Đối mặt

6 năm
Tịch Nhan dậy sắp muộn học rồi kìa_Time lơ lửng trên không gọi nàng

5 phút nữa_Tịch Nhan trùm chăn lên kíp đầu

20 phút sau

Muộn rồi AAAAA tại sao cô không gọi hả_Tịch Nhan cuống cuồng chuẩn bị,vscn đồ đạc sách vở đủ thứ

Tôi đã gọi rồi ai bảo cô ngái ngủ  cơ_Time thản nhiên nói

Thời gian trôi qua thấm thoát đã 6 năm kể lúc đó.Trong 6 năm đó Time lúc nào cũng kè kè bám sát lấy nàng như hình với bóng.Nhưng nàng không màng tới vì chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy được Time.Cuộc sống diễn ra một cách bình thường ngày qua ngày tối thì nàng đi săn qủy hút máu,sáng thì đi học một cuộc sống vô cùng bình dị

Tịch Nhan tuyệt thật cậu và Triêu Nha đều hang nhất kìa_Người bạn

Uk_Tịch Nhan cười

Nè nghe nói lớp bên cạnh vừa chuyển đến một cậu đẹp trai cùng cũng đồng hạng nhất đó_người bạn nói

Vậy sao_Tịnh Nhan cười nhẹ

Nghe nói tên Tư Vũ Hành đó_người bạn khác nói

Chúng ta đi xem một cậu ta đi_nói rồi Tịch Nhan bị hai người bạn của mình kéo đi

Giữa đám đông chen nhau là một cậu con trai với mái tóc đỏ và đôi mắt vàng trông rất điển trai.Ai cũng tấm táp khen ngợi và vậy quanh cậu chỉ có Tịch Nhan tay nàng bắt đầu run sợ miệng thì lắp bắp nói nhỏ

''Là Tái Dĩ sao''

Nàng nhớ lại những thứ mà nàng phải trải qua suốt quang thời gian đó cô gắng đi ra khỏi đám đông không giám quanh mặt lại chỗ hắn.
Tại phòng thay đồ
Tịch Nhan mở tủ ra nhìn thấy một bong hông xanh không nói gì chỉ đóng tủ lại rồi quay lưng dựng vào tủ thở dài

Nhanh thật đấy đã 6 năm rồi_Tịch Nhan ngôi xuống suy ngẫm

Tồi đó tại một công trình đang thi công dở cười ánh trắng mơ ảo nhóm Tinh Quang chi Dực đang chuẩn bị hành động

Xuất hiện rồi_tất cả đồng thanh

Y Thâm dùng một loại súng đặc biệt để bắt lũ dơi còn Lại Sắt Lâm thì dùng rồi để chiến đâu với chúng Triệu Nhan thì dùng gậy còn nàng dùng một sợi dây có gắn một hình trăng lưỡi liềm.

Trong cuộc họp ngày mai mình nên báo các chuyện về Dĩ Tái không_Tịnh Nhan đang suy nghĩ về điều này thì

Tịch Nhan cẩn thận_Triệu Nhan nói lớn

Từ sau lưng một con dơi bay đến tấn công nàng thì Triệu Nhan đã nhanh chóng đánh nó một gậy.Sau một lúc lâu chiến đấu cuộc cùng lũ dơi đã bị nàng hạ gục

Tịch Nhan em không sao chứ_Triêu Nhan lo lắng hỏi

Em ôn chỉ là em đang phân vân một số chuyện thôi_Tịnh Nhan mỉm cười nói

Tại kí túc xá

AAAAAAA_Tịnh Nhan lấy gối bịp vào mặt hét lên

Ôn ào quá đó_Time ngôi bấm cái điều khiển tivi nói

Im đi cái đồ ma không xác_Tịnh Nhan bật giận hét lên

Ma có xác sao_Time chống cằm xem tivi nói

Thôi tôi đi ngủ đây đây_Tịnh Nhan đi xuống giường nói

À có điều nay tôi quên nói cô đừng có mà thay đổi dòng thời gian quá lớn đó_Time nói

Ý cô là sao?_Tịch Nhan nhăn nó

Là khai cái tên tóc đỏ đó huyết tộc chẳng hạn_Time nói

Tại sao chứ nếu không có hắn chắc chắn chúng tôi sẽ có một cuộc sống êm đẹp_Tịch Nhan khắt lên

Tôi đã nói rồi cô mà thay đổi một dòng thời gian quá lớn sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy_Time dí sặt của mình vào Tịch Nhan nói

Tôi hiểu rồi_Tịch Nhan không nói gì rồi  vào nhà tắm

Con người thật thú vị_Time cười một cách nham hiểm

Bỗng Time sắc lạnh nhìn ta cửa sổ
Hắn ta cũng ở đây sao_Time tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip