Chương 7: tuyết rơi - rừng trúc

Trận tỉ thí nhập môn của Tinh Nguyệt Tông đã chính thức khép lại. Trên đài cao, các vị tôn trưởng lần lượt công bố danh sách 100 đệ tử được chọn vào ba hệ: kiếm tu, thể tu và phù tu. Từng cái tên vang lên giữa quảng trường rộng lớn, khiến không khí như sôi trào. Khi cái tên cuối cùng của hệ kiếm tu được xướng lên – Vô Ưu – đám đông bên dưới lập tức vỡ òa.

Những người được chọn thì hò reo, ôm nhau nhảy nhót, có người bật khóc vì sung sướng, có người quỳ xuống cảm tạ trời đất. Nhưng phần lớn vẫn là những ánh mắt tiếc nuối, lặng lẽ rời khỏi quảng trường. Những tán tu không đủ tư chất, những người chỉ thiếu một bước, đều mang theo hy vọng chưa thành mà rời đi trong im lặng.

Vô Ưu đứng giữa đám đông đang hân hoan, nhưng nàng lại yên lặng. Không hò hét, không vẫy tay, không reo mừng. Nàng chỉ mỉm cười thật tươi, ánh mắt bình thản như hồ thu, rồi nhẹ nhàng cất Hồng Mai Kiếm vào túi trữ linh. Nàng vẫn luôn như vậy – cô độc giữa thế gian, lặng lẽ giữa ồn ào. Không ai đến gần, không ai gọi tên nàng, nàng cũng đã quen rồi.

Nhưng có lẽ... nàng đã nhầm.

Một bóng ảnh lục y mang theo mùi thảo dược quen thuộc bất ngờ lao về phía nàng, không chút kiêng dè, như một cơn gió xuân tràn vào giữa mùa thu. Người đó ôm chầm lấy cổ Vô Ưu, khiến nàng thoáng sững sờ. Nhưng rồi, nàng lập tức nhận ra – Du Tuyết.

Cô nàng ôm chặt lấy Vô Ưu, giọng nói trong trẻo vang lên giữa quảng trường:

"Chúc mừng tỷ tỷ! Sau này chúng ta có thể ở bên nhau thường xuyên hơn rồi!"

Nụ cười của Du Tuyết rạng rỡ như hoa mai nở giữa tuyết, ánh mắt long lanh như ánh trăng đầu tháng. Vô Ưu không nhịn được, cũng ôm lại nàng một cái – không phải vì lễ nghĩa, mà vì một chút ấm áp hiếm hoi. Nhưng rồi nàng khẽ gỡ Du Tuyết ra, nhéo nhẹ má nàng, giọng trách yêu:

"Muội là đệ tử thủ tịch, không nên để mất mặt như vậy."

Du Tuyết phồng má, ôm lấy tay nàng làm nũng:

"Thì có sao chứ, ta mặc kệ bọn họ!"

Các đệ tử xung quanh thấy vậy thì lặng lẽ quay đi, để vị sư tỷ thủ tịch ấy chút thể diện. Trên đài cao, sư phụ của Du Tuyết – một vị nữ tôn trưởng áo trắng – đã đưa tay che trán, bất lực thở dài. Nhưng người bất lực hơn nữa chính là vị tôn trưởng khí tu – sư phụ của Ngọc Trạch. Ai trong số các tôn trưởng đều không thể ngờ được rằng hai vị thủ tịch danh tiếng ấy lại trực tiếp nhảy xuống, đến bên một đệ tử mới nhập môn.

Ngọc Trạch lúc này đứng phía sau Du Tuyết, tay vẫn cầm chiếc quạt xếp khảm ngọc, khẽ ho nhẹ một tiếng. Vô Ưu lúc này mới để ý – vẫn còn một người nữa. Nhìn thấy hắn, nàng lập tức nhận ra – dù sao cũng ít ai có dáng vẻ "lắm tiền" như hắn.

"Lâu rồi không gặp." – Ngọc Trạch lên tiếng, giọng ôn hòa, ánh mắt vẫn mang theo nét thanh nhã.

"Ừ, lâu rồi không gặp." – Vô Ưu khẽ đáp lại, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có chút mềm đi.

Du Tuyết thấy Vô Ưu cũng quen người này thì lập tức mách:

"Tỷ tỷ à, cái tên cá trạch này hồi nãy cứ đòi theo muội xuống gặp tỷ. Tỷ mau xử hắn đi!"

Nghe thấy biệt danh "cá trạch", Vô Ưu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng vang lên giữa quảng trường, khiến nhiều người phải ngoái nhìn – lần đầu tiên họ thấy nàng cười như vậy.

Ngọc Trạch khóe môi khẽ giật, ánh mắt bất lực:

"Cái con nhóc này... gọi ai là cá trạch thế hả? Đừng làm mất hình tượng của ta chứ ."

Một khung cảnh hòa thuận, vui vẻ, tự nhiên đến mức khiến các trưởng lão trên cao phải bất ngờ. Phải biết rằng bình thường Ngọc Trạch luôn ôn hòa mà xa cách, còn Du Tuyết thì hay tự cô lập mình khỏi đám đông. Đây là lần đầu tiên họ thấy được mặt khác của hai đứa trẻ ấy – một mặt đời thường, ấm áp, và đầy nhân khí.

Vô Ưu đứng giữa hai người, ánh mắt nàng khẽ dao động. Nàng đã quen với cô độc, quen với việc không ai đến gần. Nhưng hôm nay, giữa tiếng cười, giữa ánh mắt thân thiện, giữa những lời nói không câu nệ... nàng nhận ra – có lẽ, kiếp này... sẽ không quá lạnh lẽo như kiếp trước của nàng nữa.

Sau một hồi trò chuyện rôm rả, ba người họ cuối cùng cũng phải luyến tiếc chia tay. Trước khi rời đi, Du Tuyết bất ngờ dúi vào tay Vô Ưu một bình ngọc nhỏ, bên trong là những viên đan dược màu lam nhạt, tỏa ra mùi thảo dược dịu nhẹ. Nàng ghé sát tai Vô Ưu, thì thầm như sợ người khác nghe thấy:

"Bổ Linh Đan ta mới luyện, mong nó có thể giúp tỷ phần nào. Đừng chê nhé."

Vô Ưu siết nhẹ bình đan trong tay, ánh mắt nàng dịu lại. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Trong lòng, một tia ấm áp len lỏi qua lớp vỏ bọc lạnh lùng nàng vẫn giữ.

Sau đó, nàng cùng các đệ tử kiếm tu mới được chọn đi theo một vị trưởng lão áo xanh lam đến Hàn Thanh Phong – khu vực dành riêng cho kiếm tu trong Tinh Nguyệt Tông. Trời đã về chiều, gió từ đỉnh núi thổi xuống mang theo hơi lạnh buốt xương. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả con đường đá dẫn lên núi. Mỗi bước chân đều lún sâu vào lớp tuyết xốp, để lại dấu vết mờ nhạt rồi nhanh chóng bị gió lấp đầy.

Không khí lạnh đến mức khiến hơi thở hóa thành khói trắng, tay chân tê cứng dù đã vận linh lực hộ thể. Vô Ưu kéo chặt áo choàng, nhưng gió núi vẫn len lỏi qua từng lớp vải, cắt vào da thịt như kim châm. Nàng không thích lạnh – chưa từng thích – nhưng cũng không than vãn. Chỉ là bước chân nàng chậm hơn một chút, ánh mắt trầm hơn một phần.

Khi đến nơi, các đệ tử được phân phòng. Vô Ưu được dẫn đến một căn phòng riêng nằm cạnh rừng trúc, cách khá xa khu ký túc chính. Vị trưởng lão nhìn nàng một cái, thấy nàng không có vẻ gì bất mãn, liền gật đầu rời đi. Nơi này vắng vẻ, gió lạnh thổi qua từng kẽ lá trúc, tuyết phủ trắng cả mái nhà và bậc thềm, nhưng với Vô Ưu – đó lại là sự yên tĩnh nàng luôn tìm kiếm.

Nàng đứng trước căn phòng, tay đặt lên cánh cửa gỗ đã phủ một lớp tuyết mỏng. Đẩy cửa bước vào, một luồng khí lạnh tràn ra, mang theo mùi gỗ cũ và hơi ẩm. Căn phòng không lớn, nhưng bố trí gọn gàng: giường gỗ, bàn đá, giá sách, một lò luyện đơn nhỏ ở góc phòng, và một cửa sổ nhìn ra rừng trúc phía sau – nơi tuyết vẫn đang rơi lặng lẽ.

Vô Ưu bước đến bên cửa sổ, mở ra. Gió lạnh lập tức ùa vào, khiến tóc nàng bay nhẹ, vạt áo lay động. Bên ngoài, rừng trúc phủ một lớp tuyết dày, từng cành trúc cong xuống vì sức nặng. Mặt đất trắng xóa, không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là cỏ. Nàng khẽ rùng mình – lạnh thật. Không dễ chịu chút nào.

Dù vậy, căn phòng đã phủ bụi quá lâu, cần thêm thời gian để dọn dẹp. Vô Ưu xắn tay áo, bắt đầu lau chùi từng góc nhỏ. Nàng không dùng linh lực, chỉ dùng tay – như một cách để cảm nhận lại sự sống trong từng vật dụng, từng mảnh gỗ, từng viên đá. Mỗi lần chạm vào vật gì đó lạnh buốt, đầu ngón tay nàng lại tê rần, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn tiếp tục.

Dọn dẹp xong thì trời cũng đã về khuya thế là Vô Ưu liền lăn ra ngủ luôn, hôm nay đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của nàng rồi.

Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ trắng cả mái nhà, bậc thềm và rừng trúc phía sau phòng. Gió lạnh thổi từng cơn, len lỏi qua khe cửa, khiến không khí trong phòng cũng trở nên buốt giá. Vô Ưu vừa tỉnh giấc, còn chưa kịp vận linh lực hộ thể thì đã nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Nàng mở cửa, thấy một gói vải được đặt ngay ngắn trước phòng – đồng phục của kiếm tu. Vải màu tro bạc, viền lam, thiết kế gọn gàng, nhưng... mỏng đến mức khiến người ta phải nghi ngờ. Vô Ưu cầm lên, lật qua lật lại, rồi mặc thử vào. Gió lạnh lập tức xuyên qua lớp vải, khiến nàng rùng mình. Nàng khẽ rủa một tiếng, giọng đầy bất mãn:

"Tông môn lớn như này mà thiếu vải hay gì... để kiếm tu ở cái nơi lạnh cắt da cắt thịt mặc đồng phục mỏng như này chứ..."

 Không chịu nổi, nàng lấy ra huyền linh thạch rồi gửi tin nhắn đến nhóm bạn thân . Tin nhắn vừa đi, chưa đầy một khắc sau đã nhận được phản hồi.

Một tin nhắn thoại vang lên, giọng cười lanh lảnh, đầy trêu chọc:

"Có lẽ là do muốn rèn luyện kiếm tu hơn chăng?"

Không cần nhìn tên gửi, nàng cũng biết đó là Ngọc Trạch. Giọng hắn mang theo vẻ đùa cợt quen thuộc, khiến nàng chỉ muốn ném tuyết vào mặt hắn.

Giọng nói dịu dàng khác vang lên :

"Đồng phục của đan tu dày hơn nhiều đó tỷ. Chúng ta ở khu vực có nhiệt độ ổn định, lại còn được phát thêm áo khoác nữa. Tỷ nếu thấy lạnh quá có thể đến tìm ta lấy giữ ấm đan, dùng hỏa phù không ổn đâu, dễ khô da lắm..."

Vô Ưu lườm huyền tinh thạch, rồi gõ nhanh một dòng tin nhắn:

"Hừ, vẫn là Du Tuyết tốt nhất. Không như ai đó..."

Dù trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng tuyết đã rơi dày đặc từ đêm qua, phủ trắng cả mái nhà, bậc thềm và rừng trúc phía sau Hàn Thanh Phong. Gió từ đỉnh núi thổi xuống từng cơn, rít gào qua những tán trúc, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Không khí đặc quánh, lạnh đến mức khiến hơi thở hóa thành khói trắng, bám vào cổ áo và tóc.

Vô Ưu tắt huyền linh thạch, đứng trước cửa phòng, khoác lên người bộ đồng phục mỏng manh của kiếm tu, khẽ rùng mình. Nàng vận linh lực hệ hỏa, dẫn từ đan điền lên, bao phủ toàn thân bằng một lớp khí nóng mỏng như màn sương đỏ. Linh lực dao động nhẹ, tạo thành một lớp chắn ấm áp, giúp nàng chống lại cái lạnh thấu xương.

Dù vậy, mỗi bước chân vẫn lún sâu vào lớp tuyết xốp, để lại dấu vết mờ nhạt rồi nhanh chóng bị gió lấp đầy. Nàng bước vào rừng trúc – con đường duy nhất dẫn đến quảng trường giảng dạy của kiếm tu. Những cây trúc cao vút, thân xanh đã bị tuyết phủ trắng, cành lá cong xuống vì sức nặng, tạo thành những mái vòm lạnh lẽo trên đầu.

 Gió rít qua từng khe lá, mang theo tiếng hú như tiếng thét của ma thú trong đêm. Vô Ưu bước đi giữa khung cảnh ấy, từng bước vững vàng, ánh mắt không dao động. Tuyết bám vào vạt áo, vào tóc, vào tay nàng – nhưng lớp linh lực hỏa hệ vẫn giữ cho cơ thể nàng không bị đông cứng.

Dọc đường, nàng gặp vài đệ tử khác cũng đang cố gắng vượt qua rừng tuyết. Có người run rẩy, có người vận linh lực không đủ, phải dừng lại nghỉ giữa đường. Nhưng Vô Ưu không dừng – nàng đã quen với khổ luyện, với cô độc, với việc phải tự mình vượt qua mọi thử thách.

Khi đến gần quảng trường giảng dạy, tuyết bắt đầu thưa dần, nhưng gió vẫn không ngừng thổi. Quảng trường nằm giữa một vùng đất trũng, được bao quanh bởi các vách đá dựng đứng, nơi các tôn trưởng thường giảng dạy kiếm pháp và truyền thụ tâm pháp cho đệ tử mới.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip