Chương 4: HỪNG ĐÔNG

Trăng nhạt dần. Phía đông, sắc trời cũng dần ửng hồng. Gió lành lạnh thổi qua mấy bụi hoa nhài còn ngủ trong sương.

Duy Thương nằm trên tấm phản ở nhà trên, trên người có phủ một cái áo khoác đen. Linh Chi ngủ bên kia cách một cái bàn trà, tay chân bị trói lại cột vào một thanh xà ngang trên vách.

Chuyện là đêm qua, cô nương nhà ai không biết, chạy một mạch ra ngoài vì hình như quá đỗi tức giận, chạy rất xa nhưng lại không nhớ đường về. Mấy ngày này trong phòng chăm sóc vị công tử kia, nào có ra ngoài. Đêm tối âm u, chẳng may rơi xuống bẫy, hít một mớ Phi Hương ngải, ngơ luôn rồi.

Phi Hương ngải rất thơm, hít vào rồi, đêm đến, nhân ngải sẽ tự động đến tìm chủ nuôi, chỉ có đánh ngất rồi trói lại mới cản được. Còn gọi là Câu Nhân ngải.

Hình dung đơn giản thì ngải chính là một loại bùa sống.

Nuôi ngải có nhiều hình thức, phức tạp nhất là kiểu phải trồng ngải, đem cho trùng ngải ăn, dùng trùng ngải ếm vào nhân ngải, dùng nhân ngải tác động người khác, đến đơn giản nhất là sinh ra đã là nhân ngải. Ngải được ếm trực tiếp vào thai nhi trong bụng mẹ, nhưng mà nuôi ngải này rất nguy hiểm, cũng khó thành công vì người nuôi tốn nhiều linh lực trong thời gian dài, nuôi yếu tay sẽ bị ngải quật ngược, rục rũ mà chết, nhưng công dụng của nó cũng ngang ngửa ngải nuôi thường thôi.

Mà nói chung người nào đã nuôi ngải rồi thì sống không thọ đâu.

Phân loại ngải cũng đa dạng. Ngải phân theo nguồn gốc có thực ngải, trùng ngải; phân theo công dụng có ngải độc và ngải khiển. Ngải còn phân theo cấp, cấp thấp là để đuổi chó, giữ gia súc gia cầm chẳng hạn. Cấp thường là ếm lên người nhưng không làm chết người, khiển được người nhưng không bắt người đó giết người. Cấp cao là án mạng rồi.

Nhưng cấp cuối cùng mới là đặc biệt nguy hiểm.

"Nguy hiểm thế nào?", Hoàng Liên đang say sưa nghe Vũ Điệp nói về ngải, thấy hắn đang nói thì ngưng lại, tò mò hỏi.

Vũ Điệp dùng bộ mặt nghiêm trọng, nói: "Không cần làm gì cũng khiến người khác mất đi ý thức tự chủ."

"Là thứ gì?", Hoàng Liên hết sức hiếu kì.

Vũ Điệp cẩn trọng nói từng chữ một: "Là tình nhân." xong thì khúc khích cười.

Hoàng Liên hơi sượng mặt, tỏ thái độ mắc mệt mà nhìn Vũ Điệp.

Vũ Điệp nhàn nhạt nói: "Chứ không phải ha. Cái gì mà thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua đấy. Y như mấy người trúng Câu Nhân ngải."

Ừ nghiệp đi, cầu có ngày ngươi thương một người đến ngu ra luôn. Hoàng Liên rủa thầm.

"Vậy mục đích mà người ếm Phi Hương ngải vào Linh Chi là gì?", Hoàng Liên đổi chủ đề.

Vũ Điệp biếng nhác đáp: "Dùng để bắt cóc". Ngươi đúng là cây Hoàng Liên đắng nghét, chán chết thôi.

Hoàng Liên tròn mắt kinh ngạc: "Ờ ha.", "Rồi giờ tính sao?", Hoàng Liên hỏi.

Vũ Điệp đáp: "Tầm 6 7 ngày, mỗi ngày một chén thuốc định thần."

Hoàng Liên nói: "Hôm qua lúc tìm Linh Chi, ta có nghe thôn dân kể lại, gần đây có một số người đi đêm hay mất tích. Họ đồn những người đó bị ma quỷ dắt đi, chứ không biết về ngải." Chuyện về tà ngải năm xưa đã theo Tu San Huyễn Sát ma vương ngủ yên từ lâu rồi.

Hoàng Liên xoay người nhìn thiếu nữ đang nằm gục trên phản, tay chân bị trói đến sưng đỏ, đôi mày hắn cau lại. Linh Chi lần đầu xuất sơn, làm gì có kẻ thù. Có chăng là...

"Bọn chúng chắc chỉ đang thăm dò thử thôi.", Vũ Điệp nói.

Hoàng Liên nghi ngờ hỏi: "Cách tìm người này của bọn họ... hình như hơi luộm thuộm."

Vũ Điệp bật cười: "Ừ, có thể là thiếu nhân lực. Lần ám sát trước không thành chắc thương vong không ít. Nhưng trong trường hợp này làm vậy cũng hay đó chứ."

Hoàng Liên xác nhận người kia đang nghiêm túc mới hỏi tiếp: "Như nào?"

Vũ Điệp hít sâu nói: "Chỗ này bao quanh toàn đồi núi, thác nước các nơi trên núi đều đổ về đây trước. Ao hồ sông rạch nhiều, đường đi ít, bị thương mà lạc vô đây không bơi được cũng không leo núi được, nhất thời không thể chạy đi đâu. Cũng không phải như dưới xuôi mà đông đúc người ở, đêm đến lại càng ít người ra đường, ai có công chuyện đặc biệt mới phải đi thôi. Ngồi bên ngoài thả dây vào câu quả thực thích hợp."

Hoàng Liên hỏi: "Vậy cũng không chắc chắn rằng vị kia đến đêm sẽ ra ngoài."

Vũ Điệp cọ cọ mũi, không buồn ngẩng đầu, chỉ nhấc mí mắt nhìn Hoàng Liên, nói: "Người có bộ dạng như vậy ban ngày ban mặt lê lết trên đường, ngươi nói xem có bị chú ý không?"

"Nhiều khi... Y không biết mình lạ?" Hoàng Liên nửa chơi nửa giỡn nói.

Hắn vốn chỉ cố gắng làm cho mình có giá trị đem ra phân tích. Nhưng Vũ Điệp bắt đầu nghiêm túc lưu ý câu vừa rồi. Hình như người kia đúng là có thể có khả năng này.

"Nhân lúc chưa bại lộ, mau chóng đưa vương gia về Châu Phong", Duy Thương uể oải ngáp mấy cái, cắt đứt sự nhiễu loạn nhân sinh mà Hoàng Liên đang dẫn ra cho Vũ Điệp. Y không biết dậy từ bao giờ, tay ôm áo khoác của Hoàng Liên, ngồi thừ ra, mặt cực kì ngơ.

Vũ Điệp bị y hù cho giật mình, định thần một chút mới đáp: "Nhưng Linh Chi phải làm sao, đem theo không tiện lắm"

Hoàng Liên chợt liên tưởng đến hình ảnh bốn thầy trò đường tăng dắt một con theo bạch mã lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Vị công tử ngũ quan như ngọc kia ắt là Đường Tăng. Vũ Điệp nghịch như vậy chính là Ngộ Không. Người toàn bị sai vặt như hắn chính là Sa Tăng, vậy Bát Giới không ai khác chính là...

Ây! Nếu để Linh Chi và Duy thương biết hắn có những suy nghĩ này, nhất định sẽ bị vả cho vêu mồm đến thấy cơm cũng ăn không nổi.

Duy Thương thấy Hoàng Liên cứ ngẩn ra, quay qua hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Hoàng Liên giật mình trả lời: "Ta... Ta đang nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào."

Vũ Điệp nói: "Bọn họ chỉ nhắm vào Vương gia, ta đưa hắn đi trước. Các ngươi ở lại trông coi Linh Chi. Khi nào xong ta sẽ quay lại đây"

Duy Thương nói: "Một mình ngươi ổn không, hay để Hoàng Liên đi theo giúp một tay."

Vũ Điệp lắc đầu: "Để hắn cùng ngươi ở lại với Linh Chi ta mới an tâm. Còn nghe ngóng tin tức nữa."

Duy Thương suy nghĩ một chút, cẩn dực nói: "Hay để ta..."

"Dẹp!", Vũ Điệp và Hoàng Liên đồng thanh, phiền muốn chết.

"...." Quá đáng vừa thôi, nói xem từ đầu đến giờ ta đã gây ra phiền phức gì đâu, còn giúp các ngươi chữa thương. Duy Thương bày ra bộ mặt ủy khuất.

Vũ Điệp kiên định nói: "Quyết định vậy đi, tối nay một mình ta đưa hắn đi." Y sư và sư phụ đã dặn dò, tuyệt đối không được để Duy Thương mạo hiểm.

Duy Thương bực dọc quay mặt ra cửa không thèm nhìn hắn nữa.

Vũ Điệp mỉm cười, kề tai y nói nhỏ: "Ta sẽ không có vấn đề gì đâu mà. Đừng lo."

Duy Thương tức tối: "Ai thèm lo cho ngươi."

Vũ Điệp ra vẻ oán trách hỏi: "Chứ không lẽ lo cho hắn?". Hai mươi năm tình nghĩa không bằng một người mới gặp mười ngày à!

"Ừ", rất dứt khoát lạnh lùng. Một mặt đúng là lo cho Vũ Điệp thật, một mặt là muốn gặp lại Nguyễn Thuyết Lan, lần này theo cháu y về, biết đâu y cũng ở đó.

Vũ Điệp liền làm ra bộ dạng dỗi hờn ngược lại. Quả nhiên có mới nới cũ, trọng sắc khinh bạn, khôn nhà dại chợ, khôn ba năm dại một giờ,...

Thủ đoạn làm mình làm mẩy không bằng Duy Thương, Vũ Điệp rốt cuộc làm hòa trước, dịu giọng nói: "Thiếu chủ đừng làm khó ta mà, y sư và sư phụ đã dặn chúng ta phải lo cho ngươi, ta không dám sơ suất."

Duy Thương vẫn làm thinh không nhúc nhích. Đem mặt mình dán chặt vào vách.

Lát sau...

Một thanh âm êm ái thanh lãnh cất lên...

"Thương..."

"Thương à..."

"Nghe ta nói không?", Vũ Điệp như một con mèo nhỏ, tay khều nhẹ vai người kia.

Hoàng Liên bên cạnh âm thầm khen ngợi. Hắn chắc chắn không bao giờ làm được trò này. Nam nhân với nhau mà dùng loại thủ đoạn này quả thật nổi da gà, nhưng đúng là có chút tác dụng.

"Ngươi đang hát cái tuồng gì vậy. Gớm muốn chết." Duy Thương rốt cuộc lên tiếng.

Vũ Điệp vẫn đam mê, nói: "Thương ngoan, ở lại đây, ta đi rồi trở lại với Thương ngay mà."

Hoàng Liên rốt cuộc chịu không nổi, lui ra nhà sau giả bộ tìm nước uống. Cười ở đây chỉ có rước họa vào thân.

Sau đó, ở nhà trên vang lên một loạt thanh âm lớn nhỏ, lộn xộn.

"Ê... ê..."

"Nói nữa. Nói tiếng nữa?"

"Thôi... Em xin lỗi mà..."

"Lần sau còn nói nữa?."

"Haha A... Đau đau... Không nói nữa đâu mà..."

Hoàng Liên nghe tiếng hai người ầm ĩ, còn có tiếng cười đau khổ của Vũ Điệp, bèn vội chạy trở lại xem, sau đó nhìn thấy cảnh trước mặt mà đơ người ra.

Duy Thương cắn chặt môi, ánh mắt tràn ngập sát khí, một tay đè Vũ Điệp nằm xuống phản, tay kia cố nhét cái áo khoác vào miệng hắn. Vũ Điệp đầu tóc rối bời, vừa kêu vừa cười đến lạc giọng, khóe mắt có chút nước.

Hai bên khá là giằng co.

Hoàng Liên đứng lặng người, bất mãn trào dâng.

Người khổ là đủ, áo cũng khổ lây là sao? Rồi bây giờ là tình huống gì đây, hai đứa bây còn nhớ mình bao tuổi rồi không. Tác phong trưởng thành chút đi.

Lại nói, tuy là có pháp lực, nhưng khi không dùng đến, giá trị vũ lực của Vũ Điệp cơ bản không bằng Duy Thương, vì lúc mới sinh ra đã rơi từ trên núi xuống, mang theo nội thương cả đời không chữa lành được, nên không thể luyện võ. Nếu không có dị lực bẩm sinh hộ thể thì đã chết từ dòng đầu rồi.

Mà mặc dù có pháp lực, nhưng lại không được tùy tiện dùng, vì phải cẩn thận tiết chế, còn phải bảo mật thân phận.

Ngược lại Duy Thương từ nhỏ đã đanh đá, hung hăng, thích nhất là vật lộn đánh nhau với mấy đứa nhóc gần nhà. Lớn một chút thì thường hay leo núi hái thuốc hoặc đi săn. Thể chất tốt hơn. Vì chọn con đường nghiên cứu y thuật mà phải bỏ qua võ thuật tuyệt học của nhà ngoại mình. Nhưng hành y hay hành hiệp đều để cứu người thôi.

Đại gia tộc của y cũng vì vậy mà thanh danh lan rộng từ Tây Kinh (Lam Kinh) tới Đông Kinh. Từ các nhà bình dân đến các đại gia trâm anh thế phiệt, ai có con gái đều muốn gả cho y. Nhưng y lại vì vậy mà phiền muốn chết.

"Cứu... cứu ta..." Vũ Điệp cố ngửa đầu ra sau gọi Hoàng Liên.

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip