CHƯƠNG 3
_ Cô ta đến kìa !
Những lời bàn tán của những người hầu lại bắt đầu vang lên khi thấy cô bước ra từ phòng hắn . Nhưng cô vẫn im lặng bước qua những lời bàn tán đó , chợt sau lưng một vọng nói thì thầm như cố ý cho cô nghe thấy:
_ Đã hại chết cha và em của mình lại còn mặt dày ở lại đây nữa chứ ! Đúng là có khác gì một con chó đâu chứ .
Ả người hầu sau lưng cô khoang tay nói lớn như thể cho mọi người cùng nghe . Khoảng khắc đó cô như thể không thể khống chế được bản thân mình nữa , mắt cô hoá thành màu đỏ và móng tay cô bắt đầu dài ra như một con quỷ quay lại nhìn ả . Ả thấy cô phản ứng lại thì càng nói to hơn:
- Bộ tôi nói sai hay sao mà cô lại nhe răng vơ vuốt với tôi như một con súc vật vậy
_ Cô....
Cô nghiến răng nhìn ả , bất ngờ một bóng đen lao về phía ả kèm theo một cái bạt tay đau đớn vang lên trong sự ngạc nhiên của cô và ả . Cô chóp mắt nhìn bóng đen quen thuộc , đó là người con trai có mái tóc tìm dài chẳng ai khác ngoài Sách Thuỵ Tây cả . Ả ôm gương mặt đau đớn lên tiếng:
_ Ngươi đang ......!!!!
Bỗng ả im bật hẳng đi và nhìn cậu bằng ánh mặt sợ hãi như đang nhìn thấy thứ gì đó thật đáng sợ trong cặp mắt đỏ huyết của cậu . Do cô đang đứng sau lưng cậu nên cô không thấy được gương mặt của cậu hiện giờ , một gương mặt hoàn toàn xa lạ với gương mặt vui tươi mà cô thấy mỗi ngày , nhưng cô vẫn cảm nhận được một luồng khí mang vẻ gì nguy hiểm phát ra từ cậu . Nếu nói Dĩ Tái có một luồng khí độc ác thì hiện giờ cậu lại mang một luồng khí nguy hiểm hơn hắn gấp bội phần.
Về phần ả , hình như ả lấy được lại một chút bình tĩnh mà đứng lên chỉ tay về phía cậu mà hét:
_ Tên khốn !!! Ngươi hãy chờ đó....
Nói rồi ả ôm gương mặt sưng to quay lưng bỏ đi , khi thấy ả bỏ đi các nữ hầu khác cũng không dám ở lại mà lần lượt chạy theo ả để lại cô và cậu trên dãi hàng lang vô tận lạnh lẽo, lúc này cô kẽ tiếng lại gần cậu nắm một góc áo cậu khẽ lây nhẹ , lên tiếng:
_ Thuỵ Tây! Cậu ổn chứ
Lúc này cậu vẫn im bật không hề di chuyển cậu đột ngột khuỵ cả người xuống đất trong sự ngạc nhiên của cô run rẫy liên hồi khiến cô hoảng hốt ngồi xuống xem cậu vẫn ổn không , đột ngột cậu ôm cô vào lòng khóc mếu máo, trả lời:
_ Oa! Sợ quá.... cô ta đáng sợ quá , Tịch Nhan hứ hức !!!
Cậu liên tục kể lễ lại chuyện hồi nảy với cô rằng cậu đã sợ như thế nào, lúc này nó làm cô không còn cảm thấy vẻ nguy hiểm phát ra từ cậu nữa . Nó làm cô cảm thấy hoan mang về cảm giác lúc nãy của mình về cậu " không lẽ là do mình bị ảo giác sao ? " cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện lúc nãy nhưng không lâu thì đã bị tiếng khóc của cậu làm cho bản thân không thể chú ý chuyện lúc nãy nữa , cô thở dài hỏi cậu:
_ Lúc nãy , cậu có thể bỏ mặt tớ mà!
_ Hức hức... làm sao tớ có thể bỏ mặt cậu được
Bàn tay đang lau nước mặt của cậu khẽ dừng lại , đôi mắt xanh như bầu trời của cô nhìn thẳng vào đôi mắt tìm hồn nhiên của cậu , hỏi:
_ Tại sao?
_ Tại vì cậu là bạn của tớ và cũng là người mà tớ thích
Cậu nắm lấy tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô trả lời một cách nghiêm túc , lúc đầu cô ngơ ngác nhìn cậu nhưng không sao lâu gương mặt cô bắt đầu đỏ lựng và bóc khói , cậu hình như cũng hiểu được lời mình vừa nói mà hoản hốt bỏ tay cô ra mà quay mặt sang hướng khác . Cô vẫn còn xấu hổ về câu nói của cậu nên hoan mang đứng dậy , nói:
_ Cậu cứ nói đùa , tớ về phòng trước đây
Rồi cô bỏ chạy về phòng với gương mặt đỏ bỏ cậu lại một mình . Nhìn bóng cô khuất dần đi trong mắt , cậu từ từ đứng lên ánh mắt cậu huyết đỏ nhìn theo lối cô đi , lên tiếng:
_ Nhưng tớ thực sự thích cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip