Chương 3: Xiềng xích siết sâu
Chương 3: Xiềng xích siết sâu
Tô Mạc Huyết không vùng vẫy. Nhưng ánh mắt cô lại sắc như lưỡi kiếm. Như thể chỉ cần một cái chớp mắt, là sẽ đâm xuyên qua cổ họng kẻ đứng đối diện.
“Anh đang khiêu khích tôi.” Giọng cô lạnh tanh.
Khuyển Tập Trương cúi đầu, mũi gần chạm vào tóc cô. “Không. Tôi đang chiếm lại những gì thuộc về mình.”
“Cái anh nghĩ là ‘thuộc về’ anh, có khi chỉ là ảo tưởng thôi.”
“Vậy để tôi biến ảo tưởng đó thành sự thật.”
Dứt lời, hắn lùi lại nửa bước, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đen. Mở nắp.
Chiếc nhẫn nằm yên bên trong. Đơn giản. Tinh tế. Là kiểu cô sẽ chọn, nếu là người muốn đeo nhẫn.
Tô Mạc Huyết nhìn nó. Đáy mắt không gợn sóng. Nhưng tim… khẽ lệch một nhịp.
Chiếc nhẫn ấy là vật ước hẹn đính hôn giữa hai gia tộc. Cô từng thấy nó một lần, năm tám tuổi. Khi ấy, Khuyển Tập Trương chỉ đứng bên cạnh cha mình, im lặng, ánh mắt lạnh lùng như bây giờ. Nhưng chỉ duy nhất lần ấy, cô thấy hắn nhìn mình – ánh mắt như chứa một lời thề nguyền.
“Tôi đã giữ nó mười năm.” Hắn lên tiếng, mắt không rời gương mặt cô. “Từng nghĩ sẽ đeo nó cho em trong một buổi lễ lộng lẫy. Em mặc váy trắng. Tôi mặc vest đen. Nhưng mà…”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một loại lạnh lẽo không thể gọi tên:
“Bây giờ thì không cần lễ. Chỉ cần em còn sống. Và ở đây.”
“Anh điên rồi.” Cô cười nhạt, xoay người bước về phía cửa.
“Tôi luôn điên khi liên quan đến em.” Hắn ném chiếc hộp lên bàn. Âm thanh va chạm vang lên trong không khí căng như dây thép.
“Đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho anh.” Cô dừng chân, quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao mỏng cắt qua da.
“Và em đừng nghĩ… em còn đường thoát.”
Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống vài độ. Cô và hắn đối diện nhau. Một bước nữa thôi là máu có thể đổ.
Nhưng không ai bước.
Vì cả hai đều biết, nếu bước tới – là không thể quay đầu.
Sáng hôm sau, tin tức lan nhanh trong giới ngầm: Tô Mạc Huyết đã chính thức tái xuất. Và Khuyển Tập Trương tuyên bố trước Hội đồng Đen rằng hôn ước giữa hai gia tộc sẽ được thi hành.
Một loại chấn động âm thầm lan ra khắp các nhánh thế lực lớn nhỏ.
Trong phòng họp của Tô gia tại Milan, lão Tô – cha cô, cau mày nhìn tài liệu trên tay.
“Là nó thật à?”
“Vâng, thưa ngài. Hắn đã công khai lệnh tái kết nối hôn ước.” Một phụ tá gật đầu. “Không ai dám phản đối.”
Lão Tô trầm ngâm, rồi nhìn lên ảnh con gái treo trên tường – bức ảnh cô mặc áo blouse trắng trong lần hỗ trợ y tế cho lính đánh thuê. Ánh mắt lạnh, nhưng đẹp đến nghẹt thở.
“Nó sẽ không dễ gì khuất phục,” ông nói, giọng mang chút tự hào, chút lo lắng. “Càng không dễ để bị buộc dây vào cổ như thú nuôi.”
“Vậy chúng ta có can thiệp không?”
Lão Tô im lặng rất lâu.
“Không. Để tụi nhỏ tự giải quyết. Nhưng nếu thằng nhóc họ Khuyển dám làm nó rơi một giọt máu… tao sẽ khiến cả Khuyển gia trả bằng máu của mình.”
Tối hôm đó, biệt thự bên hồ Como.
Tô Mạc Huyết đứng bên ban công, ly rượu vang lắc nhẹ trong tay. Ánh trăng phản chiếu lên lớp rượu đỏ như máu.
Phía sau, cánh cửa bật mở.
Hắn lại đến.
Không gõ cửa. Không báo trước. Như thể nơi này là nhà của hắn.
Cô không quay đầu.
“Anh định tới đây mỗi đêm?”
“Cho đến khi em chấp nhận.”
“Vậy thì anh sẽ phải ngủ trước cửa suốt đời.”
“Không sao.” Hắn bước tới, đứng sát sau lưng cô. “Miễn là em còn ở trong.”
Cô quay lại, giơ ly rượu về phía hắn.
“Cạn ly đi. Cạn cho mộng tưởng ngớ ngẩn của anh.”
Hắn cầm ly, cụng nhẹ.
“Anh không mộng tưởng. Anh hành động.”
“Anh gọi việc cướp đi tự do của người khác là hành động à?”
“Không.” Hắn nghiêng đầu, nhìn cô rất lâu. “Anh gọi đó là định mệnh.”
Cô bật cười. Nụ cười nhẹ như lưỡi dao mỏng.
“Vậy thì để tôi cho anh biết định mệnh của tôi là gì.”
Cô thả ly rượu xuống sàn – tiếng vỡ vang lên lạnh lẽo. Một vết máu nhỏ từ lòng bàn tay chảy ra – mảnh thủy tinh sắc lẻm vừa cứa trúng.
Khuyển Tập Trương hoảng khẽ, bước tới.
Nhưng cô lùi lại. Giơ tay lên.
“Đây là định mệnh của tôi. Máu. Tự do. Không bị kiểm soát. Không bị giam cầm. Và nếu cần… tôi sẵn sàng đổ máu mình để giữ lấy.”
Hắn nhìn cô. Không còn cười. Cũng không giận.
Chỉ im lặng.
Rồi đột ngột, hắn rút con dao găm nhỏ trong áo. Không nói gì, cắt một đường trên mu bàn tay mình.
Máu nhỏ xuống sàn.
“Vậy tôi cũng đổ máu,” hắn nói, giọng khản đặc. “Chỉ để đi cùng em đến tận cùng.”
Không khí đóng băng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cô siết tay, máu chảy nhiều hơn.
“Anh sẽ hối hận,” cô nói, giọng không còn chút cảm xúc.
“Anh đã hối hận rồi. Khi để em rời khỏi Florence hai năm trước.”
Một cơn gió đêm lùa vào, thổi tung lớp rèm trắng. Bóng hai người in lên sàn nhà, giao nhau – không thể tách rời.
Nhưng giữa họ… vẫn là vết máu chưa khô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip