Đền thờ của Quỷ Thần

Trời đổ mưa rào từ khi cậu tới đây. Mưa như trút nước, dội lên mặt đất tạo thành những âm thanh hỗn loạn. Trong khung cảnh u tối và lạnh lẽo ấy, một thanh niên trẻ đang lê bước trên con đường rừng dẫn lên núi, mái tóc đen rũ rượi vì ướt nước, hai bàn tay trần run rẩy vì lạnh, quần áo rách rưới như vừa trải qua một cơn thảm họa.

Tên anh là Shin Kazuki.

Kazuki không biết mình đã đến nơi này bằng cách nào. Một khắc trước, cậu vẫn còn ở trong căn phòng trọ nhỏ của mình, ngồi trước màn hình máy tính, gõ vài dòng ghi chú cho bài luận triết học. Thế rồi, ánh sáng lóe lên như sấm chớp. Khi mở mắt, cậu đã đứng giữa một con đường núi đầy bùn lầy, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cậu đã đi suốt hai ngày qua, sống sót bằng nước mưa và một ít quả dại, tránh né những ánh mắt lạ lùng từ những người dân làng hẻo lánh. Họ thì thầm với nhau khi nhìn thấy cậu. Kỳ lạ hơn cả là trang phục của họ – áo kimono, hakama, geta – tất cả đều thuộc về thời đại mà Kazuki chỉ thấy trong sách lịch sử. Một vài người nhắc đến một thứ lạ lùng: "Quỷ". Cậu nghĩ họ đang diễn một vở kịch, hoặc cậu bị điên thật rồi... cho đến khi màn đêm buông xuống.

Đêm đầu tiên, Kazuki chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Một bóng người – không, một sinh vật – nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, lặng lẽ như bóng ma. Khi nó tấn công, móng vuốt xuyên qua gỗ và thịt người như dao đâm giấy. Máu đổ, tiếng thét vang vọng khắp làng. Kazuki đã trốn thoát. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu biết mình không còn ở trong thế giới cũ.

"Đây không còn là một cơn ác mộng nữa... nếu là mơ, mình đã tỉnh dậy từ tiếng hét đầu tiên rồi." Kazuki nắm chặt hai bàn tay, cảm nhận được nỗi sợ trần trụi lan khắp cơ thể. Nhưng ẩn sâu trong đó, có thứ gì đó khác – như một tia lửa le lói, cựa quậy trong lòng ngực, như thể cơ thể này chưa hoàn toàn là của cậu nữa.

...

Tối hôm ấy, mưa vẫn chưa dứt. Kazuki gục xuống dưới gốc cây, hơi thở nặng nhọc. Đằng sau cậu là một con đường mòn, rải đá cổ kính dẫn lên đỉnh núi. Bên kia tán cây, thấp thoáng bóng mái ngói mục nát. Một ngôi đền bỏ hoang.

"Còn hơn là chết cóng giữa rừng," cậu lẩm bẩm, cố đứng dậy.

Ngôi đền phủ đầy dây leo và rêu xanh, nhưng kỳ lạ thay, cánh cửa gỗ to lớn vẫn còn nguyên vẹn. Trên bề mặt cửa, những tấm bùa chú bằng giấy Nhật Bản dán kín, nét mực đã mờ theo năm tháng. Bên trong là một đại điện phủ đầy bụi, nhưng không hề có dấu hiệu động vật hay người từng trú ngụ.

Kazuki khép cửa, ngồi xuống sàn gỗ lạnh ngắt, ôm lấy hai vai run rẩy. Cậu lặng lẽ nhìn lên pho tượng đặt giữa điện – một vị thần chiến tranh tay cầm cây thương, đôi mắt nhắm lại, như đang ngủ say.

"Tại sao mình lại ở đây... và tại sao lại là mình? Không có vũ khí, không có sức mạnh. Chẳng lẽ số phận chỉ để chết lẻ loi ở một thế giới xa lạ?"

Gió rít qua khe cửa. Một mùi tanh nồng thoảng trong không khí.

Cậu đứng bật dậy.

Từ bóng tối phía sau bệ thờ, một sinh vật trườn ra. Bốn chân, thân hình mảnh như rắn nhưng đầu người, đôi mắt trắng dã. Hàm răng nó há ra, nhễu nước dãi. Một con quỷ.

"Không... không thể nào..."

Kazuki lùi về sau, lưng va vào tượng đá. Con quỷ lao tới.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, cậu vung nắm đấm theo bản năng. Bàn tay trần đập vào thân thể con quỷ – không gây chút thương tích nào. Móng vuốt của nó xé toạc vai trái Kazuki, máu bắn lên tượng đá phía sau.

Rầm.

...

Máu chảy không ngừng.

Thịt vụn văng tung toé khắp sàn.

Gió đêm thổi qua, kéo theo mùi ẩm mốc tanh nồng, như thứ mùi lâu năm trong những ngôi mộ bị quên lãng.

Ác quỷ gặm một mảnh tim còn đang đập nhẹ trong tay, nhìn xuống thanh niên vừa bị xé rách ngực:

"Ngươi còn chưa chết sao?"

Kazuki nửa nằm trên đất, cánh tay trái đã bị cắn mất một nửa, lồng ngực thủng một lỗ đủ rộng để một người áp mặt vào, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương.

"Đừng có lộ ra biểu cảm bất ngờ như kiểu vừa mới thấy quỷ ấy," Anh rên rỉ, giọng còn chưa dứt đã khàn đặc vì máu trào lên cổ họng, "Ta mới là người thấy quỷ ở đây."

Ác quỷ bật cười khanh khách, hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu người, "Ngươi còn sống được, sinh mệnh lực thật quá dị thường."

Kazuki liếc mắt xuống lồng ngực bị thủng, nơi trái tim từng nằm giờ chỉ còn máu loang lổ.

"Ngươi ăn mất một nửa rồi còn hỏi."

"Hừm... vị cũng không tệ," Ác quỷ nhai kỹ một miếng thịt, "Hơi dai, nhưng rất dồi dào sinh khí. Cảm giác giống như..."

Nó ngừng lại, ánh mắt lóe lên, "Ngươi không giống người bình thường."

Kazuki không đáp. Ánh mắt hắn bắt đầu đục dần.

Tí tách... tí tách...

Từng giọt máu tươi chảy từ phần thân thể bị cắn xé nhỏ giọt xuống mặt đất lạnh lẽo, thấm qua từng khe đá cổ xưa của ngôi đền hoang. Từng giọt máu tụ thành một dòng chảy, đậm đặc và u ám, chảy tới giữa ngôi đền, nơi từ rất lâu đã chịu sự bào mòn của thời gian và sự lãng quên. Nhưng khi máu của cậu chảy theo khe rãnh ở đó... Một điều gì đó đã thức giấc.

Ầm...

Một âm thanh trầm đục vang lên từ dưới lòng đất. Tầng đá dưới lòng đền khẽ run rẩy. Không khí chợt đặc quánh như sắp sụp đổ, một áp lực vô hình quét qua không gian như sóng triều.

Giữa cơn đau đớn tột cùng, Kazuki – hay cái vỏ xác không còn trái tim – bỗng cảm nhận được thứ gì đó... cựa quậy.

Không phải là sự sống – mà là một ý chí cổ xưa đang thức giấc.

"Ngươi... là ai, kẻ đã làm gián đoạn giấc ngủ của ta?"

Một âm thanh từ sâu trong tâm trí vọng lên, vang như tiếng chuông đồng trong hư vô. Nó không có hình dạng, không có âm điệu rõ ràng, chỉ như tiếng thì thầm xuyên qua xương tủy, buốt lạnh.

Kazuki không đáp. Con người mang tên Kazuki – nếu còn có thể gọi như vậy – vẫn đang bị xé xác, một phần tay trái bị quỷ ngoạm, trái tim đã không còn. Nhưng linh hồn, vẫn cháy sáng một cách ngoan cố trong lồng ngực trống rỗng.

"Kazuki. Một linh hồn trần trụi, yếu đuối. Và không chịu khuất phục sao?"

Kazuki không biết vì sao cậu còn có thể nghe, cảm nhận, hay thậm chí là nghĩ. Cậu đã chết – rõ ràng như thế. Nhưng... có điều gì đó khác thường nơi đây.

Cái bóng trong tâm trí kia tiếp tục lên tiếng, lần này là một tiếng cười khinh bạc, vang vọng như một giai điệu ma mị từ kỷ nguyên đã bị chôn vùi.

"Ngươi không phải nhân loại bình thường. Dòng máu của ngươi... cổ đại, hỗn tạp, hoang dại, mà cũng thuần túy đến mức lạ thường. Một nhánh linh hồn từng tiếp xúc với sự thần thánh và uế tạp... Hửm... đây là... Bán Yokai? Không, nó còn mạnh mẽ hơn thế... ngươi là... Nioh?"

Ootakemaru.

Cái tên bỗng xuất hiện trong tâm trí Kazuki như một lưỡi dao khắc lên vách não. Không rõ lý do tại sao anh lại biết cái tên đấy, nhưng anh chắc chắn đó là danh xưng của thứ thực thể đang nói chuyện với mình — một quỷ thần bị phong ấn từ thời thần thoại, một vị yêu vương từng khiến cõi nhân gian hỗn loạn trước khi bị phong kín trong huyết chú ngàn năm.

Và nay, bằng máu thịt của anh – bằng cái chết câm lặng – gông xiềng đã rạn.

"Ta có thể cho ngươi cơ hội, Kazuki. Một khế ước máu. Đổi lại sự sống, ta cần thân thể của ngươi. Không phải để chiếm đoạt — mà là để cùng tồn tại. Một cánh tay, một linh hồn. Một hợp nhất."

"Ngươi... muốn gì từ ta?"

Kazuki hỏi, không phải bằng miệng, mà bằng ý niệm đã đứt đoạn, nhưng vẫn chưa vỡ tan. Câu hỏi lạc trong vực thẳm, nhưng Ootakemaru nghe thấy.

"Ta khao khát tự do. Ta muốn tận hưởng huyết nhục trên chiến trường một lần nữa. Nhưng trên hết, ta muốn xem một kẻ như ngươi... một kẻ yếu ớt, sẽ đi đến đâu nếu cho ngươi sức mạnh của một quỷ thần. Sẽ sa ngã như đám nhân loại hèn nhát, hay sẽ bước lên mà xé toang định mệnh?"

Kazuki cười – không bằng môi miệng, mà là bằng toàn bộ bản ngã tan nát.

"Ta... không cần định mệnh. Ta chỉ cần một cơ hội... để giết lại con quỷ đó."

"Thú vị lắm, Khế ước... được lập. Ta kích hoạt sức mạnh đã yên giấc trong huyết mạch của ngươi, ta sẽ cho ngươi mượn một phần sức mạnh của mình. Đổi lại, hãy giết hết thứ sinh vật, thứ tồn tại hạ đẳng đầy kinh tởm dám mang cái danh Quỷ ở ngoài kia" 

ẦMMMMMMM—!!!

Ngọn lửa màu tím rực bùng lên giữa ngực Kazuki, từ không khí bốc ra những ký tự cổ ngữ trôi nổi, khắc vào da thịt như một nghi lễ cấm kỵ. Từng khớp xương kêu răng rắc. Máu đen chảy ngược vào cơ thể. Những cơ bắp bị xé nát co giật, tự tái sinh, mạnh mẽ hơn từng nhịp.

Tâm trí hắn bỗng vỡ tung ra một vùng ký ức kỳ lạ — những chiêu thức huyền bí, những đòn thế bằng quyền pháp, những luồng khí như lưỡi dao. Không phải của hắn. Không phải của Ootakemaru. Mà là từ một linh hồn xa lạ nào đó, từng là chủ thể của thứ sức mạnh mang tên Nioh, nay được thức tỉnh trong huyết mạch hắn.

Kế ước - Đã được ký kết.

Ootakemaru gầm lên như loài mãnh thú đã được thoát khỏi chiếc cũi sắt giam giữ nó suốt cả ngàn năm.

Thế giới xung quanh Kazuki rạn vỡ.

Hắn giật mình mở mắt.

Một cảm giác đau đớn tột cùng, như có ai đang nắm từng mạch máu hắn mà thiêu đốt bằng lửa địa ngục.

Từng sợi gân xanh nổi lên, mạng mạch cơ thể vặn vẹo dưới da, như có thứ gì đó sống dậy.

Một nhịp tim — tái sinh.

Một lần thở — cơn đau kéo đến tận óc.

Một dòng máu mới – đỏ sậm, mang mùi tanh lạ lùng lan khắp thân thể.

Ác quỷ giật mình, vừa định xé tiếp vai trái thì đột nhiên cảm thấy một cú đấm tàn bạo xé gió nện vào má mình.

"Ngươi vẫn chưa chết!?"

Kazuki thở dốc, khóe miệng nhếch lên:

"Chết dễ thế thì chẳng phải quá tiện nghi cho ta sao?"

Cậu gượng đứng, tay nắm lại thành quyền. Mặc dù ngón tay còn chưa mọc lại hoàn toàn, nhưng cơ bắp tay đã siết cứng.

"Ta..."

Kazuki nghiêng đầu, máu vẫn nhỏ xuống từng giọt.

"Ta là cái kết của ngươi."

ẦM!

Cú đấm thứ hai nghiền nát quai hàm con quỷ, máu văng tung tóe lên bức tường đá của ngôi đền.

Từng cú đấm mang theo sức nặng không chỉ của thể xác, mà là thù hận, là oán niệm, là lời thề khắc máu.

Ánh mắt của cậu lúc đó – không phải con người.

Không còn là con người, cũng không hoàn toàn là một con quỷ, bây giờ Kazuki... Là một kẻ báo thù, là cơn ác mộng săn lùng những kẻ đã giơ nanh nhe vuốt với cậu.

...

Kazuki đứng giữa đêm tối, nơi không gian đầy mùi máu và sự thối rữa. Trước mặt hắn là một con quỷ đang chậm rãi tái sinh sau khi bị đánh đến gần như tan tành. Hắn nhìn tay trái của mình, rồi ánh mắt lướt qua thân hình ác quỷ đang phục hồi nhanh chóng. Dù đã đánh bạo và dồn hết sức vào từng cú đấm, Kazuki vẫn không thể giết chết con quái vật trước mặt. Cảm giác tức giận lại dâng lên trong hắn.

"Giận đủ rồi à?" Ác quỷ kêu lên, trên mặt là sự nhăn nhó vì sự đau đớn.  "Dù ngươi đánh đến mức nào, ta vẫn sẽ không chết đâu."

Kazuki tung tiếp một cú đấm, rồi từ vết thương của con Quỷ, một luồng khí màu tím, như một oan hồn bay ra, lượn lờ vài vòng trong không khí, rồi nhập vào người cậu.

"Oán linh" - Giọng nói của Ootakemaru vang lên trong đầu cậu. "Bất ngờ đấy, lũ sinh vật hạ đẳng này cũng sinh ra oán linh. Tiếp tục hành hạ hắn đi, Kazuki. Oán linh sẽ có tác dụng trong việc gia tăng sức mạnh của ngươi"

"Rất sẵn lòng". Kazuki nói thầm, ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm, rồi lại chuyển sang một nụ cười lạnh lùng khi cú đấm tiếp theo lại giáng vào ác quỷ.

Mỗi cú đấm của Kazuki khiến Oán linh bay ra từ cơ thể quái vật, những mảnh linh hồn bay lượn trong không khí, nhưng chẳng bao lâu, chúng không còn xuất hiện nữa. Cuối cùng, dù Kazuki có đánh như thế nào, Oán linh cũng không thể sản sinh ra thêm nữa.

Một tiếng "sách" vang lên, Kazuki khó chịu đá vào người con quỷ. Ác quỷ không phản kháng, hoàn toàn không có ý định trả đòn.

"Đánh đủ chưa?" Ác quỷ khôi phục dần dần, lại lên tiếng với giọng điệu tức giận nhưng lại không thiếu phần tự mãn. "Rõ ràng ngươi không thể giết chết ta, sao cứ đánh hoài thế?"

Kazuki không nói gì, chỉ đơn giản dùng tay đâm vào bả vai con quỷ, rồi xé toạc cánh tay của nó ra. "Ta không muốn giết ngươi." Anh nói một cách lạnh lùng, "Ta chỉ cần ngươi không thể hành động nữa."

"Vậy sao!" Ác quỷ tức giận rít lên. "Ngươi làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu. Ta sẽ không chết đâu!"

"Không, ngươi sẽ chết." Kazuki kéo đứt cánh tay của con quỷ, nhìn vào mắt nó khi đối phương đang hồi phục. "Trời sắp sáng rồi. Chúng ta ra ngoài đón bình minh đi. Ngươi có đồng ý không?"

Kazuki nói rồi tung một quyền giáng mạnh vào miệng ác quỷ. "Nếu ngươi không nói gì, ta sẽ coi như ngươi đồng ý."

Cậu bước lên, dùng sức kéo con quỷ ra ngoài cửa đền, từng bước một. Gió đêm thổi qua, ánh sáng mờ mờ từ sao trời chiếu xuống.

Kazuki tiếp tục đấm mạnh vào người con quỷ, rồi nói, "Cố lên. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, theo từng bước ngươi hồi phục, từng chút một. Ta sẽ đập nát ngươi cho đến khi mặt trời mọc, ngươi có cảm động không?"

Con quỷ, mặc dù bị hành hạ, nhưng giọng điệu đã bắt đầu hoảng loạn. "Nếu phơi xác dưới ánh mặt trời, ngươi cũng sẽ chết!"

Kazuki liếc nhìn hắn, đôi mắt lạnh băng. "Ta không giống với các ngươi. Nếu phải sống một cuộc đời chui lủi trong màn đêm như những con chuột bẩn thỉu như các ngươi thì sống có ý nghĩa mẹ gì."

Con quỷ cất tiếng, gương mặt méo mó đầy giận dữ và khó hiểu. "Vì sao!? Sao lại không muốn sống khi ngươi có sức mạnh cường đại và vô tận? Ngươi bị điên rồi sao?!"

Kazuki cười khẩy, kéo đứt một cánh tay vừa mọc lại của ác quỷ, rồi lại nhấn mạnh chân lên lưng nó. "Sống có gì vui, chết có gì khổ. Những kẻ sống mà không có niềm vui chỉ được gọi là tồn tại."

Con quỷ gầm lên trong tức giận, giống như chú thỏ bị dồn đến chân tường cũng biết quay lại cắn. "Ta xé xác ngươi!"

Con quỷ bắt đầu hồi phục nhanh chóng, một cánh tay đột ngột  mọc trên gáy vươn ra, đập mạnh vào ngực Kazuki. Cậu bị đẩy ngã ra sau, ngã nhào xuống đất, đầu choáng váng. Kazuki vừa lay lay đầu, vừa vỗ nhẹ vào tai mình.

"Thú vị đấy oắt con, bắt đầu hiệp hai nào".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip