Quyển sách không gáy

Một lần thôi,mình nhất định phải đưa mọi thứ vào đúng chỗ của nó.Nên làm ơn hãy hoạt động đi_Tịch Nhan trên tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt đã chết trên tay khóc lóc gào thét

Cơn mưa bắt đầu rơi khiến cho cả người nàng ướt sũng nhưng dường như nàng lại không cảm nhận được nó.Nàng bước đi khỏi nơi cấm vực với đôi mắt vô hồn để lại sau lưng đống đổ nát và những cái xác mằn khắp nơi.
Từ trước đến nay nàng luôn làm ra những điều sai làm dù đã cố thay đổi nó nhưng nàng cảm thấy nó còn tệ hơn trước rất nhiều.Phải chăng đây là cái giá mà nàng phải trả vì đã cố thay đổi dòng thời gian.
____________________________________
Trên con đường rời tộc Giovanni  Ma Đảng phải đi quả vùng A nó vốn là dĩ là một khu ổ chuột với đầy những qủy hút máu thấp hèn
Nơi này thực sự âm u hơn cả cái làng đói khát kia rất nhiều

Chúng ta sẽ nghỉ chân tại thư viện này  đây_Lạc Già nói

Tất chùng nhau đến thư viên trong thành phố này.Nơi này hoàn toàn khác so với các ngôi nhà khác trong thành phố,thư viện mang phong cách Châu Âu sự ảm đạm của nó tôn lên sự sang trong quý phái.Mà điều khiến Lạc Già quyết định nghỉ ở đây là nó khá lớn đủ cho người của hắn.

Tịch Nhan không phải em rất thích đọc sách sao_Triêu Nhan xoa đầu nàng nói

Cũng không ạ_Tịch Nhan bỏ tay chị mình ra rồi bỏ đi

Tịch Nhan đợt đã_Triêu Nhan nói

Triệu Nhan cô lo cho em mình quá đó_Lạc Gia giữ Triệu Nhan lại

Triệu Nhan tức giật đá cho Lạc Già mấy cái nhưng điều bị hắn né được

Lúc này Tịch Nhan đến các giá sách để tìm thứ gì đọc cho đỡ chán thì

Tịch Nhan cô tìm gì vậy_Thụy Tây từ đâu nhảy ra nói

Cái tên này muốn làm tôi hết hồn hả_Tịch Nhan nói lớn

Hai người lại nói chuyện với nhau một cách hết sức đáng yêu

Không nói chuyện với anh nữa_Tịch Nhan phồng má bỏ đi

Mới đi được một lúc con dơi Dĩ Tái gài vào cơ thể nàng lại làm nhiệm vụ của nó nhưng có điều lần nó lại khiếm nàng đau hơn trước nàng ngã về phía trước

Sao lại có một quyển dưới gầm thế này_Tịch Nhan nói

Rồi lôi từ dưới gầm giá sách ra một quyển sách bám đầy bụi

Nó không gáy sao_Tịch Nhan ngạc nhiên nhìn quyển sách

Sau khi lau hết sách lớp bụi trên quyển dương nó có điều gì rất thương khiến Tịch Nhan không rời mắt khỏi nó.Quyển sách này có cái bìa màu đỏ với điểm nhấn là một hình hoa hồng ở giữa.Tịch Nhan mở quyển sách ra chỉ thấy một cái đồng hồ quả quýt đã chết cũ bị nứt ở mặt kính
Bỗng nhiên lũ qủy hút máu từ ngoài đập cửa như là muốn xông vào để thỏa mãn cơn khát của mình

Nam Cung Tịch_Dĩ Tái lạnh lùng gọi

Tiếng gọi đã khiến cho Tịch Nhan vừa giật mình cũng có chút sợ hãi trong đó khiến cho quyển sách không gáy đang cầm rơi xuống đất

Có chuyện gì sao_Tịch Nhan nói

Lạc Già đại giao cho ta sử đám ngoài kìa nhưng ta lại có ý này hay hơn_Dĩ Tái cầm tóc nàng kéo lên nói một cách mỉa mai

Tịch Nhan sững sờ trong sợ hãi cặp đồng từ đang xanh của nàng hóa thành màu đỏ của quả hút máu

Hắn ném nàng xuống rồi bỏ đi.Lúc Tịch Nhan đừng thì nghe tiếng đồng hồ chạy ở dưới chân mình khi nàng cúi xuống chỉ thấy cái đồng hồ quả quýt đang chạy một cách nhịp nhàng nhặt chiếc đồng hồ để vào túi rồi nàng đi ra ngoài
Tại bên ngoài cách rất xa thư viện Tịch Nhan bị trói bằng xích trên một cái cột gỗ xung là lũ qủy hút máu đang sấm sí chen chúc nhau hút máu nàng.Gần như không còn ý thức nàng dùng hỏa viên trận để thoái khỏi cái cột cũng như lũ qủy hút máu này

Đúng là phế vật kiêu cô làm mồi nhử thế mà giám tự mình thoát ra_Dĩ Tái nói một cách khinh bỉ

Tịch Nhan lúc này rất thê thảm nàng đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng cho đòn vừa rồi nên bây giờ nàng chị nằm bất động cùng với đôi mắt vô hồn

Ước gì mình không pháp phải nhiều lỗi lầm thề trắc giờ này mình đã có một cuộc sống tốt hơn_Tịch Nhan thầm ước

Bỗng mọi thư bị ngừng lại,tất cả mọi biến thành một không gian xám xịt trừ nàng ra

Tôi đã nghe được điều ước của cô và tôi sẽ giúp cô thự hiện nó_một giọng kì vang lên

Tịnh Nhan cố gắng ngồi dậy nàng cất tiếng hỏi

Người là ai?Tại lại giúp ta?_Tịch Nhan nói lớn

Đơn gian vì cô đã giúp ta thoát khỏi quyển sách đó_giọng nói vang lên

Quyển sách...Không lẽ người là_Tịch Nhan nhớ lại về quyển sách không gáy lúc nãy

Đúng rồi ta là tinh linh cai quản cái đồng hồ trong túi cô_giọng nói bí ẩn nói

Từ khoảng không một cô gái mái tóc đen dài nở nụ cười tinh quái

Tôi là Time nhờ cô mà tôi đã được tự nên tôi sẽ cho cô lập một kế ước thời gian_Time nói

Kế Ước sao?_Tịch Nhan hỏi

Đúng với khế ước này cô có thể đi du hành thời gian.Tuy nhiên cái giá phải trả là rất đắt như tương lai quá khứ mất đi thính giác vị giác....thậm chí là mạng sống của cô_Time giải thích

Nào Tịch Nhan cô có chấp nhận không?_Time nói rồi tạo ra một tờ khế ước trước mặt Tịch Nhan

Tịch Nhan do dự trước hai lựa chọn của mình.
____________________________________Tự dưng nổi hứng viết thử tuy nhiên không vì thế mà bỏ mấy truyện kia tại đang trong gia đoạn khốn khổ nên viết được gì hay truyện gì xong sẽ đăng luôn nên cứ yên tâm nhé

Chúc các Au nghỉ hè vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip