CHƯƠNG 4
_ Tối nay chúng ta sẽ đột nhập vào bữa tiệc của A Các Nhĩ để lấy nữa tấm bản đồ còn lại
Giọng nói của nam nhân tóc xanh đậm kèm một vài cọng tóc đó vang lên trong căn phòng tĩnh mịnh chỉ có 4 người , chẳng ai khác ngoài Phạm Lạc Già thủ lĩnh trẻ tuổi của Ma đảng
_ Như vậy có phải quá nguy hiểm không ?
Người con gái có gương mặt giống hệ cô về ngoại hình chỉ khác ở chỗ là người đó cột tóc đuôi ngựa và mang khí chất chững chạc hơn cô đó là chị cô Triêu Nhan.
_ Em sợ sao Triêu Nhan , đừng lo tôi sẽ bảo vệ em
Nói rồi Phạm Lạc Già cười ám muội nhìn chị cô , tay không an phận bắt đầu mò xuống chạm vào mông của chị cô, chị cô tay run run quay sang đấm thẳng vào mặt của Phạm Lạc Già không tiếc chút nào.
_ Việc chuyện đến đây là kết thúc.
Dĩ Tái bỏ đi thấy hắn đi ra ngoài cô cũng nhanh chóng đi theo hắn.Suốt buổi đi trên hành lang, hắn đi trước lẽo đẽo theo sau, một vọng nói vang lên:
_ Tịch Nhan chờ chị với!
Tịch Nhan đứng lại xoay người nhìn người phát ra vọng nói, Triêu Nhan chạy lại gần cô, lên tiếng:
_ Tối nay sẽ có Trăng Đỏ, em sẽ đi xem chứ?
_ Trăng Đỏ?
Tịch Nhan ngơ ngác nhìn Triêu Nhan, thấy em mình khó hiểu nhìn chị cô cười vui vẻ xoa đầu cô về sự đáng yêu giải thích:
_ Chị nghe bọn họ nói hôm nay mặt trăng sẽ hoá đỏ. Hiện tượng này rất hiểm xảy ra, nên chị muốn nói tối nay em sẽ đi xem với chị chứ.
Tịch Nhan gật đầu nói với Triêu Nhan vài câu về nhiệm vụ tối nay. Triêu Nhan có vài lời khuyên bảo kêu cô đừng tham gia vào nhiệm vụ này vì cô cảm thấy có gì đó rất lo lắng cho cô. Cô như cố lơ đi lời khuyên của chị cô nhanh chóng tạm biệt Triêu Nhan rồi đuổi theo hắn, khi thấy cô đi xa gương mặt chị cô trở nên phức tạp hơn:
_ Nhưng chị thật sự không muốn em tham gia nhiệm vụ này!
Tối đỏ bữa tiệc được tổ chức rất là linh đình, mọi người đều là các huyết tộc danh giá và là vương của nhiều vùng. Ai cũng ăn mặc sang trọng trong đó có hai người là nổi bật nhất, nữ nhân mặc váy đỏ kiêu sa không biết thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người khi đi kế bên nam nhân mặc vest đen tôn lên vẻ đẹp vốn có của hai người. Hai người, một người đứng đầu Ma Đảng một người sở hữu mê nguyệt dẫn vạn người muốn chẳng ai khác ngoài Phạm Lạc Già và Triêu Nhan cả.
Đứng trên một cành cây không xa cô quan sát Triêu Nhan qua khung cửa kính gần đó, thấy chị mình được một bộ váy đỏ xinh đẹp cô cảm thấy rất ghen tị và cũng muốn mình cũng có bộ váy đó. Cô cười mỉa với mình, kẻ như cô xứng đáng có bộ váy đẹp đó sao? Kẻ không ngại huỷ hại dung nhan của em, đẩy cha và em vào chỗ chết để giữ mạng sống có mình sẽ có được bộ váy sao? Cô bây giờ chính là báo ứng của cô trước kia, một con người không ra con người một huyết quỷ không huyết quỷ.
Cô nhìn lên mặt trăng đúng như lời chị cô nói mặt trăng tròn đang dần hoá đỏ.
"Thịch" lại nữa, lòng ngực cô nhói đau lên lúc còn nhỏ vào những ngày trăng tròn lòng ngực cô lại đau lên cô cứ nghĩ các chị em cô cũng bị giống mình nhưng không họ vẫn bình thường, lần này cô chưa bao giờ cảm thấy ngực mình lại nhói đau đau dữ dội như lúc này, cảm thấy như có gì đó trong cơ thể mình đang muốn thoát ra. Cô một tay chống vào thân cây một tay ôm ngực dần gục xuống cố gắng hít thở để đều hoà hơi thở lại ổn định, mồ hôi cô chảy ra càng ngày càng nhiều cho việc ổn định lại hơi thở.
Bỗng tất cả các cửa kính trong bữa tiệc đều vỡ tan cả, mọi người đang rất hỗn hoạn. Một người trùm áo đen lao ra từ cửa kính vuột qua cô, khoản khắc đó cô có một cảm giác rất thân thuộc với tên áo đen đó cô nhìn theo bóng lưng tên đó một cách thẩn thờ. Một tiếng nói gọi tên cô:
_Tịch Nhan! Nhanh chóng đuổi theo hắn, nữa tấm bản đồ hắn đang giữ. Dĩ Tái sẽ tiếp ứng cho cô.
Phạm Lạc Già đấm tay vào một khoảng không, nhanh chóng khoảng không đó lan ra tạo hình một vòng tròn bán nguyệt bao lấy của toà nhà, kết giới của tên áo đen đó đã giam giữ họ lại. Cô gật đầu nhanh chóng đủ theo hắn, khi đi cô nghe thấy tiếng Triêu Nhan vọng theo:
_ Tịch Nhan cẫn thận!
Gương mặt Triêu Nhan hiện rõ nét lo lắng trên gương mặt nhìn bóng hình Tịch Nhan ngày càng xa dần.
Tên áo đen luôn giữ một tốc độ nhất định như đang chờ ai đó khi thấy cô đang dần đuổi theo tốc độ di chuyển qua các cành cây càng nhanh hơn. Về cô, Tịch Nhan đang ngày càng bị mất sức rất nhiều vì ngực cô không ngừng đau nhói lên từ khi gặp hắn, tốc độ di chuyển của cô ngày càng giảm dần. Tên áo đen như thể biết cô không thể di chuyển nhanh nên luôn di chuyển rất chậm như chờ đợi cô.
Cơ thể cô lảo đảo ngã xuống khi đang nhảy qua cành cây phía trước, một bàn tay móng vuốt to lớn nắm chật lấy cánh tay cô kéo cô về phía cành cây phía trước. Cô ngước lên nhìn thì thấy Đại Bạch, cô ôm ngực khó nhọc chỉ tay về phía tên áo đen:
_ Đuổi....đuổi theo hắn!
Đại Bạch lo lắng nhìn tình trạng của cô rồi nhìn tên áo đen đang di chuyển phía trước, gật đầu:
_ Được! Tớ giúp cậu bắt hắn
Cậu vùng mình hoá về hình dạng thật của mình một con sói trắng to gấp ba lần những con sói bình thường xuất hiện trước mặt cô. Đôi mắt hổ phách của cậu nhìn cô, hạ thấp lưng bảo cô ngồi lên để cậu chở. Cậu nhanh chóng đuổi theo hắn với một tốc độ khủng khiếp, tên áo đen thấy vậy cũng bắt đầu nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng, hắn dừng lại ngửa mặt lên nhìn mặt trăng đã đỏ hoàn toàn, sau lưng hắn là vực thẩm sâu không đáy. Hắn như đang suy ngẫm gì đó quay qua nhìn Tịch Nhan và Đại Bạch đang hết sức cảnh giác với hắn, thấy hắn không có hành động gì cô lên tiếng:
_ Giao nữa tấm bản đồ ra đây!
Hắn không nói gì chỉ lấy từ trong người ra nữa tấm bản đồ ném về phía cô, lúc tấm bản đồ rơi xuống cũng là lúc hắn lao về phía cô tấn công. Đại Bạch nhanh chóng đẩy cô ra dùng móng vuốt của mình tấn công vào mặt hắn lại, hắn chẳng khó nhọc gì để né đòn của cậu chiếc mặt nạ quỷ lộ ra sau chiếc mũ trùm kính mặt của hắn.
Hắn lẫm bẩm đọc chú thuật, một vòng tròn ma trận nhanh chóng xuất hiện dưới đất nơi Đại Bạch đứng, từ trong ma trận rất nhiều những chiếc roi gai xuất hiện chui từ dưới đất lên quấn chật lấy cả người cậu, càng cố vùng vẫy phá huỷ nó càng siết chật lấy cậu hơn. Ngày càng siết chật siết chật đến nổi mắt cậu hoa đi cơ thể cậu dần không phản kháng được nữa cả cơ thể dần mất dần ý thức mà ngất đi.
Thấy Đại Bạch đang mất dần ý thức cô chạy đến giúp cậu."pập" một cánh tay đâm xuyên qua tử nguyệt của cô,mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên miệng cô khó nhọc quay đầu nhìn hắn. Chiếc mặt nạ lạnh lùng vô cảm rút tay ra khỏi tử nguyệt cô một cách dứt khoát, khiến máu từ tử nguyệt và miệng của cô tuôn ra không ngừng.
Cô ngã quỵ xuống đất ho dữ dội máu không chảy, Dĩ Tái từng nói với một bán quỷ như cô tử nguyệt là điểm chết. Cô bây giờ trong đầu chỉ có suy nghĩ " Mình không được chết......mình còn chưa xin lỗi Nguyệt Kiến....chưa nói với Thuỵ Tây...." mắt cô bắt đầu mờ dần cảnh quan xung quanh dần trở nên mờ ảo, cô chưa muốn chết. Trong mơ màng hình như cô thấy một người dùng hoả trận từ khu rừng tấn công tên áo đen là ai đó là ai, mắt cô tối hẳn.
Ở hai nơi khác, ngực của Triêu Nhan và Nguyệt Kiến đau dữ dội nước mắt họ đột nhiên rơi lệ như cảm nhận thấy đã mất đi ai trong ba chị em họ. Triêu Nhan không ngừng tấn công điên cuồng vào kết giới đồi gặp Tịch Nhan, Nguyệt Kiến không ngừng qua lấy Qua Thần khóc lóc muốn tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip