Chương 15: sư tôn thật khác biệt

Sau một hồi tranh giành âm thầm giữa các trưởng lão, cuối cùng tiếng nói của Vân Nhàn – trưởng môn Tinh Nguyệt Tông – vang lên như chuông ngân giữa trời cao, dứt khoát mà hồn nhiên mang theo ý cười: "ngươi tên là Vô Ưu phải không? có muốn làm đệ tử thân truyền của ta không?." Một câu nói, như lệnh trời giáng xuống, khiến bao ánh mắt đang lăm le lập tức thu lại, chẳng ai dám hé môi thêm nửa lời. Uy danh của trưởng môn, không phải thứ có thể tùy tiện chống đối.

Vô Ưu đứng giữa đại điện, ánh mắt khẽ động. Nàng trầm ngâm một lúc, rồi cũng gật đầu chấp thuận. Dù gì thì vị trưởng môn kia cũng là người có thể bỏ cả tông môn để cùng đạo lữ du ngoạn khắp tam giới, chắc hẳn sẽ không quản thúc nàng quá nghiêm ngặt. Nghĩ vậy, lòng nàng cũng nhẹ đi đôi phần.

Đại lễ bái sư được tổ chức ngay sau đó, giữa quảng trường Tinh Nguyệt, nơi linh khí hội tụ, mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Vô Ưu quỳ xuống trước tảng đá xanh ngọc khắc hình long vân – tượng trưng cho truyền thừa của các đời trưởng môn. Nàng nhỏ một giọt máu vào tâm thạch, máu hòa vào linh văn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó, nàng dâng trà, hành lễ đủ ba lần, mỗi lần đều có tiếng chuông ngân vang từ thiên không, như chứng giám của thiên đạo.

Lễ kết thúc, Vô Ưu trở về trúc xá cũ để thu dọn hành lý. Căn phòng đơn sơ, vách gỗ đã mục, nhưng lại mang theo hơi thở quen thuộc. Trong lúc thu dọn, nàng vô tình phát hiện một hộp gỗ nhỏ giấu dưới đáy rương. Mở ra, bên trong là một vòng huyết ngọc tinh xảo, ánh đỏ như máu tươi, tỏa ra linh khí mơ hồ. Vật này rõ ràng không hợp với căn phòng cũ nát, khiến nàng thoáng nghi hoặc. Nhưng nghĩ là đồ của nguyên chủ, nàng vẫn cẩn thận cất vào túi hành lý.

Chủ phong Tinh Nguyệt nằm giữa tầng mây, nơi linh khí dày đặc đến mức có thể ngưng tụ thành sương. Vô Ưu vừa bước qua cổng đá khắc chữ "Tinh Nguyệt Chủ Phong", cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến nàng suýt nữa đứng hình.

Vân Nhàn – vị trưởng môn cao cao tại thượng – lúc này lại đang ôm một con gấu trúc khổng lồ, bộ lông trắng muốt như tuyết đầu mùa. Nàng vuốt ve nó một cách điên cuồng, miệng cười tít mắt, còn con gấu thì hưởng thụ đến mức lăn ra nằm ngửa, chân múa máy như trẻ con. Bên cạnh, Túc Trì – đạo lữ của nàng – đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn con gấu trúc đầy ghen tị, như thể hắn mới là người cần được vuốt ve.

Vô Ưu nhìn hắn, không khỏi cảm thán trong lòng: "Không hổ là đệ nhất mỹ nam tu chân giới." Khuôn mặt ấy, như được thiên công đúc nên, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến bao nữ tu điên đảo. Tiếc thay, Túc Trì không phải gu của nàng. Nàng chỉ lướt qua hắn, bước đến trước mặt Vân Nhàn, nhẹ giọng gọi: "Sư tôn."

Vân Nhàn giật mình, vội buông con gấu trúc ra, ho nhẹ một tiếng để lấy lại vẻ nghiêm trang: "Ừm... Ngươi cứ chọn phòng cho mình, coi đây như nhà. Có gì không hiểu thì tìm sư nương của ngươi. A Túc à, sau này việc dạy kiếm pháp cho con bé giao lại cho chàng đó, ta không giỏi dạy người khác."

Vô Ưu cứng người, quay sang nhìn Túc Trì. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm. Nàng nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: "Với gương mặt này, hắn mà chém ta thành tám mảnh chắc cũng không thèm nhíu mày..."

Vô Ưu như cá thoát lưới, nhanh chóng chuồn khỏi đại điện, lặng lẽ đi loanh quanh chủ phong để tìm một nơi cư trú cho riêng mình. Chủ phong Tinh Nguyệt, ngoài khu vườn dành riêng cho gấu trúc mà nàng vừa chứng kiến, thì cảnh sắc cũng chẳng khác mấy so với Thanh Hàn Phong nàng từng ở: bốn bề vẫn là rừng trúc rì rào, linh khí lượn lờ, mùi hương thanh mát như thể có thể gột rửa tâm hồn.

Dù sao cũng chỉ có ba người cư ngụ nên nơi đây lại có rất nhiều phòng trống. Vô Ưu không muốn bị làm phiền, liền chọn căn phòng nằm xa nhất, khuất sau một rặng trúc dày. Căn phòng đơn sơ, mộc mạc, nhưng vẫn tốt hơn trúc xá cũ của nàng rất nhiều. Sàn gỗ sạch sẽ, cửa sổ hướng ra hồ sen nhỏ, ánh nắng sớm mai có thể chiếu vào dịu dàng. Nàng hài lòng, đặt túi hành lý xuống, thầm nghĩ: "Nơi này, cũng không tệ."

Ngày hôm sau, khi ánh nắng còn chưa xuyên qua lớp mây mỏng, Vô Ưu vẫn đang cuộn mình trong chăn thì tiếng gõ cửa vang lên. Nàng lười biếng mở mắt, bước ra mở cửa, liền bị một luồng sáng chói lòa đập vào mắt. Là Túc Trì. Gương mặt hắn như được thiên đạo ban tặng, tuấn mỹ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vô Ưu suýt nữa không mở nổi mắt, chỉ nghe hắn nói: "Đi luyện kiếm."

Nàng vội sửa soạn y phục, theo hắn đến một bãi đất trống giữa rừng trúc. Ở đó, Vân Nhàn đã có mặt từ trước, đang ngồi chống tay ngủ gà ngủ gật trên ghế đá. Bên cạnh nàng là một chiếc bàn gỗ, trên đó đặt một thanh kiếm đỏ như máu – Thái Bình Kiếm, bảo kiếm trấn tông của Tinh Nguyệt Tông, từng một chiêu diệt hàng vạn quân, danh chấn tứ phương.

Vân Nhàn thấy Vô Ưu đến liền ngồi thẳng dậy, vỗ tay nói: "A Túc à, chàng cứ dạy dỗ con bé thoải mái, ta chỉ ngồi xem." Túc Trì gật đầu, mỉm cười nhẹ như gió xuân: "Đều nghe nàng." Vô Ưu bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Hai người tiến ra giữa sân. Túc Trì rút kiếm Khi Sương, ánh bạc lóe lên như ánh trăng đầu đông, chĩa thẳng về phía nàng: "Đánh với ta một trận. Ta muốn xem thực lực của ngươi."

Chưa kịp đáp, hắn đã lao đến, chiêu kiếm như vũ bão, khí thế như long hổ. Vô Ưu vội rút Hồng Mai kiếm, ánh đỏ như hoa đào, đỡ lấy đòn đầu tiên. Kiếm vừa chạm, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng bị đánh bật về sau mấy bước. Túc Trì không dừng lại, tiếp tục lao đến, chiêu chiêu như mưa rơi, khiến nàng phải liên tục dùng phù tránh né, đáp trả bằng những chiêu pháp nàng học được.

Nhưng tất cả đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Túc Trì phản kích như sấm sét, khiến Vô Ưu chật vật chống đỡ. Hồng Mai kiếm bị Khi Sương đánh văng khỏi tay, nàng cấp bách rút Nguyệt Ti – dây xích bạc quấn bên hông – thủ thế, vung lưỡi đao sắc nhọn về phía hắn.

Túc Trì dùng Khi Sương chặn lại, nhưng bất ngờ Vô Ưu thu lại phi đà, xoay người, quấn Nguyệt Ti quanh người hắn. Kim linh lực bùng phát, từng lưỡi đao nhỏ li ti mọc lên từ dây xích, ánh sáng như sao trời rơi xuống. Túc Trì nhíu mày, linh lực trong cơ thể hắn bất ngờ bùng phát, phá tan vòng vây.

Vô Ưu cảnh giác, nhưng hắn lại thu kiếm vào vỏ, không tiếp tục ra tay. "Không tệ đâu," hắn nói, ánh mắt sâu thẳm như hồ thu, "Mắt nhìn của nàng thật tốt."

Vân Nhàn đứng dậy, vỗ tay cười lớn: "Không hổ là người mà 'người đó' nhắm trúng, quả là không tồi."

Vô Ưu ngẩn người. "Người đó" trong miệng nàng ấy là ai? Nhưng chưa kịp hỏi, ánh mắt nàng đã bị thu hút bởi Nguyệt Ti đang vỡ nát dưới đất. Nàng mới luyện lại nó chưa lâu, vậy mà giờ đã tan tành. Nhìn từng mảnh xích bạc rơi rụng, lòng nàng đau như cắt.

Vân Nhàn lướt qua Túc Trì, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người Vô Ưu, giọng nói như gió xuân thoảng qua: "Tiểu Vô Ưu à, thân thủ không tệ, nhưng vẫn còn loạn. Cần luyện tập nhiều hơn."

Vô Ưu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Vâng, sư tôn." Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi những mảnh vỡ của Nguyệt Ti đang nằm lặng lẽ trên mặt đất, linh khí từng gắn bó giờ chỉ còn là tàn tích. Vân Nhàn thấy vậy, lòng có chút xót xa. Nàng quay sang Túc Trì, không nói không rằng, tặng cho hắn một cú đấm vào tay.

"Đều tại chàng hết đó! Làm hỏng bảo bối của tiểu đồ đệ ta rồi. Đền đi!"

Túc Trì nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ, như thể đã quen với kiểu hành xử này: "Xin lỗi, là ta hơi quá tay. Chỗ nguyên liệu ma thú này coi như đền bù. Ngươi có thể đến tìm Ngọc Trạch bên Khí Phong để luyện lại."

Vô Ưu nghe vậy, mắt sáng rỡ như sao trời, nhận lấy túi trữ vật, cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ sư nương, sư phụ!"

Vân Nhàn mỉm cười, vẫy tay: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Đi chơi đi."

Vô Ưu vui vẻ nhặt lại các mảnh vỡ của Nguyệt Ti, chào tạm biệt hai người rồi quay về phòng mình. Vân Nhàn nhìn bóng lưng nàng khuất dần sau rặng trúc, liền buông thả bản thân, ngả người lên ghế đá, cười tươi như hoa nở: "Một tiểu cô nương xinh đẹp lanh lợi như vậy, ta đúng là nhặt được bảo vật rồi."

Túc Trì đứng bên, ánh mắt đáng thương nhìn nàng: "Ta còn chưa đủ đẹp sao?"

Vân Nhàn cười khúc khích, đưa tay vuốt nhẹ gò má hắn: "Tất nhiên là không bằng chàng rồi." Giọng nói sủng nịnh, ánh mắt đầy yêu chiều.

Vô Ưu vẫn chưa đi xa, nghe được những lời "hổ báo" ấy thì bước chân càng lúc càng nhanh, như thể sợ bị kéo vào vòng xoáy kỳ quái của hai vị sư phụ.

Về đến phòng, nàng lập tức lấy ra đài rèn mà Ngọc Trạch từng tặng. Đặt các mảnh vỡ của Nguyệt Ti lên đó, nàng mở túi trữ vật vừa nhận được. Vừa nhìn vào, nàng đã sững người: bên trong toàn là nguyên liệu từ cao giai ma thú – da Huyết Giao, xương Thiết Lân, tinh thạch của Hỏa Diễm Điểu... mỗi thứ đều là bảo vật hiếm có.

Không chút do dự, nàng lấy ra những nguyên liệu cần thiết, bắt đầu đúc lại Nguyệt Ti. Linh lực trong cơ thể nàng vận chuyển liên tục, từng đạo phù văn hiện lên, ánh sáng rực rỡ bao phủ cả căn phòng.

Sau mấy canh giờ, một Nguyệt Ti hoàn toàn mới ra đời. Lưỡi đao khắc hình trăng khuyết, ánh bạc lạnh lẽo lóe lên như ánh trăng giữa trời đông. Sắc bén hơn trước gấp bội, sợi xích có thể tùy chỉnh độ dài theo ý muốn, khả năng truyền linh lực cũng được nâng cao vượt trội. Từ một vũ khí lục phẩm, Nguyệt Ti đã nhảy vọt lên ngũ phẩm.

Vô Ưu vừa quấn lại Nguyệt Ti quanh hông, ánh bạc của lưỡi đao mới rèn vẫn còn lạnh lẽo chưa tan, thì bên cạnh nàng, Huyền Tinh Thạch khẽ phát ra một tiếng "tinh" thanh thúy. Ánh sáng linh văn hiện lên, hóa thành dòng chữ lấp lánh giữa không trung.

Là tin nhắn từ Ngọc Trạch:

"Vô Ưu, sao chúng ta không tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng ngươi trở thành đệ tử thân truyền nhỉ?"

Ngay sau đó, Ôn Sương Bạch cũng gửi đến một dòng:

"Hay đến chỗ ta đi, sư phụ ta có cất giữ vài vò rượu hảo hạng."

Du Tuyết không chịu thua, cũng nhập hội:

"Vậy để ta đến Thiện Đường mang vài mâm đồ ăn đến cho mọi người."

Vô Ưu nhìn những dòng tin nhắn hiện lên liên tiếp, khóe môi khẽ cong. Nàng chỉ gửi lại một dòng ngắn gọn:

"Hẹn gặp ở Mặc Các nhé."

Sau đó, nàng nhanh chóng rảo bước đến tìm sư phụ mình. Vân Nhàn lúc này đang ngồi dưới bóng trúc, ôm một bó trúc tươi, vừa bẻ vừa đút cho con gấu trúc khổng lồ đang nằm lười biếng bên cạnh. Thấy tiểu đồ đệ đến, khuôn mặt nàng càng thêm rạng rỡ, như hoa nở giữa xuân thì.

"Tiểu Vô Ưu à, con đến tìm ta có chuyện gì không?" – giọng nàng dịu dàng như nước suối.

Vô Ưu cúi đầu, lễ phép nói: "Xin phép sư phụ cho con đến Mặc Các chơi cùng các bằng hữu ạ."

Vân Nhàn nghe vậy thì chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng: "Con cứ đi chơi thoải mái. Sau này muốn đi đâu cũng không cần xin phép ta, cứ tự nhiên như ở nhà là được."

Vô Ưu gật đầu, cúi người hành lễ: "Vậy tạm biệt sư phụ, con đi đây."

Vân Nhàn nhìn bóng lưng nàng khuất dần sau rặng trúc, ánh mắt nàng như phủ một tầng sương mỏng, hiền từ như một bà mẹ già nhìn con gái trưởng thành. Trong lòng nàng khẽ thầm nghĩ: "Tiểu nha đầu này... thật giống ta năm xưa."

Trong ánh chiều tà phủ nhẹ lên rừng trúc, Vân Nhàn đứng lặng bên gấu trúc đang nhai trúc giòn tan, ánh mắt nàng dõi theo bóng lưng Vô Ưu khuất dần sau lối mòn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng, như gợi lại những ký ức xa xưa.

"Liệu con bé có tạo nên kỳ tích như lời người đó từng nói hay không..." – nàng thầm nghĩ, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Vô Ưu, tiểu đồ đệ nàng vừa thu nhận, tuy còn non nớt nhưng lại mang trong mình một loại khí chất đặc biệt – không phải là thiên phú ngút trời, cũng chẳng phải tâm tính tuyệt luân, mà là một sự kiên định lặng lẽ, như dòng suối nhỏ chảy mãi không ngừng. Người đó, kẻ từng đứng trên đỉnh giới tu chân, đã từng nói với nàng: "Nếu có một người có thể phá vỡ giới hạn, thì chính là đứa trẻ ấy."

Vân Nhàn không phải kẻ dễ tin lời người khác, nhưng nếu là người đó nói thì nàng nhất định phải thử tin một lần.

Nàng khẽ vuốt ve đầu gấu trúc, mỉm cười: "Nếu thật sự là kỳ tích... thì ta sẽ là người đầu tiên đứng bên cạnh con bé mà chứng kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip