Chương 36: LY
Duy Thương cùng theo Thuyết Lan đã trở về. Vũ Điệp thấy họ bước ra liền ngóng sang như dò hỏi, nhưng Duy Thương thấy hắn thì chỉ gật đầu một cái Vũ Điệp liền hiểu ý, an tĩnh ngồi đợi.
Dùng xong bữa thì cảnh vật ngoài trời cũng khô ráo hơn. Vệ quân báo về đường đã dọn xong, đoàn người cuối cũng của biên thành Hóa Châu cũng đến lúc rời đi.
Vũ Điệp mang cái áo choàng lông trắng ra đưa Hiếu Ngọc, nói: "Quên nè"
"Cho ngươi đó" Hiếu Ngọc nói rồi với tay lấy cái áo khác từ tay Hàn Tú.
Vũ Điệp lại lóng ngóng không biết nói gì.
Ngân Giang quay vào ra hiệu cho Hàn Tú đã đến lúc, hai người liền cất bước rời đi.
"Khoan đợi đã..."Vũ Điệp lên tiếng, nói xong hắn giật mảnh hồng lam bảo ngọc, vốn đeo cặp với cái vòng hồng ngọc Duy Thương tặng lúc trước, đưa cho Hiếu Ngọc, nói: "Người tặng đồ cho ta, ta lại không biết tặng lại gì cũng kì, người nhận đỡ cái mảnh ngọc này."
Hiếu Ngọc cầm lấy mảnh ngọc ánh sắc đỏ xanh lạ thường rồi lại nhìn cái vòng còn lại, nói: "Đổi cái vòng kia được không?"
Vũ Điệp nhìn xuống cái vòng nói: "Cái vòng này của Duy Thương tặng sinh thần năm nay của ta, nên không tặng cho người được, vương gia thông cảm. Người không thích mảnh ngọc đó sao? "
Hiếu Ngọc lại hỏi: "Sinh thần của ngươi là ngày nào?"
Vũ Điệp tuy hơi ngờ ngợ nhưng vẫn đáp: "Là 15 tháng tư, chính là cái hôm người vừa tỉnh lại gặp bọn ta ở thôn Bạch Đằng."
Hiếu Ngọc nghe vậy mới cất mảnh ngọc kia đi, nói: "Vậy lấy tạm cái này."
Vũ Điệp giờ mới mỉm cười nói: "Cha ta nói trước nay trong dòng ngọc nguyên khối, loại ánh sắc 2 màu như này có mỗi cái này thôi đó, không phải ghép lại đâu. Mà đặc biệt là ngọc tụ sinh linh khí, xua được chướng khí. Người nhớ giữ kĩ, ta quý muốn chết nhưng thôi tặng cho người, ta nghĩ có vẻ người cần nó hơn."
Hiếu Ngọc chỉ gật đầu, rồi lẵng lặng quay người theo bước vệ quân hộ tống rời đi.
...
Không khí cảnh vật Thiên An về với tĩnh lặng và êm đềm vốn dĩ, nắng chiều trôi chậm thật chậm. Ngày của tháng năm dài thật dài. Vũ Điệp ngồi xổm một mình giữa sân trước hóng lên hóng xuống, xong lại đi tới đi lui. Cuối cùng tới lúc chim sắp bay về tổ thì Duy Thương đi cũng trở lại.
Trong vườn cổ dược, đại thụ ngàn năm bao lấy xung quanh, ánh chiều đổ xuống càng thêm vẻ tịch liêu khiến cho âm thanh nói ra vọng lại cũng rõ ràng...
Thời gian trôi đi, những cuộc mưu lược không thành tạm thời chưa tái diễn. Có thể là đâu đó vẫn âm thầm toan tính, cũng có thể là đã ngày đêm dày công gia cố nỗi sợ hãi của mình... Vì ngay sau nỗi hận thù là sự sợ hãi, càng mưu sâu càng lo nó không thành... Bao nhiêu năm rồi, chỉ chờ một ngày đem ngọn thù xưa đốt lên lần nữa cho thân thể này cùng với nhân thế bạc bẽo ngoài kia đều hóa thành tro bụi.
...
...
...
Viên quan nội thần vừa rời đi, cả người Thục phi quỵ xuống đất. Thiếu niên đang quỳ bên cạnh tay cầm chiếu chỉ vừa ban, tay đỡ chị mình ngồi dậy.
Nguyễn Thư Dung thất thần níu lấy cánh tay người thiếu niên, vẫn còn chưa tin những điều mình vừa nghe thấy, nước mắt cứ vậy tuôn trào, nói: "Không thể nào, ta không có, ta không có đặt điều nói xấu cô ta, ta không mưu hại hoàng tự. Chính ả nói không muốn sinh đứa con đó ra, ả chưa vào cung đã mang thai, nó không phải con của hoàng thượng... Kết quả nghiệm thân này là giả, là ả đã mua chuộc họ. Thuyết Lan, phải nói họ điều tra lại, nhất định là giả đó."
Thuyết Lan không nhìn chị mình, giấu đi đôi mắt đầy tâm tư bất lực không thể nói ra. Nguyễn Thư Dung lết đến bên chân vị nam nhân trung niên sắc mặt đen kịt đứng gần đó, nói trong nước mắt: "Cha, họ muốn bắt con của ta đi, nó còn chưa đầy ba ngày tuổi, ta còn chưa được nhìn mặt nó ngày nào. Cha giữ lại con của ta đi, nó là cháu ngoại của cha mà..." Nguyễn Thư Dung cứ vậy gào không ngừng, cả người không còn sức lực nào.
Nguyễn Đán hít lấy một hơi không khí để dằn xuống cơn xung động, biểu tình lãnh tĩnh nói: "Các người mau đưa Thục phi vào nghỉ đi."
Gia nhân trong phủ vội vã đỡ Thư Dung vào trong. Tiếng than khóc vẫn vọng ra không ngừng. Nguyễn Đán cũng quay lưng về phía đứa con trai còn lại.
"Cha..." Thuyết Lan chậm chậm lên tiếng. "Bệ hạ đã hạ ý chỉ như vậy, càng phản kháng chỉ càng bất lợi cho chúng ta thôi, người hãy để con đem một nửa đại quân tới Hóa Châu, họ sẽ thôi nghi kị đối với người."
Nguyễn Đán quay lại nhìn Thuyết Lan bằng ánh mắt âm trầm hơn, nói: "Ý của thánh thượng thế nào ta vốn không oán trách, ta chỉ sợ tiền đồ của con vì vậy phải chôn vùi ở biên thành xa xôi, con cháu của ta phải nhẫn nhục mà sống như vậy... Ta..."
Thuyết Lan vội nói: "Không có đâu cha, cha và ta có công giành lại vùng Hóa Châu, tội của Thư Dung không phải quá lớn, chẳng qua họ mượn cớ đó để giảm bớt binh lực tại Đông Kinh của người mà thôi, họ sợ chúng ta dùng binh quyền tạo áp lực cho hoàng thượng. Nay cha cho phép con mang Hiếu Ngọc ra khỏi kinh thành tới Hóa Châu theo ý chỉ, đi càng xa cũng sẽ càng đảm bảo an toàn cho nó. Cha ở lại chăm sóc cho Thư Dung. Ta sẽ cố gắng lập công, giữ vững biên cương, để xin cho chị sớm được giải lệnh cấm túc."
Nguyễn Đán từ từ bước đến đỡ Thuyết Lan đứng dậy, dùng ánh mắt âm trầm nhìn đứa con trai, nói: "Con trai nãy đã trưởng thành rồi, chuyện trong nhà bây giờ đành giao phó cho con vậy, nhớ giữ mình cho tốt."
Thuyết Lan cúi lạy cha mình như để từ biệt, vừa quay đi thì Thư Dung từ trong nhà vội chạy theo níu lấy tay Thuyết Lan, nói: "Đợi một lát" nói rồi nhét vào tay Thuyết Lan tấm chăn bông, nói: "Ta may cho Hiếu Ngọc, giúp ta nuôi dưỡng nó cho tốt, đừng để nó thiệt thòi." Thư Dung nói, lại cố hít sâu cho nước mắt không rơi nữa, nhìn Thuyết Lan, dặn dò: "Nhớ viết thư thường xuyên về cho ta biết Hiếu Ngọc như thế nào nha."
Thuyết Lan gật đầu, cổ họng nghẹn đắng không thể nói thêm gì, chỉ kịp quay đi phủi nhanh dòng lệ vừa rơi.
...
...
...
Gia nhân từ ngoài chạy vào báo: "Thiếu phó, nhũ mẫu mời đến hôm nay lại báo bệnh không dậy được rồi."
Thuyết Lan lập tức ra xem, từ xa đứng nhìn đứa nhỏ đang nằm trong nôi, thần tình phức tạp. Gia nhân nói: "Bẩm thiếu phó, đã là người thứ 4 rồi, hầu như ai đến gần nhị hoàng tử đều không sớm thì muộn đổ bệnh cả. Nơi này hoang vu, khó khăn lắm mới tìm được nhũ nương mà năm bữa nửa tháng phải đổi người."
Thuyết Lan thở dài lẩm nhẩm: "Rốt cuộc là muốn ta phải làm sao mới được."
Gia nhân lại chạy vào báo: "Bẩm thiếu phó, viện sứ đại nhân tới rồi."
"Tới đúng lúc lắm, dẫn hắn qua đây" Thuyết Lan nói.
Dương Thanh vừa tiến đến gần cũng vừa nhàn nhã mở miệng: "Con của chúng ta, ngươi chăm sóc thế nào rồi?"
Thuyết Lan trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy chán ghét nói: "Một là phụ giải quyết chuyện này, hai là cút."
Dương Thanh nghe vậy chỉ nhếch cao khóe miệng, nhìn mây nhìn cỏ nói: "Nó bị ếm ma chú, ta đang tìm cách tẩy. Ngươi thử tìm thầy tu nào đó về trì chú, xem thử thuyên giảm không."
Thuyết Lan ra vẻ khinh thường, nói: "Người chuyên dùng thủ đoạn tà ngải như ngươi lại giờ lại bị người khác bỏ bùa chú sao?"
Dương Thanh thản nhiên cười tà mị, nói: "Bởi vậy, ta mới cần Nguyễn Thuyết Lan người nuôi cho ta đứa con này."
"Đừng có gọi tên ta." Thuyết Lan quát vào mặt hắn. "Người dùng bàng môn tả đạo, kết cục không tốt đâu."
Dương Thanh cũng liền đổi ảnh mắt tràn ngập oán hận trợn trừng nhìn Thuyết Lan, nói: "Đợi kết cục của ta thì phải xem qua kết cục của cái dòng dõi hoàng thất này đã... Xem thử ai thảm hơn ai."
Thuyết Lan nhìn sâu vào mắt hắn, âm trầm nói: "Sao ngươi lại đi tới bước này chứ, ta tiếc cho mình lúc trước đã chiếu cố nâng đỡ ngươi"
Dương Thanh bày lại nét cười khô khốc, từ phía sau phả vào tai Thuyết Lan: "Cho nên ta sẽ chừa cho nhà của ngươi một con đường sống, coi như cảm tạ công đức của ngươi, cũng coi như công ngươi nuôi nấng đứa nhỏ này."
Thuyết Lan hai mắt nhắm nghiền như không muốn thấy những gì giả dối đang diễn ra trước mặt, nói: "Ta còn có thể tin ngươi nữa không?"
Dương Thanh lạnh giọng: "Ngươi không mang họ Lê. Hãy tạ ơn ân điển này đi."
Thuyết Lan quay người dứt khoát rời đi.
"Nhớ chăm đứa nhỏ cho tốt, đừng giận ta mà chém nó, chị ngươi đau lòng đó, Lê Hiếu Ân cũng đau nữa."
"Cút..." Thuyết Lan không thèm quay đầu nhìn.
...
...
...
"Thiếu phó, trong thư viết gì vậy?" Sứ quân hỏi.
Thuyết Lan thất thần, giọng run run đáp: "Bệ hạ đi tuần miền Đông bị ám sát, băng rồi..."
...
...
...
"Thiếu phó, người của sứ quân báo về, Tam hoàng tử lên kế vị, niên hiệu từ năm sau đổi thành Diên Ninh." Sứ quân nói
"Ừ..."
"Hoàng đế đăng cơ ân xá thiên hạ, hình như người cũng được thăng lên Tổng quản Hải Tây"
"Hải Tây tuy rộng nhưng cũng vì rộng mà phức tạp, đứng đầu ở đây cũng không thể tham dự triều chính, hữu danh vô thực. Muốn dùng mớ công vụ bận rộn này giam chân ta ở đây thôi."
...
...
...
"Đại nhân, bên ngoài có một tăng y cầu kiến."
"Lập tức cho truyền..."
...
...
...
"Là huyết ấn của ma đế, ta cảm nhận được ta với đứa nhỏ này có duyên, bất quá ta có thể thử tẩy bớt chướng khí của ma ấn để nó không gây ảnh hưởng đến ai." vị tăng y âm trầm nhìn đứa bé đang ngủ ngoan trong nôi, nói.
"Thuyết Lan xin cảm tạ, trăm sự nhờ đại sư."
"Ngoài ra còn chuyện này rất quan trọng... số mệnh của đứa trẻ này gắn liền với vận mệnh thiên hạ. Nay nó đã bị tà ma xâm nhập, có thể vì đó mà gây họa thế gian. Để ngăn cản được, đại nhân người nhất định phải nhớ, không được gieo vào tâm trí nó mầm mống của oán hận, nếu bức tỉnh oán hận, sẽ gây nên nỗi đồ thán cho chúng sinh. Ngược lại nếu được ánh sáng chân lý soi rọi đúng đường, nó sẽ mở ra một thời kì cực thịnh cho non nước này."
Thuyết Lan cơ hồ chưa hiểu rõ, nói: "Đại sư người có thể nói rõ hơn không?"
"Ta chỉ có thể nói đến đó, đại nhân, người hãy nhớ kĩ. Phải biết điểm dừng của mình, đừng để hận thù che mờ mà không nhìn thấu huyền cơ mở ra."
"Thuyết Lan xin ghi nhớ."
"Từ mai đại nhân mang đứa trẻ này đến chân núi Vu Lam phía Tây Nam cách thành trì này không xa, là chỗ ở của ta và một đệ tử nữa. Ta sẽ tạm nuôi dưỡng nó thay đại nhân một thời gian để làm giảm chướng khí, cho đứa nhỏ lớn lên bình thường rồi sẽ trả cho ngài."
"Xin hỏi pháp danh đại sư?"
"Gọi ta Huyền Phương"
...
...
...
"Đại nhân,... Có người tự nhận là đệ tử của Huyền Phương đại sư cầu kiến."
"Cho vào..."
Một thiếu niên độ chừng 15 16 tuổi, hai mắt đỏ au như mới khóc, run run khép nép nói: "Đại nhân, Huyền Phương sư phụ qua đời rồi,..."
Thuyết Lan sững sờ đến lạc giọng, hỏi: "Đại sư,... Sao lại mất?"
Thiếu niên lắc đầu, nước mắt cứ trào ra... "Sư phụ chỉ dặn ta báo lại với người, đến đón Hiếu Ngọc về. Với đưa lá thư này cho đại nhân." thiếu niên lấy ra trong áo mảnh thư đưa cho Thuyết Lan.
Thuyết Lan chưa vội cầm lấy lá thư, mà hạ gối lạy tạ một cái, mới đứng lên nói: "Được rồi cảm ơn tiểu sư phụ, lát nữa ta sẽ cho người qua đó. Người hãy nén đau lòng."
...
...
...
"7 năm qua quá độ ma tính, vết ấn phần nào đã mất, chướng khí không còn trở ngại, giờ đến lượt nó tự quyết định vận mạng. Đại nhân hãy tiếp tục nuôi dưỡng, thuận theo thời thế, nhưng phải tỉnh táo dẫn dắt nó, đừng để tà ma mở lại sát cơ. Nay ta đã hết duyên với nó, cũng là hết duyên trần thế. Huyền Phương xin từ biệt tại đây."
...
...
...
"Chị ơi, biên thành năm nay giặc cướp, với buôn người nhiều quá, ta ít có thời gian viết thư cho chị. Không biết nhà mình thế nào rồi. Ở đây Hiếu Ngọc lớn nhanh lắm, cũng hiểu chuyện nữa, ở doanh một mình đợi ta đến tối,... Ta mới tìm về vài đứa trẻ khác, nuôi dạy trong doanh, thi thoảng cho đến chơi cùng Hiếu Ngọc, nên nó cũng không ủ rũ như trước, chị và cha đừng lo, giữ sức khỏe cho tốt đợi ta mang Hiếu Ngọc trở về... Ta nhớ nhà mình nhiều lắm.
Thuyết Lan mong nhớ mọi người."
...
Đêm khuya đẫm mình trong ánh trăng cô tịch, tại phủ Thiên Trường gió lùa lạnh lẽo. Thuyết Lan giật mình tỉnh lại sau giấc mộng dài đã mơ đi mơ lại gần ấy năm. Đợi cho hơi thở ổn định, liền bước ra ngoài rót một ly nước.
Thuyết Lan hớp một ngụm nước, tinh thần tạm ổn, lại nhìn lên trời cao mây mờ che phủ ánh trăng non.
Thoắt cái đã 17 năm, thời gian sắp tới không biết sẽ lại hỗn loạn như nào. Nội cung phức tạp, chém giết tranh đoạt, người nói, làm sao có thể giữ vững sơ tâm, nhìn thấy lối đi trong chốn u mê nhơ nhuốc tội lỗi đó.
Ngước nhìn ánh trăng, Thuyết Lan khẽ nói: "Đại sư, ta đã cố gắng nuôi dạy Hiếu Ngọc, nhưng cuộc tái ngộ sắp tới ta không thể cầm chắc trong tay, đến đây người hãy phù hộ cho nó..."
...
------------------------------------
Lan về nghỉ ngơi đi Lan...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip