Chương 1: Máu lạnh tái ngộ

Giữa lòng Florence – thủ phủ của những cuộc giao dịch ngầm, buổi tiệc đêm nay không dành cho những kẻ yếu tim. Trong khung cảnh xa hoa của lâu đài cổ Barroco, hàng trăm nhân vật tầm cỡ từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại. Tên tuổi nào cũng khiến người khác phải e dè, thế lực nào cũng từng khiến máu nhuộm đỏ một vùng trời.

Đây là buổi tiệc của các tổ chức Mafia lớn nhất thế giới, được tổ chức kín đáo hằng năm, nơi mà mỗi lời chúc tụng có thể là mở đầu cho một cuộc thanh trừng, mỗi nụ cười có thể giấu sau nó cả trăm xác chết chưa kịp chôn.

Giữa bầu không khí lạnh ngắt ấy, cánh cửa lớn bật mở.

Tiếng bước chân vang lên giữa sàn đá cẩm thạch. Nhẹ. Thanh thoát. Nhưng lại lạnh lẽo và uy hiếp hơn bất cứ loại vũ khí nào.

Tô Mạc Huyết xuất hiện.

Không cần thông báo, không cần giới thiệu. Chỉ cần ánh mắt là cả hội trường im phăng phắc. Cô mang theo một luồng khí sắc bén đến độ chỉ cần đi ngang, cũng khiến những kẻ dày dạn chiến trường phải siết chặt ly rượu trong tay.

Váy dạ hội đen tuyền, cổ khoét sâu táo bạo, khoe bờ vai trắng ngần và tấm lưng trơn láng như được điêu khắc. Nhưng cái khiến người ta chết đứng không phải nhan sắc. Mà là ánh mắt. Ánh mắt của kẻ từng thấy máu nhiều hơn nước, từng giết người không chớp mắt và cứu sống kẻ đang hấp hối chỉ bằng một cây kim bạc giấu trong tay áo.

Tô Mạc Huyết – con gái độc nhất vô nhị của người đứng thứ hai trong giới Mafia. Đẹp, nguy hiểm, và tuyệt đối không chạm vào được.

Không ai đi cùng cô. Nhưng chẳng ai dám xem đó là sơ suất.

Một nữ sát thủ từng được cô cứu sống từng nói một câu lạnh gáy: “Nếu cô ấy đến một mình, có nghĩa là tất cả vệ sĩ của cô ấy đang ở trong bóng tối, hoặc đã hoá xác chết.”

Mạc Huyết sải bước nhẹ nhàng đến bàn trung tâm, nơi các thủ lĩnh quyền lực nhất đang ngồi. Không ai dám ngăn. Không ai dám hỏi. Họ chỉ khẽ cúi đầu, không phải vì lễ nghĩa – mà là vì sợ.

Cô nâng ly rượu, môi đỏ khẽ chạm miệng ly.

“Lâu rồi không thấy tiệc có gì thú vị.”

Giọng nói của cô mỏng như lụa, nhưng khiến một vài người già trong giới bất giác rùng mình. Đã hai năm kể từ lần cuối cùng cô xuất hiện. Sau đêm bị ám sát hụt năm ấy, nhiều người nghĩ cô sẽ ẩn lui.

Nhưng hóa ra, cô chỉ lùi lại để sắc bén hơn.

“Tiểu thư Tô đúng là vẫn như xưa,” một lãnh đạo tổ chức nhỏ nở nụ cười nhạt. “Không ngờ hôm nay lại có mặt.”

“Còn tôi không ngờ, ông vẫn sống tới bây giờ,” cô đáp, mắt vẫn không nhìn ông ta, như thể không đáng để nhìn.

Không khí trong bàn lạnh xuống rõ rệt.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa lớn lần thứ hai bật mở.

Gió đêm lùa vào. Những ngọn nến khẽ run rẩy.

Hắn bước vào.

Không cần báo danh. Không ai dám ho he.

Khuyển Tập Trương – con trai độc nhất của Khuyển gia, tổ chức Mafia đứng đầu thế giới. Người từng giết một thủ lĩnh chỉ vì dám vô tình chạm vào ly rượu hắn định uống. Người dị ứng với phụ nữ tới mức từng bẻ gãy tay nữ sát thủ hàng đầu nước Pháp vì dám nhìn hắn quá ba giây.

Người lạnh lẽo như cái chết. Máu lạnh như cái xác. Và tàn bạo như lưỡi đao không vỏ bọc.

Hắn mặc vest đen tuyền, sơ mi trắng không cài khuy trên cùng, cổ tay áo xắn nhẹ để lộ hình xăm rồng uốn lượn chạy từ cổ tay đến tận bả vai – dấu hiệu riêng của người thừa kế Khuyển gia.

Không ai dám tiến lại gần hắn.

Vì chỉ cần một bước sai, là một mạng người đi.

Nhưng tối nay… hắn lại không nhìn bất kỳ ai.

Ánh mắt màu xám lạnh, sâu thẳm như vực, chỉ dừng lại ở một người – Tô Mạc Huyết.

Mọi người đều cảm nhận được cơn sóng ngầm trào dâng giữa hai kẻ mang dòng máu tử thần kia. Cô ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

Hắn tiến thẳng đến chỗ cô, dừng lại ngay trước mặt.

Im lặng.

Đối mặt.

Không một ai dám chen vào giữa.

“Em đến rồi,” hắn nói, giọng trầm thấp như vọng từ đáy mộ.

“Tiệc mà. Tôi đâu thể bỏ lỡ dịp xem người ta diễn hài,” cô đáp, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt không hề lay động.

Hắn hơi nghiêng đầu, ngắm cô như đang phân tích một thứ gì đó nguy hiểm và quý giá.

“Hai năm rồi.”

“Ừ.”

“Không tìm tôi à?”

“Tôi không tìm người vô hình.”

“Nhưng tôi luôn nhìn em,” hắn nhếch môi, nửa cười nửa giễu cợt. “Từng bước chân em đi, từng tên đàn ông em từ chối, tôi đều thấy hết.”

“Rảnh nhỉ,” cô đáp, môi cong lên đầy khinh thường. “Có vẻ không ai nói với anh là tôi không có hứng thú với tình yêu?”

“Có chứ.” Hắn ghé sát, hơi thở mát lạnh phả lên làn da mỏng manh trên cổ cô. “Nhưng tôi không phải là ‘tình yêu’. Tôi là xiềng xích.”

Cô bật cười khẽ, nụ cười chẳng hề mang chút ấm áp nào:

“Thế thì anh nên đi trói chó nhà anh đi. Tôi không phải loại để dắt cổ.”

“Không.” Hắn lắc đầu, chậm rãi, ánh mắt sâu như muốn bẻ gãy từng lớp phòng thủ trong cô. “Em là của tôi. Là vị hôn thê của tôi. Là con mồi tôi đã chờ suốt mười năm.”

Một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay cô. Không mạnh. Nhưng không có chỗ để trốn.

Mạc Huyết khựng lại. Trong tích tắc, một luồng sát khí sắc bén như dao lam xẹt qua đáy mắt cô.

Không ai dám lên tiếng. Không một ai trong hội trường có gan can thiệp vào hai kẻ này. Vì họ đều hiểu – một người là lửa, một người là băng. Nhưng chạm nhau… là nổ tung cả thế giới.

Cô không giật tay ra. Chỉ nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi lột bỏ lớp mặt nạ ngạo mạn:

“Khuyển Tập Trương, buông tôi ra. Trước khi tôi bẻ gãy tay anh.”

Hắn nhìn sâu vào mắt cô. Rồi cười.

Nụ cười lạnh đến mức vài người đứng gần rùng mình.

“Tôi sẽ buông... sau khi đeo nhẫn cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: