Chương 4: Cho tôi một cái lý do.
HUYẾT TÌNH.
Chương 4: Cho tôi một cái lý do.
Vân Tứ Thiên đến gần dò hỏi ,đám đông vẫn chẳng có ý định tản ra. Tính hóng hớt, buôn dưa lê lại nổi lên, anh hạ quyết tâm, chen vào bên trong, xem xem rốt cuộc là tên nào to gan, đám đến đây để thị uy.
Chen một cái, đã vào đến bên trong, Vân Tứ Thiên ngạc nhiên nhìn cô gái đang ung dung nhặt cờ vào hộp.
Mái tóc đen dài, phía trước cắt bằng che khuất vầng trán nhỏ bé. Đôi môi đỏ mọng như trái chín, hai hàng lông mày thanh mảnh, mi vũ cong cong cong tựa lụa mềm.
Cô gái có đôi mắt rất lạ ấy, màu khói mờ ảo, to tròn long lanh, đẹp như một bức hoạ tuyệt mỹ.
- Búp bê nhỏ...
Vân Tứ Thiên bất giác thốt lên, cảm thấy đầu của mình cũng to hơn vài phần. Hắn và Hổ Phách Xuyên vừa mới thảo luận về cô xong, bước ra ngoài đã gặp ngay rồi.
Lưu Sa Hạ hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười, nụ cười mang theo chút ngây dại, nhưng ánh mắt thì giống như đã nhìn thấu tâm can của đối phương.
- Anh quen tôi sao? Nhưng tôi không quen anh.
Vân Tứ Thiên bối rối gãi đầu, cười ngu ngơ :
- Không có, sáng nay đã nghe học hữu đánh đàn qua, tự nhiên có ấn tượng.
Lưu Sa Hạ gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu,Đậy chiếc nắp sứ, hỏi :
- Anh biết chơi cờ không? Ngồi xuống đi.
Trong lòng dâng lên một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, anh bối rối một chút, gật đầu, ngồi xuống.
Vân Tứ Thiên không phải kiểu người tư lợi, anh không tùy tiện đối tốt với ai, nhưng nếu đã làm bạn, anh nhất định sẽ đặt cảm xúc của bạn bè lên trước. Vì thế, cho dù cô gái trước mắt có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu mê hoặc, bao nhiêu thú vị, anh cũng không quên đi chuyện đây là người mà bạn thân của mình thích.
- Tôi nhường anh năm quân, anh thể đi trước.
- A? Không cần, bình thường Đại thiếu gia cũng chỉ nhường tôi ba quân.
- Tùy anh thôi.
Vân Tứ Thiên cầm ba quân cờ trắng, rải đều lên ba điểm sao 15-5, 15-10, 15-15.
Lưu Sa Hạ chuyên chú quan sát anh, khẽ nói :
- Anh mới chơi cờ chưa lâu?
- Phải! Làm sao em biết được?
- Anh cầm cờ như kẻ mới tập chơi, móng tay cũng không cắt ngắn, hỏi tôi tại sao lại nhìn ra?
Vân Tứ Thiên chột dạ gãi đầu, cười trừ. Bình thường anh chơi cờ với Hổ Phách Xuyên rất tùy ý, cũng chẳng rõ chơi cờ vây phải chú ý những gì nữa. Lưu Sa Hạ khẽ mỉm cười, bàn tay năm ngón thon dài duỗi thẳng, dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy một quân cờ đen trong hộp, ngón trỏ làm điểm tựa, ngón giữa chỉnh trọng tâm, thong thả điểm quân cờ đầu tiên xuống điểm Thiên Nguyên(10-10).
Vân Tứ Thiên len lén nhìn cô, tặc lưỡi.
Vừa mới bắt đầu đánh đã hạ điểm Thiên Nguyên, bình thường Hổ Phách Xuyên đã ngạo mạn lắm rồi, hôm nay mới thấy cô búp bê nhỏ này còn ngông cuồng hơn nhiều.
Anh rất nhanh liền học theo Lưu Sa Hạ, dùng hai ngón tay kẹp quân cờ, nhưng cứ rơi mãi, thật lâu sau mới giữ chắc được đến bàn cờ. Bình thường Hổ Phách Xuyên cũng nhắc anh cầm cờ như vậy, tại sao anh lại không học chứ?
Hạ xuống một điểm, nhàn nhã hỏi :
- Búp bê nhỏ, em còn nhỏ tuổi nhưng lại am hiểu như vậy, chắc là chơi rất lâu rồi?
Lưu Sa Hạ không suy nghĩ nhiều, điểm thêm một quân cờ đen, nói :
- Đúng, rất lâu rồi.
- Ngoài ra còn có sở thích gì khác không?
- Vẽ tranh, cổ cầm, đối thơ, tôi có rất nhiều sở thích.
- Em mới được bao nhiêu tuổi chứ, sao cái gì cũng biết thế?
- Anh đang điều tra tôi?
Vân Tứ Thiên vội vàng lắc đầu, cười cười :
- Tôi chỉ là tìm hiểu thôi mà.
Lưu Sa Hạ im lặng, điểm thêm một quân cờ mỉm cười :
- Đến lượt anh rồi.
- A...
Đánh thêm vài lượt, Vân Tứ Thiên cố gắng dò hỏi tiếp:
- Búp bê nhỏ, sinh thần của em là ngày nào?
- 15/7.
Lưu Sa Hạ đi thêm một nước cờ, ý cười trên khóe miệng càng đậm hơn.
Cạch...
Một bàn tay thon dài, từng ngón tay mang một sức mạnh như uy hiếp kẻ khác, cướp lấy quân cờ trong tay Vân Tứ Thiên, đặt xuống vị trí ngay cạnh quân cờ Lưu Sa Hạ vừa mới đánh.
Vân Tứ Thiên ngạc nhiên nhìn lên, mừng rỡ gọi :
- Tiểu tử, ông đến rồi. Tôi đang cùng...
Ánh mắt Lưu Sa Hạ khẽ động, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Người này có thể nhìn ra trọng tâm của ván cờ này, không tệ chút nào.
Hổ Phách Xuyên đứng trước bàn cờ, cười nhẹ một cái:
- Cậu ta còn yếu, thỉnh vị học muội này nhẹ tay một chút.
Vân Tứ Thiên ngơ ngác nhìn hai người, hỏi :
- Này, chuyện gì vậy?
Hổ Phách Xuyên gõ một cái vào đầu hắn, nói :
- Ông sắp chết rồi, vậy mà cũng không phát hiện ra. Nếu tôi không ngăn cản, ông chắc chắn sẽ thua tơi tả.
Cũng tính là trùng hợp đi, chính là thấy tên hâm này đi ra ngoài hóng hớt mãi không quay lại, mới trở ra đi tìm, không ngờ tới tên này lại đang rảnh rỗi thi cờ, lại càng không ngờ tới lại chơi cùng cô gái đó.
Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa, chính là thủ pháp chơi cờ của cô gái này cực kỳ tàn nhẫn, lừa đối phương vào một cái lưới rộng lớn, giống như một cái lưới vây quanh đàn cừu, một mẻ tóm gọn.
Hơn nữa cách chơi này rất lạ, có chút gì đó rất lâu đời... Giống như cách đánh cổ đại.
Nếu như vừa rồi anh không ra tay, thì đám cừu trắng béo tròn của Vân Tứ Thiên nhất định sẽ bị ăn sạch.
Lưu Sa Hạ ngả người về phía sau, nhướng mày, giọng nói cũng cao thêm ba phần,cả cơ thể đều toả ra khí chất cao ngạo.
- Anh tưởng là, anh có thể xoay chuyển tình thế sao?
Hổ Phách Xuyên cúi người nhìn cô, một đôi mắt mông lung màu khói, một đôi mắt màu nâu đỏ đầy vẻ bá khí giao tranh giữa không trung, không gian dường như lắng đọng, thật lâu sau đó, Hổ Phách Xuyên mới chầm chậm lên tiếng.
- Xin chỉ giáo.
Lưu Sa Hạ mỉm cười, nhấc một quân cờ, chậm rãi nói :
- Rất lâu về trước, Nhật Bản có một vị tướng quân tài dũng song toàn, rất có tài mưu lược. Trong một trận chiến nọ, ông ấy đã chỉ huy quân đội của mình bao vây toàn bộ quân địch. Nhưng mà viên tướng chỉ huy của quân địch đó cũng rất thông minh, giống như anh vậy, tìm ra sơ hở rất nhỏ của đối phương, công phá ra ngoài. Nhưng mà ông ta vốn chính là một kẻ ngông cuồng, nghĩ rằng như vậy là có thể bảo toàn quân sĩ. Cường tướng, thì vẫn là cường tướng, cho dù tên tướng địch kia có cố gắng vùng vẫy, cuối cùng vẫn chết không còn xác .
Lời vừa dứt, quân cờ trên tay cũng hạ xuống. Hổ Phách Xuyên kinh ngạc nhìn thế cục đã bị định xong. Chỉ chú ý đến một điểm, mà quên đi mất đại cục.
Những thế cờ mạnh mẽ tạo nên những bức tường thành vững chắc, hoàn toàn không có nửa điểm công phá.
Ván cờ này kết thúc rồi.
- Em thắng rồi.
Xung quanh chợt vang lên vài tiếng hít lạnh, Lưu Sa Hạ chống tay đứng dậy, mỉm cười :
- Cảm ơn mọi người đã chơi với tôi. Rất vui, tạm biệt.
Đám đông không hẹn mà cùng tránh ra, Lưu Sa Hạ cúi đầu chào một cái, cực kỳ lễ phép, hoàn toàn không giống dáng vẻ kiêu căng khi đối đầu với Hổ Phách Xuyên.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ chậm rãi vang lên trong câu lạc bộ, quanh quẩn trong tâm trí.
- Lưu Sa Hạ.
Lưu Sa Hạ dừng bước, xoay người lại:
- Còn chuyện gì sao?
- Tôi muốn... Em trở thành bạn gái của tôi.
Vân Tứ Thiên trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Hổ Phách Xuyên. Tên này vừa nãy còn nói muốn theo đuổi từ từ, vừa gặp lại đã tấn công luôn rồi, đạo đức để ở đâu chứ???
Lưu Sa Hạ cười một tiếng từ phía cửa ra vào nhìn anh, không nhanh không chậm nói :
- Vậy anh cho tôi một lý do đi, lý do để tôi thích anh?
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip