Chương 8: buổi học đầu tiên
Vô Ưu bước vào quảng trường giảng đạo giữa Hàn Thanh Phong, lớp tuyết dưới chân nàng bị linh lực hỏa hệ làm tan chảy, để lại từng dấu chân ướt át trên nền đá lạnh. Gió vẫn rít qua những vách núi, mang theo hơi lạnh thấu xương. Nàng thu hồi một phần linh lực, thả lỏng cơ thể, rồi... ngáp dài một cái.
Tiết trời se lạnh, kết hợp với lớp linh lực ấm áp bao quanh người, thực sự rất thích hợp để... ngủ một giấc. Vô Ưu đứng giữa hàng ngũ đệ tử mới, mắt lim dim, đầu gật gù như chiếc lá trúc bị gió lay. Trong khi đó, những người khác đều nghiêm túc chăm chú lắng nghe một vị tôn trưởng đang giảng giải trên không trung.
Vị tôn trưởng ấy là một nam tử trẻ tuổi, áo bào xám tro, tóc buộc cao, dáng vẻ nhàn nhã bất cần đời. Hắn vừa bay tới đã bắt đầu nói về quy củ của Hàn Thanh Phong, quá trình học tập, luyện tập, phân chia khu vực, và các loại kiếm pháp cơ bản. Giọng nói của hắn đều đều, không cao không thấp, như đang kể chuyện phiếm.
Nhưng ánh mắt hắn lại rất sắc bén. Và tất nhiên, hắn đã để ý đến đệ tử duy nhất đang ngủ gà ngủ gật giữa quảng trường – Vô Ưu.
Một viên đá nhỏ bay vút từ tay hắn, bắn thẳng vào đỉnh đầu nàng với độ chính xác tuyệt đối. "Bộp!" – Vô Ưu giật mình, đứng thẳng như quân nhân bị điểm danh, mắt mở to, tay buông thõng. Sau một khắc, nàng mới xoa đỉnh đầu, ngó quanh như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Vị tôn trưởng nhếch môi, giọng nói vang vọng giữa quảng trường:
"Đệ tử này xem ra là đã hiểu bài rồi. Vậy mời ngươi lên đây đấu với ta làm mẫu cho mọi người."
Vô Ưu ngơ ngác, chỉ tay vào chính mình:
"Ta... ta á?"
"Là ngươi đó." – Tôn trưởng đáp lại, không chút do dự. Một luồng linh lực mạnh mẽ từ hắn vươn ra, kéo nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đến trước đài đấu giữa quảng trường.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng – tò mò, thích thú, có chút thương cảm. Vô Ưu đành cam chịu gật đầu, bước đến bên giá vũ khí, chọn lấy một thanh kiếm bình thường, lưỡi bạc, chuôi gỗ, không có linh văn.
Tôn trưởng nhíu mày, ánh mắt hơi nâng:
"Chẳng phải ngươi có kiếm riêng sao?"
Vô Ưu đáp qua loa, giọng đều đều:
"Ta để quên ở nhà rồi."
Thực chất, nàng không hề quên. Hồng Mai Kiếm nàng luôn mang theo bên mình, vẫn nằm yên trong túi trữ linh. Nhưng nàng không nỡ dùng nó trong một buổi luyện tập, nhất là với đối thủ mạnh như tôn trưởng. Nếu chẳng may có một vết nứt nào... nàng khóc còn chẳng kịp.
Trên đài đấu phủ đầy tuyết giữa quảng trường Hàn Thanh Phong, Vô Ưu đứng đối diện vị tôn trưởng trẻ tuổi, tay cầm thanh kiếm bình thường, ánh mắt cảnh giác. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo từng mảnh tuyết bay lượn, tạo thành một khung cảnh trắng xóa đầy áp lực.
Vị tôn trưởng không dùng kiếm. Thay vào đó, hắn vung tay, từ sau lưng bay ra mười tám phiến quạt sắt – mỗi phiến đều sắc bén như lưỡi dao, ánh lên sắc lạnh dưới ánh tuyết. Chúng không bay loạn, mà theo một trận thế kỳ dị, xoay vòng quanh hắn như những cánh chim thép đang săn mồi.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, phiến quạt lao tới như những mũi tên bạc. Vô Ưu nghiêng người né tránh, thân ảnh nàng lướt qua tuyết như làn khói, bay vòng vòng quanh đài đấu. Mỗi lần phiến quạt lướt qua, đều để lại một vệt xé gió sắc bén, khiến tuyết dưới đất bị cắt thành từng mảnh.
Nàng dùng kiếm đỡ đòn, thanh kiếm bạc trong tay vung lên liên tục, tạo ra những tiếng va chạm chói tai. Mỗi cú chạm đều khiến cổ tay nàng tê rần – lực đạo từ phiến quạt không hề nhẹ. Dù là kiếm bình thường, nhưng nàng vẫn điều khiển nó với độ chính xác tuyệt đối, đỡ được từng đòn một cách hiểm hóc.
Tuy nhiên, trận pháp quá chặt chẽ. Phiến quạt bay theo quỹ đạo biến hóa, không để lộ bất kỳ khoảng trống nào. Vô Ưu bị ép phải di chuyển liên tục, linh lực tiêu hao nhanh chóng. Cuối cùng, nàng bị vây giữa vòng tròn do bảy phiến quạt tạo thành – một lồng sắt xoay tròn, không thể thoát ra.
Vô Ưu siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trầm xuống. Rồi bất ngờ, nàng ném thanh kiếm sang một bên, linh lực hỏa hệ bùng lên quanh nắm tay phải. Một quyền tung ra, đánh thẳng vào một phiến quạt đang bay tới.
Tiếng nổ vang lên, phiến quạt bị đánh lệch quỹ đạo, vòng vây bị phá vỡ trong khoảnh khắc. Vô Ưu không chần chừ, thân ảnh nàng lao thẳng về phía tôn trưởng, như một mũi tên lửa xuyên qua tuyết trắng.
Tôn trưởng đứng đó, vẫn nhàn nhã như cũ, giọng nói vang lên:
"Không tệ. Nhưng còn xa mới đủ."
Nhưng ngay khi nàng sắp chạm tới, một phiến quạt trung tâm bay ngược lại, chắn ngay trước mặt nàng. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến nàng bị đánh bật ra, thân ảnh nàng xoay vòng giữa không trung rồi rơi xuống nền tuyết dày bên ngoài. Nhưng thay vì tiếp đất trong đau đớn, nàng lại... đáp ngửa xuống, lưng chạm lớp tuyết mềm mịn như chăn bông, không đau chút nào – thậm chí còn dễ chịu đến bất ngờ.
Lớp linh lực hỏa hệ nàng vận trước đó vẫn chưa tan, bao phủ quanh thân như một lớp sương ấm áp. Hơi nóng từ linh lực hòa vào cái lạnh của tuyết, tạo ra cảm giác dễ chịu đến mức khiến nàng... không muốn đứng dậy nữa. Gió thổi qua, tuyết rơi lặng lẽ, không gian trắng xóa, yên tĩnh đến mức tưởng như thời gian ngừng trôi.
Vô Ưu khẽ thở ra một hơi, mắt lim dim, rồi... nhắm lại. Nàng ngủ luôn.
Trên đài đấu, vị tôn trưởng trẻ tuổi đang thu hồi phiến quạt thì thấy nàng nằm bất động giữa tuyết, không nhúc nhích. Ánh mắt hắn hơi giật, lòng thoáng hoảng:
"Không phải ta ra tay mạnh quá chứ?"
Hắn lập tức bay xuống, đáp cạnh nàng, cúi người kiểm tra. Nhịp thở đều đặn, ngực khẽ phập phồng theo từng hơi thở – không có dấu hiệu tổn thương, không có linh lực rối loạn. Chỉ là... đang ngủ.
Gió thổi qua, tuyết bay lượn, vị tôn trưởng đứng đó, áo bào xám tro lay động theo gió, ánh mắt trầm mặc nhìn nàng. Một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu, khóe môi giật giật:
"Vậy mà cũng ngủ được... Ta đến chịu với con nhóc này."
Xung quanh, các đệ tử mới nhập môn đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Một số người còn tưởng Vô Ưu bị thương nặng, nhưng khi thấy tôn trưởng không gọi y tu, mà chỉ đứng đó bất lực... thì họ bắt đầu hiểu ra, cả đám đồng loạt trầm mặt.
Giữa quảng trường phủ tuyết, một đệ tử nằm ngủ ngon lành sau khi bị đánh bay khỏi đài đấu, một tôn trưởng đứng bên cạnh không biết nên tức giận hay bật cười – khung cảnh ấy, không ai trong Tinh Nguyệt Tông từng thấy qua.
Và đó... là buổi học đầu tiên của Vô Ưu.
Khi Vô Ưu mở mắt ra, nàng đã nằm trong phòng mình. Trần nhà gỗ quen thuộc, mùi tuyết lạnh thoang thoảng từ cửa sổ hé mở, và tiếng gió rít nhẹ qua rừng trúc phía sau. Nàng không nhớ mình về bằng cách nào, chỉ thầm nghĩ chắc là bị người khác khiêng về.
Trời đã về chiều, ánh sáng mờ nhạt len qua lớp mây xám, tuyết vẫn lặng lẽ rơi ngoài hiên, phủ trắng cả bậc thềm. Không khí lạnh nhưng yên tĩnh, khiến nàng chẳng muốn động đậy. Vì quá mệt sau buổi học đầu tiên, nàng quyết định... trực tiếp thưởng cho mình một ngày nằm dài. Không tu luyện, không luyện kiếm, không suy nghĩ – chỉ nằm đó, ngủ một giấc.
Còn ở phía bên kia, trong khu dành riêng cho các trưởng lão của Tinh Nguyệt Tông, Bách Lý Không Sơn – vị tôn trưởng trẻ tuổi vừa kết thúc buổi giảng dạy đầu tiên – bước vào với vẻ mặt bất lực. Áo bào xám tro của hắn còn vương chút tuyết, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt thì như vừa trải qua một trận chiến... tinh thần.
Một nữ trưởng lão ngồi gần đó, dáng vẻ thanh nhã, đang nhâm nhi trà nóng. Thấy hắn bước vào với bộ dạng như vừa bị đánh bại, nàng liền quay sang hỏi, giọng mang theo chút trêu chọc:
"Này, Bách Lý Không Sơn. Buổi đầu đi dạy sao lại trưng ra cái vẻ mặt này?"
Bách Lý Không Sơn không đáp ngay, chỉ phịch xuống ghế bên cạnh, thở dài một hơi rồi lắc đầu:
"Hôm nay có một đệ tử mới... dám ngủ gật giữa sân. Ta gọi con bé lên đài đấu, định dạy dỗ một chút. Ai ngờ thực lực nó không tệ, đỡ được mười chiêu của ta. Nhưng rồi bị ta đánh bay khỏi đài, đáp xuống tuyết... mà nó lại trực tiếp ngủ say như chết. Gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Ta còn tưởng mình ra tay quá mạnh, dọa ta một phen hoảng hồn. Cuối cùng phải gọi người đến khiêng nó về. Mà nó cũng chẳng phản ứng gì, cứ thế để mặc bị khiêng đi như bao tải ."
Nghe đến đây, nữ trưởng lão không nhịn được, phun cả ngụm trà đang uống, rồi cười ha hả thành tiếng, tiếng cười vang vọng cả gian phòng.
"Ha ha ha! Trời ơi, lần đầu tiên ta thấy một thiên tài kiếm tu như ngươi lại bị một đệ tử mới nhập môn chỉnh cho thành bộ dạng thảm hại này!"
Bách Lý Không Sơn mặt càng đen hơn, tay chống trán, giọng đầy bất lực:
"Thành Ngọc! Mai ngươi tự đi dạy đi. Ta không đi nữa."
Thành Ngọc không cười nổi nữa.
Nàng vốn là người lười biếng, luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Theo lịch luân phiên, hôm nay lẽ ra là lượt nàng giảng dạy đệ tử mới, nhưng bằng vài lời dụ dỗ và một chén trà ngon, nàng đã khéo léo đẩy sang cho Bách Lý Không Sơn. Ai ngờ... cuối cùng vẫn về tay mình. Đúng là cái miệng hại cái thân.
Còn ở Hàn Thanh Phong, trời đã về khuya. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ trắng cả rừng trúc, gió thổi qua khe cửa tạo thành âm thanh rít nhẹ như tiếng thở dài. Vô Ưu đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi... cơn đói.
Nàng mở mắt, nhìn quanh. Trời đã quá nửa đêm, nhà ăn chắc chắn đã đóng cửa. Không còn lựa chọn nào khác, nàng lục túi trữ linh, lấy ra một viên Tích Cốc Đan – loại đan dược giúp duy trì thể lực mà không cần ăn uống. Nhai viên đan khô khốc, nàng thở dài, ánh mắt hơi tối lại.
Từ sau khi đúc xong kiếm, nàng đã không còn một xu dính túi. Tất cả linh thạch, tài liệu, thậm chí cả mấy viên đan dược quý đều đã đổi lấy một thanh kiếm – thứ nàng không nỡ dùng trong luyện tập, túi trữ linh gần như trống rỗng.
Vô Ưu khoác áo choàng, lén lút rời khỏi phòng. Nàng men theo lối mòn sau rừng trúc, đến gốc cây cổ thụ dưới chân núi.Nàng trèo qua tường đá bước ra ngoài, tuyết rơi dày hơn, gió lạnh hơn, nhưng nàng không dừng lại. Từ trong tay áo, nàng lấy ra một tấm phù truyền tống – ánh sáng lam lóe lên, không gian xung quanh vặn vẹo, rồi nàng biến mất.
Khi mở mắt ra, nàng đã đứng trước cổng Hắc Nguyệt Lâu.
Tiếp tục là một đêm thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip