô Ưu sau vụ nổ kinh thiên động địa, chỉ tối sầm mặt, phất tay áo bỏ đi không nói một lời. Không khí quanh sân đấu vẫn còn vương mùi khói phù, tro bụi chưa kịp tan, mà các đệ tử thì chưa kịp hoàn hồn.

Động tĩnh vừa rồi quá lớn, khiến nhóm đan tu của Dược Phong lập tức kéo đến cứu viện. Tiếng nổ vang vọng khắp khu vực, khiến nhiều đệ tử và trưởng lão tưởng rằng có biến động trong tông môn. Họ đổ xô đến xem tình hình, nhưng khi đến nơi thì... tất cả đều sững sờ.

Toàn bộ khu vực đấu luyện bị nổ tung, đen xì một mảng. Hầu như tất cả đệ tử ở đó đều bị nổ đến mức tóc dựng ngược, mặt mũi cháy khét, miệng phun khói đen. Chỉ có duy nhất một nữ tử khoác bạch y đồng phục kiếm tu đang cúi đầu... nghe Thành Ngọc trưởng lão mắng.

Thành Ngọc vốn chỉ bay ngang qua, nhưng vô tình vướng vào vụ nổ, toàn thân cháy đen như than. Tức giận không để đâu cho hết, nàng lập tức đáp xuống, giáo huấn Vô Ưu một trận ra trò. Cảnh tượng ấy khiến tất cả đệ tử và trưởng lão đứng xem đều... cạn lời.

Từ ngày hôm đó, toàn tông môn lan truyền một lời đồn:

"Thanh Hàn Phong xuất hiện một tân đệ tử kiếm tu cực kỳ lợi hại, vì bất mãn với đồng môn mà cho nổ tung cả trường đấu. Đến cả tôn trưởng cũng bị vạ lây."

Cái tên Vô Ưu bắt đầu lan rộng khắp Tinh Nguyệt Tông. Hầu như không ai là không biết đến nàng – nữ kiếm tu bạch y, người đã khiến cả sân đấu hóa thành tro bụi chỉ bằng vài tấm phù tự vẽ.

Nhưng hậu quả cũng đến nhanh chóng. Vô Ưu bị phạt cấm túc hai năm. Dù vậy, các tôn trưởng đều nghĩ:

"Thực lực nàng vượt xa các đệ tử cùng lứa, cấm túc cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Lệnh cấm túc được ban hành. Vô Ưu sẽ phải bế quan trong hang động phía sau Thanh Hàn Phong, không được rời khỏi khu vực trong suốt thời gian đó.

 Đám bạn của nàng thì mặt ủ mày chau, không nỡ xa nàng. Đặc biệt là Du Tuyết và Ôn Sương Bạch, cả hai đều muốn... cùng nàng bị cấm túc. Nhưng Vô Ưu lập tức ngăn lại:

"Mọi người đừng làm như ta sắp chết vậy chứ. Chỉ là cấm túc hai năm thôi mà. Ta còn có thể tranh thủ học phù chú và luyện đan trong đó nữa."

Du Tuyết nghe vậy liền tháo túi trữ vật của mình, đưa cho Vô Ưu:

"Trong này có đủ vị Tích Cốc Đan, rất nhiều linh dược ta tích trữ, cả lò luyện đan cũng ở trong đó. Tỷ cứ an tâm tu luyện. Nếu không đủ, cứ nhắn với ta, ta sẽ cho người gửi đến."

Ôn Sương Bạch cũng không chịu thua, lôi ra một đống sách phù cao cấp dành riêng cho thiên linh căn, đưa cho Vô Ưu:

"Ngươi phải học hết đấy. Không được bỏ dở."

Còn Ngọc Trạch thì đưa nàng một hòm bảo vật. Mở ra là một khối huyền ngọc thượng giai vạn lượng khó cầu. Vô Ưu lập tức đậy nắp lại, tròn mắt nhìn hắn.

Hắn chỉ cười:

"Ngươi quên là ta có mấy mỏ linh ngọc rồi sao? Nhiêu đây không nhằm nhò gì cả."

Rồi hắn rút từ tay một chiếc nhẫn, đưa nàng:

"Đây là đài rèn. Tặng ngươi luôn."

Vô Ưu trừng mắt nhìn ba người. Hóa ra... bọn họ đều biết nàng là tứ tu – kiếm, phù, đan, khí – vậy mà nàng còn phải lén lút học từng thứ một.

Nàng nghiêm giọng:

"Đừng kể ra ngoài. Biết chưa?"

Cả ba đồng loạt gật đầu thật mạnh, rồi vẫy tay tạm biệt nàng khi nàng quay người bước vào hang động bế quan.

Cánh cửa đá khép lại. Vô Ưu chính thức bắt đầu hai năm cấm túc – nhưng với nàng, đó không phải là hình phạt... mà là cơ hội để phát triển và hoàn thiện bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip