Chương 17: đại thù đã báo hahaha
Tại Nhàn Các, chủ phong của Tinh Nguyệt Tông, nơi tọa lạc giữa tầng mây tím, linh khí dày đặc, là chốn cư ngụ của Vân Nhàn trưởng môn và đạo lữ của nàng – Túc Trì chân nhân. Cảnh vật nơi đây thanh tĩnh, nguyệt thụ rợp bóng, hồ linh thanh khiết, là nơi mà cả tông môn đều kính ngưỡng như trung tâm của đạo pháp và trí tuệ.
Vì Nhàn Các nằm cách Dược Cốc đến mấy dặm linh sơn, tin tức truyền đến chậm hơn một nhịp. Khi linh phù truyền tin vừa lóe sáng, Vân Nhàn đang nhàn nhã thưởng trà dưới tán nguyệt thụ, thì bất ngờ đọc được tin: tiểu đồ đệ nàng vừa nhận – suýt nữa bị đại đồ đệ của mình hại chết.
"Phụt!"
Một ngụm trà linh thảo thượng phẩm vừa vào miệng đã bị Vân Nhàn phun thẳng ra ngoài, rơi xuống hồ linh khiến mấy con cá ngũ sắc giật mình lặn mất tăm.
Túc Trì ngồi bên cạnh, mặt lạnh như sương tuyết, tay đặt trên chuôi kiếm. Kiếm Khi Xương trực trờ ra khỏi vỏ khiến không gian xung quanh như đông cứng lại.
"Cái tên nghịch đồ này..." – Túc Trì trầm giọng, ánh mắt lóe lên sát ý.
Không cần thêm lời, hai người ngự kiếm lao thẳng đến Dược Cốc, kiếm quang xé gió, linh lực cuồn cuộn như sấm động giữa trời quang.
Hoa Tiêu trưởng lão đang đứng giữa sân, tay chống hông, miệng không ngừng giáo huấn Túc Tịch Uyên – vị đại đồ đệ vừa gây ra tai nạn "nướng chín sư muội".
"Ngươi về chưa được một ngày đã đâm sập cổng Dược Cốc, còn làm đồ đệ của trưởng môn suýt mất mạng! Ngươi tưởng mình là thiên kiêu thì muốn làm gì thì làm sao?"
Túc Tịch Uyên đứng đó, đầu tóc rối bù, áo bào cháy xém, mặt mũi lấm lem, chỉ biết cúi đầu chịu trận.
Đúng lúc ấy, hai luồng kiếm khí từ xa lao đến, mang theo uy áp của hai vị chủ phong. Chưa kịp phản ứng, Vân Nhàn đã rút ra Thái Bình Kiếm, không nói một lời, tung một chiêu kiếm khí thẳng về phía Túc Tịch Uyên.
Cảm nhận được sát khí, Túc Tịch Uyên giật mình, vội rút kiếm chống đỡ:
"Sư... sư nương! Người làm gì vậy ạ?!"
Không để hắn kịp thở, một luồng kiếm khí lạnh lẽo từ phía khác đã ập đến – là Túc Trì, đạo lữ của Vân Nhàn, cũng đã nhập trận. Hai người giáp công, chiêu thức như mưa rền gió dữ, khiến cả Dược Cốc rung chuyển.
Vân Nhàn quát lớn:
"Cái tên nghịch đồ nhà ngươi! Mới ngày đầu về đã suýt hại chết sư muội của mình! Biết vậy ta đã để ngươi ở ngoài thêm vài năm nữa cho rồi!"
Hoa Tiêu trưởng lão thấy tình hình không ổn, lặng lẽ lùi sang một bên, nhường không gian cho "gia sự" của ba người một nhà.
Tiếng kiếm khí vang lên cuồn cuộn, từng đợt linh lực va chạm khiến đất đá bay tung, cây cỏ rạp xuống. Túc Tịch Uyên dù là thiên tài kiếm đạo, nhưng trước thế vây công của hai vị sư phụ, chỉ còn cách trốn chạy, thân ảnh lảo đảo, toàn thân thương tích. May thay, hai người có chừng mực, chỉ muốn dạy dỗ, không thực sự muốn trọng thương hắn.
Vô Ưu nằm trong phòng, vốn đang tĩnh dưỡng sau trận "nướng điện" bất đắc dĩ, nhưng tiếng ồn ào bên ngoài khiến nàng không thể chịu nổi nữa. Nàng mở cửa bước ra, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy muộn phiền:
"Mấy người có phải quên là vẫn còn một bệnh nhân cần tĩnh dưỡng bên trong là ta không?"
Vân Nhàn thấy Vô Ưu thì như chợt bừng tỉnh, vội thu kiếm, chạy đến bên nàng, giọng đầy lo lắng:
"Ưu Ưu à, con không sao đấy chứ? Ta và sư nương của con đã thay con dạy dỗ tên nghịch đồ đó rồi, con cứ yên tâm."
Vô Ưu day day mi tâm, giọng mệt mỏi:
"Con không sao đâu... Có thể để con về Nhàn Các tĩnh dưỡng chút không? Con muốn yên tĩnh."
Vân Nhàn gật đầu liên tục:
"À... được, được! Để ta đưa con về!"
"Không cần đâu, con tự về được."
Dứt lời, Vô Ưu ngự kiếm bay đi, để lại một vệt linh quang bạc lấp lánh giữa trời chiều.
Hai vị sư phụ quay lại, ánh mắt sắc lẹm như kiếm, đồng loạt nhìn về phía Túc Tịch Uyên.
Hắn nuốt nước bọt, chột dạ lên tiếng:
"À... cái đó... có thể nghe ta giải thích chút không?"
Túc Trì lạnh lùng đáp:
"Về rồi nói."
Dứt lời, ông xách cổ Túc Tịch Uyên, ngự kiếm bay về Nhàn Các như kéo theo một bao tải tội lỗi. Vân Nhàn cũng nhanh chóng đuổi theo, kiếm quang rực rỡ như ánh trăng giận dữ.
Hoa Tiêu trưởng lão đứng lại một mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh tan hoang:
"Nhanh vậy... đã xong rồi sao?"
Về đến Nhàn Các, Vô Ưu chẳng buồn để ý đến cảnh vật xung quanh. Nàng bước thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại, rồi leo lên giường, kéo chăn phủ kín người như muốn cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra trong ngày – từ bị điện giật, rơi xuống hồ, đến chứng kiến hai vị sư tôn "xử lý" đại sư huynh – khiến nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Dù đã kết đan được một thời gian, linh lực ổn định, thần thức vững vàng, nhưng cơn buồn ngủ vẫn thường xuyên kéo đến, như một thói quen cố hữu. Vô Ưu cũng đã từng nghi ngờ vấn đề này nhưng cho đến hiện tại nó vẫn không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng nên nàng dứt khoát không nghĩ đén nữa.
Trong khi đó, Túc Tịch Uyên đang ngồi đối diện hai vị sư tôn, ánh mắt không dám ngẩng lên, lưng thẳng nhưng lòng thì rối như tơ vò. Hắn lí nhí kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc rơi xuống hồ, vận linh lực theo bản năng, đến khi kiếm rơi trúng đầu Vô Ưu.
Vân Nhàn và Túc Trì nghe xong, sắc mặt hơi giãn ra. Dù sao cũng là tai nạn, không phải cố ý. Nghĩ lại lúc nãy còn giáp công đánh hắn tơi tả, hai người cảm thấy ra tay có phần hơi nhẹ.
Vân Nhàn khoanh tay, giọng điềm tĩnh:
"Thôi được rồi. Ngươi lựa thời điểm mà đi xin lỗi con bé đi. Bây giờ nói đến chuyện chính trước."
Túc Tịch Uyên lập tức nghiêm túc trở lại, giọng trầm ổn:
"Người cứ nói."
Túc Trì lên tiếng, ánh mắt như kiếm xuyên mây:
"Vài tháng nữa là đến Đại Chiến Tứ Phương. Con là kiếm tu thiên linh căn duy nhất của Tinh Nguyệt Tông. Ta định chỉ định con làm người dẫn đầu. Con thấy sao?"
Nghe vậy, Túc Tịch Uyên lắc đầu lia lịa, vẻ mặt như sắp khóc:
"Người biết vận khí của con mà... Con mà chỉ huy thì chỉ có dẫn cả đội đi vào ngõ cụt thôi!"
Vân Nhàn thở dài, giọng nhẹ hơn:
"Vậy thì đến lúc chỉ huy, con cứ hỏi ý kiến đồng đội trước. Dù sao cũng cần một người có chút thanh danh làm dẫn đầu, mới khiến các tông môn khác e dè."
Túc Tịch Uyên trầm mặc một lúc, rồi bất đắc dĩ gật đầu:
"Thôi được... vậy con làm."
Vân Nhàn lại tiếp lời, ánh mắt dịu đi:
"Những ngày tới, nhớ để tâm đến các sư đệ sư muội một chút. Không biết cách làm quen thì có thể đi theo Ưu Ưu, con bé rất biết nói chuyện. Nhưng nhớ... phải xin lỗi trước."
Túc Tịch Uyên gật đầu, lòng thầm nghĩ:
"Xin lỗi thì được... nhưng làm sao để nàng không ném kiếm vào mặt mình thì lại là chuyện khác. Với vẻ mặt lạnh lùng ban nãy của muội ấy thì chuyện này thực sự có thể xảy ra."
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa rọi qua tầng mây tím của Nhàn Các, Túc Tịch Uyên đã đứng trước cửa phòng Vô Ưu, tay giơ lên gõ nhẹ, lòng đầy bất an.
"Sư muội à, ta..."
Chưa kịp nói hết câu, giọng Vô Ưu đã vang lên từ bên trong, lạnh nhạt nhưng đầy uy lực:
"Sư phụ bảo huynh đến xin lỗi đúng không?"
Túc Tịch Uyên nuốt ngược những lời định nói, chỉ phát ra một tiếng "Ừm" đầy nghẹn ngào. Hắn cảm thấy sư muội của mình... có chút bá đạo.
Vô Ưu mở cửa, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại mang theo tia âm tà khiến sống lưng Túc Tịch Uyên lạnh toát.
"Vậy huynh tỷ thí với ta một trận đi."
Túc Tịch Uyên: "..."
Hắn bất giác cảm thấy sư muội của mình không chỉ bá đạo mà còn có chút... nguy hiểm.
Hai người bước lên đài tỷ thí chuyên dụng của thân truyền đệ tử, nơi có kết giới kiên cố hơn nhiều so với sàn tỷ thí từng bị Vô Ưu làm nổ tung. Vừa đặt chân lên đài, toàn bộ đệ tử nội môn đều nhận được truyền tin từ huyền tinh thạch:
"Hai đệ tử thân truyền kiếm tu của Vân trưởng môn và Túc chân nhân sắp có cuộc tỷ thí. Mong các đệ tử kiếm tu có thể ghé xem để học hỏi kinh nghiệm.
Ngay cả Vân Nhàn và Túc Trì cũng đến xem bọn trẻ nhà mình "giải quyết ân oán". Vân Nhàn vừa đến đã cảm thán:
"Xem Ưu Ưu nhà ta sát khí nặng chưa kìa... chắc oán niệm phai sâu đậm lắm."
Túc Trì nhíu mày: "Cái gì cơ? Sát khí? Sao con bé lại có sát khí?"
Vô Ưu thực sự rất tức giận. Đêm qua nàng ngủ không hề ngon giấc, mỗi lần nhắm mắt lại bị một luồng điện sẹt qua đánh tỉnh. Nàng nghi ngờ đó là di chứng của vụ "nướng chín" tại hồ nước, và giờ đây, nàng chỉ muốn chém vị sư huynh mới gặp vài lần của mình.
Trên khán đài vang lên tiếng hò reo cổ vũ cho Vô Ưu. Nàng quay sang, thấy Du Tuyết, Ngọc Trạch và Ôn Sương Bạch đang điên cuồng vẫy tay. Nàng nhẹ mỉm cười về phía họ – nụ cười ấy khiến tim chúng đệ tử như hẫng một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, nàng quay lại với vẻ mặt âm u đằng đằng sát khí, bắt đầu giao chiến với Túc Tịch Uyên.
Vô Ưu là người ra tay trước, kiếm khí đỏ rực mang theo hỏa linh lực lao đến. Túc Tịch Uyên dễ dàng tiếp chiêu, hai luồng kiếm khí chạm trán trong chớp mắt rồi tách ra như đang thăm dò.
Tiếng va chạm vang lên ầm vang dội, khiến kết giới rung nhẹ. Hai người trông có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng thực chất Túc Tịch Uyên chưa ra hết thực lực – dù sao hắn cũng là nửa bước Nguyên Anh, hơn Kim Đan sơ kỳ của Vô Ưu hẳn một tầng cảnh giới
Vô Ưu vốn chỉ muốn đánh trúng hắn vài chiêu để thỏa mãn tư thù, nhưng mãi chẳng đánh trúng. Thế là nàng nhảy lùi về sau, lơ lửng trên cao, tung ra hỏa phù và thủy phù bao vây xung quanh Túc Tịch Uyên.
Khi linh lực kích hoạt, các phù văn liên kết tạo ra màn sương xám dày đặc, che khuất tầm nhìn của hắn.
Túc Tịch Uyên: "???"
Không thể nhìn thấy, hắn tỏa lôi linh lực ra tám phương dò xét. Vô Ưu khẽ mỉm cười nhạt – rất đúng ý nàng.
Nhân lúc lôi linh lực của hắn tỏa ra mạnh mẽ nhất, nàng vung ra hàng chục tấm hỏa phù và lôi phù. Ba luồng sức mạnh vừa va chạm đã tạo nên vụ nổ kinh thiên động địa, khiến kết giới bảo hộ của khán đài nổ tung.
Nhân lúc Túc Tịch Uyên đang hoảng loạn chống đỡ, Vô Ưu dồn hỏa linh lực vào thân kiếm, lao đến từ phía sau.
Túc Tịch Uyên cảm nhận được sát khí, nhưng vẫn không rút kinh nghiệm, lại dùng lôi linh lực truyền vào kiếm để chống đỡ.
Vô Ưu tung ra một luồng kiếm khí mang theo hỏa linh lực cực mạnh, va chạm với lưỡi kiếm của Túc Tịch Uyên.
ẦM!!!
Một tiếng nổ khác vang lên, còn mạnh hơn lần trước, nhưng lần này là nổ Túc Tịch Uyên, chứ không nổ ra ngoài.
Vì chỉ tung ra kiếm khí, Vô Ưu rất nhanh đã bay ra khỏi phạm vi vụ nổ, tóc tung bay, áo trắng không nhiễm bụi.
Sau tiếng nổ vang trời, sàn đấu đã bị nổ tung thành một hố lớn, khói bụi mù mịt, linh khí hỗn loạn. Giữa tâm điểm vụ nổ, một thân ảnh nằm rạp trên đất, áo bào cháy xém, tóc dựng ngược, mặt mũi lấm lem, toàn thân đen như tro – Túc Tịch Uyên, đại đệ tử của Nhàn Các, người từng được ca tụng là thiên tài kiếm tu nửa bước Nguyên Anh.
Hắn nằm đó, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trời, trong lòng như đã khóc ròng.
"Ta rõ ràng là bán ma... nhưng sao lại cảm thấy sư muội của mình còn giống ma hơn cả ta thế này..."
Từng tia khói mỏng bốc lên từ người hắn, mùi khét lẹt lan khắp sân đấu. Nếu không phải là tu sĩ có thể chịu được linh lực va chạm, thì có lẽ giờ này hắn đã thành một đống tro tàn.
Vô Ưu đứng lơ lửng trên không, áo trắng tung bay, ánh mắt vui vẻ khác thường. Nàng thu kiếm về, ánh sáng hỏa linh trên thân kiếm dần tắt. Nhìn thấy Túc Tịch Uyên đen thui nằm bất động dưới hố, nàng mới hài lòng, như thể vừa báo được mối thù lớn.
Cả khán đài im lặng như tờ. Một số đệ tử há hốc mồm, một số khác thì run rẩy. Có người còn lẩm bẩm:
"Đây là Kim Đan sơ kỳ sao...? Sao giống Nguyên Anh bạo phát thế..."
Vân Nhàn đứng bên cạnh Túc Trì, tay che miệng, ánh mắt phức tạp:
"Tiểu Túc nhà chúng ta... đụng phải tấm thép cứng rồi."
Túc Trì không nói gì, chỉ thở dài, ánh mắt nhìn xuống hố như đang suy tính xem có nên đưa đại đồ đệ đi tĩnh dưỡng ngay hay là đi kiếm cho hắn một chiếc quan tài trước.
Trên khán đài, giữa hàng trăm ánh mắt còn đang ngơ ngác vì vụ nổ long trời lở đất, người hoàn hồn nhanh nhất lại là nhóm Du Tuyết, Ngọc Trạch và Ôn Sương Bạch – ba bằng hữu thân thiết của Vô Ưu.
Không cần suy nghĩ, cả ba lao xuống từ khán đài như gió, chạy thẳng về phía Vô Ưu đang lơ lửng giữa sân đấu, áo trắng tung bay, khí chất ngút trời.
Du Tuyết vừa chạy vừa hét lớn, giọng đầy tự hào:
"Tỷ tỷ giỏi thật đó! Ta tuyên bố ta có một tỷ tỷ mạnh nhất thế gian! Hahaha!"
Ngọc Trạch cũng vui mừng thay Vô Ưu, nhưng vẫn muốn giữ chút thể diện cho nhóm. Thấy Du Tuyết chuẩn bị phát ra tiếng cười quái dị đặc trưng, hắn nhanh tay bịt miệng nàng lại, kéo sang một bên, miệng lẩm bẩm:
"Đủ rồi, đủ rồi... để người ta giữ hình tượng một chút."
Ôn Sương Bạch thì bước đến bên Vô Ưu, ánh mắt lấp lánh như vừa khám phá ra bí mật lớn:
"Phù lục của sư tỷ lợi hại thật đó! Xem như những cuốn sách mà ta tốn công chọn lựa cũng không uổng phí."
Rồi nàng nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện rõ:
"Mà... người vừa đấu với tỷ là ai thế? Ta vẫn chưa kịp nghe tên với thấy mặt của người đó."
Vô Ưu thản nhiên đáp, giọng đều đều như đang kể chuyện thời tiết:
"Vị đại sư huynh mà muội hết lòng ngưỡng mộ đêm qua đó."
Ba người còn lại: "..."
Cả nhóm chết sững, ánh mắt đồng loạt quay về phía cái xác cháy đen nằm rạp dưới hố, tóc dựng ngược, áo bào tả tơi, mặt mũi không phân biệt nổi đâu là mũi đâu là trán.
Du Tuyết thì thầm:
"Ngưỡng mộ... đến mức nướng chín luôn à..."
Ngọc Trạch nuốt nước bọt:
"Ta nghĩ... lần sau ai được nàng ngưỡng mộ thì nên chuẩn bị di chúc trước."
Ôn Sương Bạch thì vô hồn nhìn về phía Túc Tịch Uyên, ánh mắt đầy thương cảm:
"Thật sự... là đại sư huynh chọc phải tấm thép cứng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip