Chương 18: khinh yến điểm phổ - thức thứ nhất
Sau trận đại chiến hôm ấy, cơ thể của Túc Tịch Uyên bị tổn hại nghiêm trọng, hắn buộc phải nằm tĩnh dưỡng suốt bảy ngày trong Dược Cốc dưới sự chăm sóc nghiêm ngặt của các đệ tử y đạo.
Trong tiết trời cuối thu, khi sương mỏng như tơ giăng khắp sơn môn, Tinh Nguyệt Tông đã phát ra một đạo lệnh chấn động nội môn: mở cuộc tỷ thí nội bộ nhằm tuyển chọn năm mươi đệ tử nội môn ưu tú nhất cùng năm vị đệ tử thân truyền xuất sắc để đại diện tông môn tham gia Tông Môn Đại Bỉ sắp tới.
Năm vị đệ tử thân truyền của Tinh Nguyệt Tông vốn là những thiên tài hiếm thấy, mỗi người đều mang trong mình kỳ vọng của trưởng môn và các trưởng lão. Thế nhưng, chẳng ai trong số họ được gọi là "rảnh rỗi".
Du Tuyết, Ông Sương Bạch và Ngọc Trạch – ba người này đã được Vân trưởng môn đích thân phê chuẩn cho phép bế quan, phong tỏa linh khí, chuyên tâm tu luyện để nghênh đón đại bỉ. Trong động phủ, linh khí cuồn cuộn, trận pháp tầng tầng, ba người như ba ngọn lửa đang âm ỉ cháy, chờ ngày bùng phát.
Chỉ còn lại hai người: Túc Tịch Uyên và Vô Ưu vẫn còn xuất hiện trong tông môn. Túc Tịch Uyên đã bước vào cảnh giới nửa bước Nguyên Anh, chỉ còn thiếu một cơ duyên để đột phá. Với hắn, bế quan lúc này chẳng khác nào giam mình trong lồng sắt, chi bằng dạo bước thiên địa, tìm kiếm vận mệnh của bản thân.
Còn Vô Ưu thì vừa mới xuất quan chưa đầy một tháng. Nàng biết rõ, nếu tiếp tục bế quan thì cũng chẳng thu được gì, nên lựa chọn khổ luyện cùng hai vị sư tôn của mình.
Hôm nay, như thường lệ, Vô Ưu đến quảng trường Nhàn Các để cầu đạo. Nhưng khác với mọi ngày, người đón nàng không phải là Túc Trì chân nhân mà là Vân Nhàn, sư phụ chính danh của nàng.
Vân Nhàn – người được xưng tụng là "Kiếm tu đệ nhất", từ lâu đã nổi danh với kiếm pháp vô song và tâm cơ thâm sâu khó lường. Nhưng kỳ lạ thay, từ khi thu nhận Vô Ưu làm đệ tử, nàng chưa từng đích thân chỉ điểm, mọi việc đều giao cho Túc Trì đảm nhiệm. Vân Nhàn chx từng đích thân chỉ dạy tiểu đồ đệ này, bản thân nàng cx có chút chột dạ, nàng sẽ ko bao giờ nói cho con bé biết bản thân chỉ là quên mất việc phải dạy kiếm pháp mà thôi.
Lần này, đột nhiên xuất hiện, lại còn muốn trực tiếp đối luyện, khiến Vô Ưu không khỏi kinh ngạc lẫn mong chờ.
Nàng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hôm nay ta có thể tận mắt chứng kiến kiếm Thái Bình xuất vỏ?"
Thế nhưng, khi Vân Nhàn rút kiếm, ánh mắt Vô Ưu khẽ trầm xuống. Không phải Thái Bình. Mà là một thanh kiếm bạc, thân mảnh như tơ, ánh sáng lạnh lẽo như sương sớm. Nàng nhận ra ngay – đó là một trong đôi "Tình Lữ Kiếm", cặp kiếm song sinh với Khi Sương Kiếm của Túc Trì chân nhân. Một thoáng thất vọng lướt qua đáy mắt nàng, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi sự tò mò.
Vân Nhàn mỉm cười, giọng nói thanh thoát như chuông bạc vang lên giữa không trung:
"Tiểu Ưu Ưu à, con nhập môn đã lâu, hôm nay để ta truyền cho con một chút bản lĩnh thật sự. Đây là Khinh Yến Điểm Phổ – kiếm pháp tối cao của Tinh Nguyệt Tông chúng ta. Ta không giỏi chỉ dạy người khác, nên đành để con tự mình lĩnh ngộ vậy."
Vô Ưu nghe đến đây, ánh mắt lập tức sáng rực như sao trời. Dù không được thấy Thái Bình xuất kiếm, nhưng được tiếp xúc với Khinh Yến Điểm Phổ cũng đủ khiến nàng kích động.
Phải biết rằng, Khinh Yến Điểm Phổ là bộ kiếm pháp do chính Kiếm Thần – người duy nhất trong lịch sử tu chân giới phi thăng lên Thượng Giới – sáng tạo ra. Tất cả các kiếm phổ hiện nay, dù là tuyệt học của các đại tông môn, cũng chỉ là những bản sao thất bại của nó. Vậy mà chỉ riêng những bản sao ấy thôi, đã khiến thiên hạ tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Vậy thì bản gốc – thứ mà Vân Nhàn sắp truyền cho nàng – rốt cuộc lợi hại đến mức nào?
Vân Nhàn khẽ nghiêng người, tay phải nâng kiếm, thân hình như hòa vào gió. Một tiếng "Nhìn cho kỹ nhé" vừa dứt, nàng đã hóa thành một vệt sáng bạc, thân ảnh mờ ảo như trăng non giữa trời đêm. Kiếm khí sắc bén như cắt nát không gian, để lại từng tàn ảnh hình trăng khuyết lượn lờ giữa không trung, đẹp đến mê hồn mà cũng nguy hiểm đến rợn người.
Thân ảnh nàng nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, tựa như cánh yến khẽ rung trong gió sớm, không hề phát ra tiếng động. Trong nháy mắt, nàng đã áp sát Vô Ưu – nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Vô Ưu mở to mắt, linh thức gào thét cảnh báo, nhưng thân thể lại như bị trói chặt trong kiếm thế của đối phương. Nàng cứ ngỡ bản thân sẽ bị đánh bay ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng "cốc" nhẹ vang lên – chuôi kiếm của Vân Nhàn khẽ gõ vào trán nàng, không hề mang theo chút sát ý nào.
"Nhóc con, thấy ta lợi hại không?" – Vân Nhàn thu kiếm, ánh mắt lém lỉnh, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy nơi một trưởng môn.
Vô Ưu vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, theo bản năng gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng nàng dậy sóng, thầm cảm thán không thôi:
"Thật không hổ là công pháp tuyệt thế... Hàng trăm bộ kiếm pháp ta từng học ở kiếp trước, dù tinh diệu đến đâu, cũng không thể nào sánh được với một chiêu vừa rồi. Dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa từng chạm tới cảnh giới ấy."
Kiếm pháp ấy không chỉ là chiêu thức, mà là đạo – là sự dung hợp hoàn mỹ giữa thân pháp, kiếm ý và thiên địa linh khí. Một chiêu vừa rồi, không chỉ nhanh, mà còn mang theo khí tức của thiên địa, khiến người ta không thể chống đỡ, không thể né tránh, chỉ có thể ngây người mà lĩnh hội.
Vân Nhàn thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt nghiêm túc hơn vài phần:
"Được rồi, đừng ngẩn người nữa. Tiếp tục đi. Trong hôm nay, nhất định phải lĩnh ngộ được thức thứ nhất của Khinh Yến Điểm Phổ."
Vô Ưu gật đầu, ánh mắt sáng rực như sao, trong lòng dâng lên một ngọn lửa quyết tâm. Nàng biết, đây là cơ hội ngàn năm có một – được chính trưởng môn đích thân chỉ điểm, lại là công pháp tối cao của tông môn, nếu không nắm bắt thì chẳng khác nào phụ lòng trời.
Thế là suốt cả ngày hôm ấy, trong Nhàn Các – nơi vốn yên tĩnh như hồ thu – lại vang lên từng đợt kiếm khí va chạm dữ dội. Kiếm ảnh tung bay, linh khí cuồn cuộn, từng bước chân, từng đường kiếm của Vô Ưu đều được Vân Nhàn chỉnh sửa tỉ mỉ. Mỗi lần nàng lạc nhịp, chuôi kiếm bạc lại nhẹ nhàng điểm vào vai, vào cổ tay, vào trán – không đau, nhưng đủ để khắc sâu vào tâm trí.
Từ sáng sớm đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm đỏ mái ngói Nhàn Các, Vô Ưu vẫn không ngừng luyện tập. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng ánh mắt nàng lại càng lúc càng kiên định.
Khi màn đêm buông xuống, thiên địa như khoác lên mình một tấm áo choàng u tịch. Ánh trăng bạc lặng lẽ rải xuống thế gian, phủ lên từng ngọn cây, từng phiến đá một lớp sương mờ mộng ảo. Trong không gian tĩnh lặng ấy, giữa sân luyện công của Nhàn Các, một đường kiếm khí đột ngột xé tan tĩnh mịch, vẽ nên giữa không trung hình ảnh trăng khuyết sắc bén, như được khắc họa bằng ánh sáng và sát khí.
Vô Ưu, thân ảnh mảnh mai vận bạch y, đứng giữa sân, tay nắm chặt chuôi kiếm. Sau một ngày dài khổ luyện, nàng cuối cùng đã lĩnh ngộ và thi triển được thức thứ nhất của Khinh Yến Điểm Phổ. Mồ hôi còn vương trên trán, nhưng ánh mắt nàng lại sáng rực như sao trời, kiên định và lạnh lẽo.
Phía trước·, Vân Nhàn và Túc Trì đứng lặng quan sát. Ánh mắt họ thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng không phải vì tốc độ tu luyện của Vô Ưu. Dù nàng lĩnh ngộ nhanh, nhưng so với những thiên tài tuyệt thế mà họ từng gặp, hay chính bản thân Vân Nhàn năm xưa, tốc độ ấy vẫn chưa thể gọi là kỳ tích.
Điều khiến họ kinh diễm chính là thế kiếm của nàng.
Theo lý thuyết, khi thi triển thức đầu tiên của Khinh Yến Điểm Phổ, kiếm khí phải mang sắc bạc thanh lãnh, như ánh trăng soi rọi giữa đêm đông. Nhưng kiếm khí của Vô Ưu lại mang sắc đỏ thẫm, như máu tươi vừa nhỏ xuống tuyết trắng. Nó không chỉ mang theo sát khí, mà còn có một loại ý chí phản nghịch, như muốn phá vỡ quy tắc của thiên đạo.
Ban đầu, Vân Nhàn cho rằng đó là do hỏa linh căn trong cơ thể Vô Ưu. Nhưng càng quan sát, y càng cảm thấy bất ổn. Bản thân y cũng mang hỏa linh căn, từng tu luyện vô số lần kiếm pháp này, nhưng chưa từng có kiếm khí nào mang màu huyết như thế. Kiếm khí của Vô Ưu không đơn thuần là do linh căn, mà là một loại biến dị, một sự chuyển hóa sâu sắc từ trong tâm ý.
Vô Ưu không chỉ học kiếm pháp của Kiếm Thần, nàng đang cải tạo nó, biến nó thành kiếm pháp của riêng mình.
Trận đấu giữa sư đồ vẫn chưa kết thúc. Vô Ưu, mái tóc đen dài tung bay trong gió đêm, ánh mắt sáng rực như sao trời, tiếp tục thi triển thế kiếm vừa lĩnh ngộ. Kiếm khí đỏ thẫm như huyết quang vẽ thành từng vòng cung giữa không trung, mang theo sát ý và khí thế bức người.
Vân Nhàn đứng đối diện, tay nắm chắc thanh kiếm cổ, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Khi hai thanh kiếm chạm nhau, một tiếng choang vang vọng khắp sân luyện, như tiếng chuông ngân giữa đêm khuya. Kiếm khí va chạm tạo thành cơn lốc nhỏ, cuốn tung lá khô dưới đất.
Vân Nhàn mỉm cười, không hề lùi bước. Y xoay người, vung kiếm phản kích, một chiêu đơn giản nhưng đầy nội lực, đánh bật Vô Ưu ra xa vài bước. Nàng khựng lại, chân trượt nhẹ trên mặt đất, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không hề sợ hãi.
Vân Nhàn thu kiếm, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu đồ đệ của mình, giọng nói mang theo chút tự hào:
— Tiểu Ưu Ưu của ta thật không tồi nha. Thế kiếm rất vững, đã rất hoàn hảo rồi.
Vô Ưu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, môi khẽ cong thành nụ cười. Nàng thu kiếm vào vỏ, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau trận đấu.
— Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Mau về nghỉ ngơi đi.
Vân Nhàn nói xong, tiện tay ném cho nàng một cuốn sách bọc da màu nâu sẫm. Cuốn sách lượn một vòng trong không khí rồi rơi gọn vào tay Vô Ưu.
— Này, tự về nghiên cứu trước đi. Mai cho con nghỉ phép, bọn nhóc kia sắp ra ngoài rồi.
Nghe đến đây, Vô Ưu mừng rỡ như trẻ nhỏ được quà. Đã lâu nàng chưa gặp ba người bạn thân của mình. Trong lòng nàng dâng lên một chút nhớ nhung, một chút háo hức. Thế là nàng quên hết mỏi mệt, ôm cuốn sách vào lòng, tung tăng chạy về phòng như một cơn gió nhẹ.
Túc Trì bước đến bên cạnh Vân Nhàn, tay cầm khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y. Ánh mắt nàng dịu dàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên.
Vân Nhàn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau rặng trúc, khẽ thở dài:
— Con bé cũng chỉ mới mười mấy tuổi... Đây mới là dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh dương còn chưa kịp xuyên qua tầng mây mỏng, Vô Ưu đã lặng lẽ bước đến trước động phủ nơi ba người bạn của nàng—Du Tuyết, Ngọc Trạch và Ôn Sương Bạch—đang bế quan. Sương sớm còn vương trên cành trúc, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến không gian nơi đây như chìm trong một giấc mộng thanh bình.
Thế nhưng, đến sớm hơn nàng lại có hai người khác: Hoa trưởng lão và Lục trưởng lão, sư phụ của Ngọc Trạch. Hai vị trưởng lão đã đứng đó từ lâu, thần sắc ung dung, ánh mắt hiền hòa như đã quen với việc chờ đợi đồ đệ xuất quan.
Vô Ưu thấy hai người thì chỉ khẽ vẫy tay, giọng nói trong trẻo vang lên:
— Chào Hoa trưởng lão và Lục trưởng lão ạ.
Nàng không hành lễ, cũng chẳng tỏ vẻ cung kính, nhưng hai vị trưởng lão chỉ cười hiền, không hề trách móc. Dù sao cũng là người một nhà, lại thêm tính tình hai vị vốn dễ chịu, chẳng câu nệ mấy tiểu tiết lễ nghi.
Lục trưởng lão mỉm cười, giọng nói ấm áp như gió xuân:
— Tiểu Ưu cũng đến đây ngóng hả? Mau lại đây, tụi nhỏ sắp ra rồi.
Vô Ưu gật đầu, bước đến đứng cạnh Hoa trưởng lão, ba người xếp thành một hàng ngang, ánh mắt cùng hướng về ba cánh cửa đá phía trước.
Một lát sau, ba cánh cửa đá khẽ rung lên, rồi bật mở cùng lúc. Từ trong bóng tối, ba bóng người quen thuộc dần hiện ra—Du Tuyết với áo trắng như tuyết, Ngọc Trạch mang theo khí chất trầm ổn, và Ôn Sương Bạch, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như hồ thu.
Hai vị trưởng lão lập tức bước nhanh về phía đồ đệ của mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Du Tuyết và Ngọc Trạch cũng cúi đầu hành lễ, không khí bên họ ấm áp như một gia đình đoàn tụ.
Chỉ có Ôn Sương Bạch, vẫn đứng đó một mình, không ai đón chờ. Y lặng lẽ nhìn về phía bốn người đang trò chuyện thân mật, ánh mắt thoáng hiện vẻ cô đơn, trái tim như bị siết lại bởi một sợi dây vô hình.
Vô Ưu thấy vậy, lòng chợt nhói lên. Nàng bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Sương Bạch, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
— Chào mừng tiểu Ôn Ôn nhà ta xuất quan vui vẻ nha.
Ôn Sương Bạch khẽ rời ánh mắt đi, nhưng vẫn đáp lại cái ôm ấy, giọng nói trầm buồn vang lên:
— Ừm.
Vô Ưu không đành lòng nhìn cảnh này, liền gọi cả ba người lại, ánh mắt sáng lên như có điều gì đó thú vị:
— Chiều nay giờ Thân, đến Mặc Các chờ ta. Ta có trò chơi nhỏ muốn cùng các ngươi chơi một chút.
Du Tuyết, Ngọc Trạch và Ôn Sương Bạch đều gật đầu.
Sau khi trò chuyện một hồi lâu, bốn người trẻ tuổi ai nấy đều mang theo tâm tình riêng mà tản đi. Vô Ưu nhanh nhẹn quay về Nhàn Các, bước thẳng đến chủ phòng tìm Vân Nhàn. Nhưng phòng trống không, chẳng thấy bóng dáng sư tôn đâu cả.
Nàng chau mày, đảo mắt một vòng rồi quyết định đi vòng ra sau. Quả nhiên, vừa đến khu vườn đặc chế dành riêng cho gấu trúc, nàng đã bắt gặp một cảnh tượng khiến khóe môi không khỏi giật nhẹ.
Vân Nhàn và Túc Trì đang ngồi xổm dưới gốc trúc, tay cầm cành trúc non đút cho một con gấu trúc khổng lồ đang nằm lăn ra đất, bụng phệ rung rung theo từng nhịp nhai. Hai người một người đút, một người vuốt lông, cười nói vui vẻ như đang chăm con cưng.
Vô Ưu nhìn kỹ, xác nhận lại lần nữa. Đúng là Giang Sơn—yêu tu gấu trúc từng làm mưa làm gió một vùng, có thể hóa hình người, tu vi không tầm thường. Nghe nói năm xưa bị Vân Nhàn "lừa gạt" bằng một đống "bánh vẽ" rồi theo về Tinh Nguyệt Tông, từ đó sống cuộc đời "ăn no ngủ kỹ", ngày ngày được phục vụ tận răng, chẳng khác gì một đại thiếu gia.
Nàng thở dài trong lòng: Thôi thì cũng chẳng phải chuyện của mình...
Vô Ưu bước đến trước mặt Vân Nhàn, giọng ngọt như mật:
— Sư tôn à~ Người có thể giúp con một việc được không?
Vân Nhàn ngẩng đầu, vừa thấy vẻ mặt làm nũng của nàng thì lòng mềm nhũn, không cần suy nghĩ đã gật đầu:
— Tất nhiên là được. Chỉ cần ta có thể, nhất định sẽ giúp con.
Vô Ưu cũng chẳng khách sáo:
— Vậy người có thể tìm cho con mấy món nhạc khí được không? Con muốn chơi một chút.
Vân Nhàn hơi nhướng mày, ánh mắt có chút nghi hoặc:
— Con tìm mấy thứ đó làm gì?
Nhưng rồi y lại phất tay, cười cười:
— Thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Để ta với sư nương của con đến Cầm Phường "trộm" của Ngọc trưởng lão một chút là được.
Vô Ưu nghe đến chữ "trộm" thì nàng lập tức ngẩn người, khóe miệng co giật:
— Sư phụ à... Người thật sự là người của chính phái đấy à?
Vân Nhàn cười hì hì, không đáp, chỉ tiếp tục đút trúc cho Giang Sơn đang nằm lăn ra, dáng vẻ chẳng khác gì một tên đầu sỏ chuyên gây họa mà không biết xấu hổ.
Vô Ưu thở dài. Thôi thì... có một vị sư tôn như vậy, cũng là một loại kỳ ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip